Thế Giới 2 - Chương 7:

Thế Giới 2 - Chương 7: Xuyên Vào tiểu thuyết vườn trường làm nhân vật nhỏ làm tiểu đệ của nam chính.

Không biết từ đâu mà Từ Thanh biết được hắn đang nằm ở phòng y tế trường mà đến tìm hắn. Vẻ mặt kinh ngạc của Từ Thanh khi bắt gặp Lục Hoắc một mình đầy vết thương, mặt vừa bầm tím vừa xưng. Biết hành động của mình không thích hợp nên anh ta cũng ngừng lại vẻ mặt bất ngờ.

- Ai làm cậu ra như này hả?

-Không liên quan tới mày.

- Có phải Dao Tri làm phải không hả?

Anh ta biết cũng phải thôi. Từ Thanh đã ở trong góc khuất nhìn thấy tất cả nhưng không ra mặt thôi. Hắn chứng kiến từ đầu chuyện tới giờ. Còn giả tạo lại hỏi thăm hắn nữa.

- Mày ở đó nhìn thấy hết rồi còn gì, sao còn hỏi tao?

Ngay từ đầu hắn đã nhận ra tên Từ Thanh đã đứng ở góc khuất quan sát nhưng không muốn bắt tận mắt anh ta.

- Haaha! Tôi còn chưa thấy mặt dự như vậy của Dao Tri! Lần này được thấy quả là mở rộng tầm mắt. Sao này chắc cậu ta không giám đến tìm cậu nữa đâu?

- Mày cút đi! Ở đây lèm bèm hoài.

- Không làm phiền mầy nữa tao đo về lớp đây.

Lúc này trong phòng đã rơi vào yên tĩnh như lúc trước. Tại sao cậu lại bảo vệ một tên oắt con đó. Từ trước đến nay hắn không tốt với cậu sao? Tại sao lại phải kết bạn với thằng đó chứ.

Còn lúc này cậu đã dẫn Vũ Phong ra khỏi trường đi đến quán điện tử A này là nơi tập hợp nhiều học sinh trong trường đến chơi nhiều nhất, bởi vì quán cà phê Internet là một thư viện mở có thể mượn sách. Không chút khoa trương khi nói nơi này là thiên đường của học sinh ở đây gì cũng có, bán cả thịt nướng, lẩu ở tầng 2. Cậu đã thuyết phục rất nhiều lần thì Vũ Phong mới chịu đi cùng cậu. Dao Tri coi như tận hưởng lại cuộc sống thanh xuân của học sinh.

Sau 30 phút chơi game thì màn hình trò chơi trên máy tính cũng chuyển sang tông màu xám do nhân vật chết, thiếu niên đang ngồi trên ghế với vẻ mặt thỏa mãn , con ngươi đen nhánh phản chiếu một tia sáng lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên đầy dương dương tự đắc nhìn sang cậu.

- Cậu lại thua tôi nữa rồi đấy [ Vũ Phong].

Ánh mắt Vũ Phong nhìn chằm chằm vào cậu.

- Được rồi, thua thì chịu tôi dãi cậu ăn. Không ngờ cậu không chỉ học giỏi mà còn chơi game hay vậy. Tôi hơi bất ngờ đó. [Dao Tri]

- Vậy đi lên tầng 2 thôi chơi đủ rồi. [ Vũ Phong]

- Được lên đó thôi. Tôi đãi cậu ăn đến khi cậu ăn không nỗi nữa thôi. [ Dao Tri]

Có thể nói hôm nay thật kì lạ Lục Hoắc thì đau đớn do bị thương còn Dao Tri thì lại đang tận tưởng cuộc sống tốt đẹp.