Cái quần gì vậy?
Chu Diệu trầm mặc nhìn những liên kết Nguyễn Đại gửi tới, vừa nhìn tiêu đề liền không còn du͙© vọиɠ click vào nữa.
Cái này là nói bóng nói gió chửi hắn nhỏ nhen chứ gì?
Kẻ nhỏ nhen rõ ràng là cô mới đúng.
Hắn hiểu lầm cô, nói lời tổn thương cô, lỗi của hắn hắn nhận, cũng đã xin lỗi cô rồi mà, đây còn là lần đầu tiên hắn ăn nói khép nép từ lúc sinh ra tới nay đấy.
Nhưng còn cô thì sao? Miệng thì nói tha thứ, nhưng hành vi thì phớt lờ hắn, cố ý dùng Nghiêm Thâm Xuyên kí©h thí©ɧ hắn.
Cái này không phải là nhỏ nhen thì là cái gì?
Quả thực Chu Diệu không rõ cô gửi mấy thứ này là có ý gì, chủ động add wechat của hắn, sau đó hỏi đồ tặng cho hắn còn không.
Dựa theo logic của bọn con gái, ý của câu này chắc là hỏi tình cảm của hắn đối với cô có còn hay không quá.
Hắn chỉ trả lời một chữ "ừ", là có ý hi vọng xí xóa nhau, kết quả cô đột nhiên gửi mấy thứ tào lao này cho hắn.
Cái này mấy ý nghĩa?
Chu Diệu nhiều lần nhìn liên kết mấy lần, còn click vào xem thử, nhìn thấy cái quảng cáo sau cùng trị bệnh liệt dương kia, mí mắt nhịn không được mà giựt giựt.
【Không cứng không mang thai được, hỏi Vạn Lực Khả, một đêm bảy lần không còn là giấc mơ!】
【Cung mạnh thắng cả thiên hạ, "tìиɧ ɖu͙©" là hạnh phúc của hàng nghìn vạn ngôi nhà.】
......
Chu Diệu mặt vô cảm thoát ra, lười đoán tới đoán lui trực tiếp gửi một cái dấu chấm hỏi qua, hỏi cô có ý gì.
Nhưng mà lần này Nguyễn Đại không rep lại, Chu Diệu đợi mãi đợi mãi chờ tới nửa đêm 12 giờ, tin nhắn của cô vẫn lặng lẽ, chẳng có biến hóa nào.
Trong đêm tối này, hắn hiếm khi bị mất ngủ.
*
Sau khi Nguyễn Đại gửi liên kết qua, lại chờ hơn nửa tiếng mới nhìn thấy tin nhắn Chu Diệu chậm rì rì gửi tới một cái :"?"
Nguyễn Đại :"......"
Cô đợi hơn cả nửa ngày mới đợi được một cái dấu chấm hỏi hờ hững của hắn? Hắn có phải bị hâm, phải nghỉ nửa tiếng đồng hồ lấy sức mới trả lời lại một lần.
Lề mề như mấy ông bà già, không muốn thì trực tiếp mà nói, lãng phí thời gian làm gì.
Ngay cả ý muốn rep lại cô cũng chẳng còn nữa, trực tiếp thoát khỏi tin nhắn đem di động vứt qua một bên, tim mệt mà xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy sẽ bị tên đàn ông chó chết này làm cho tức chết mất thôi, tuy rằng biết hắn rất chó từ chỗ Hạ Oánh Tây và nhật ký, nhưng không nghĩ rằng lại chó đến mức này, quả là vừa chó vừa đáng ghét.
Rốt cuộc trước kia cô thích hắn ở điểm nào nhỉ?
Nguyễn Đại nghĩ trăm bề cũng nghĩ không ra, lắc đầu thở dài, từ bỏ giao lưu tin nhắn với hắn, vẫn là ngày mai đích thân tìm hắn đòi vậy, cùng lắm thì thái độ khiêm nhường chút nói mấy lời dễ nghe dỗ hắn chút.
Dù sao mấy kẻ thiếu nợ không trả đều là bố đời cả, hơn nữa hắn còn không được tính là thiếu nợ, là tự cô dâng tặng hắn nhét tận tay ấy chứ, cho dù hắn không trả cũng chẳng nói gì được hắn.
Vì tiền, cô cam tâm tình nguyện làm con cháu hắn một lần.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Đại từ trên bản nháp xé một trang giấy xuống, liệt kê danh sách những món đồ hắn cần trả.
Nguyễn Đại cũng không tính nhất thiết lấy lại toàn bộ, vậy thì nhiều quá, chỉ lựa mấy thứ đáng tiền, hơi đắt chút trong đó mà thôi, có thể đóng đủ tiền cọc thuê nhà tháng này là được rồi.
Tuy mấy món đồ đó cô không nhớ mua cái nào tặng cái nào, nhưng toàn bộ đều ở official web mua được, trong di động còn có ghi chép chi trả, không sai được.
Sửa sang lại xong, Nguyễn Đại lại tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa, sau khi xác nhận không còn thiếu sót liền tiếp tục cúi đầu làm bài tập, học tới rất muộn mới đi ngủ.
*
Ngày thứ hai đọc bài sáng, giáo viên có việc bận để lớp giao cho cán sự kỷ luật, nhưng bạn cán sự làm gì có sức uy hϊếp nào, giáo viên vừa ra khỏi lớp, trong lớp liền bắt đầu ồn ào cả lên, líu ríu không ngừng nghỉ, mặc cho ban cán sự làm như thế nào tức đến muốn hộc máu hét im lặng cũng chẳng có tác dụng.
Chỗ trước mặt trống rỗng không người, Nguyễn Đại bần thần lật sách tiếng Anh, lâu lâu ngoảnh đầu nhìn dãy cuối.
Chỗ đó đang náo nhiệt, đám con trai ngày thường nghịch ngợm dốt nát cười hi hi ha ha chụm lại đánh bài, nói năng thô tục, hở tí là chửi bậy, cả lớp chỉ giọng bọn họ là vang dội nhất.
Chu Diệu cũng nằm trong số đó, bị bọn Lục Hạo kéo đi chung vui, sau hai lượt bài dứt khoát chính mình lên tay tiếp tục chơi.
Khoảng cách quá xa, Nguyễn Đại nhìn không rõ mặt hắn, chỉ có thể xuyên qua đám người loáng thoáng thấy hắn uể oải dựa mép bàn học, cánh tay gác lên đầu gối, cái tay còn lại thì cầm bài, dáng ngồi rất lão đại.
Hắn cúi đầu nhìn bài, ngược lại không theo đồng bọn ồn ào làm bậy, toàn bộ hành trình đều yên tĩnh không hé răng, gánh nặng giáo bá rất nặng, chí ít Nguyễn Đại nghe bọn họ ầm ĩ lâu như vậy vẫn chưa nghe thấy giọng của hắn.
Nguyễn Đại có chút đau đầu, cái kiểu này làm sao đi tìm hắn đòi đồ về được đây?
Vốn là cô tính buổi sáng qua nhà hắn đòi, nhưng lúc tới đó thì hắn đã đi mất rồi, hiếm khi sớm như vậy đã đi học.
Mà sau khi cô vào lớp, hắn lại cứ ở phía sau chơi pocker suốt, hoàn toàn không có cơ hội được nói chuyện với hắn.
Lẽ nào phải chờ hết tiết mới hỏi được?
Nhưng mà hết tiết hắn cũng chưa chắc đã ngồi im một chỗ nha!
" Sao vậy ?" Hạ Oánh Tây phát hiện cảm xúc lên lên xuống xuống của Nguyễn Đại, nghi hoặc nhìn phía sau theo ánh mắt của cô, " Cậu đang nhìn ai ...... Á! Chẳng lẽ là Chu Diệu? Lẽ nào cậu hồi phục trí nhớ rồi lại yêu hắn ......"
" Cậu cảm thấy có khả năng sao ?" Nguyễn Đại lạnh lùng cắt ngang, " Tớ chỉ là đang nghĩ lúc nào nên đi tìm hắn đòi đồ kìa."
" Cậu trực tiếp đi đòi không phải là được rồi sao?" Hạ Oánh Tây không để bụng, " Ngại ngùng xoắn xuýt như vậy tớ còn tưởng cậu nối lại tình xưa với hắn cơ đấy."
" Nhưng nhiều người ở đó như vậy, có kỳ lắm không ?"
" Có gì mà kỳ chứ ?"
Nguyễn Đại nghĩ một lúc cũng phải, cô là đi đòi nợ, lại chẳng phải đi tỏ tình, có cái gì xấu hổ chứ, sau khi nghĩ thông, cô cầm lấy danh sách ngày hôm qua đã liệt kê sẵn đi tìm Chu Diệu.
*
Chu Diệu từ tối qua đến giờ cả người đều ở trạng thái hồn vía lên mây, vì thế trời còn chưa sáng liền tỉnh lại, ăn sáng xong chờ ở nhà cũng chẳng ý nghĩa gì, hắn bèn trực tiếp lết tới trường luôn.
Hắn vẫn ngẫm nghĩ ý của Nguyễn Đại, lại ngại mặt mũi không dám trực tiếp đi hỏi, bèn biến thành bộ dáng dở dở ương ương này.
Phảng phất như mắc xương cá trong họng.
Hắn chán muốn chết nhìn lá bài trong tay, nhấc không lên một chút hứng thú, nếu không phải Lục Hạo bên cạnh không ngừng giật dây, hắn sớm vứt bài đi mất rồi.
" Đúng rồi, anh Diệu, anh cãi nhau với Nguyễn Đại à? Cô ấy gần đây sao không quấn lấy anh nữa ?" Nam sinh đánh bài đầu đinh thuận tay ném một lá 3 bích, tò mò hỏi hắn.
Chu Diệu không lên tiếng, mặt lạnh ra một lá 2 rô.
" Chẳng lẽ cô ấy di tình biệt luyến rồi ?" Có người suy đoán.
" Không thể nào đâu, cô ấy thích Chu Diệu như vậy, có thể buông tay kiểu gì được." Một người khác tiếp lời.
Đầu đinh vừa rút bài cười hì hì nói :" Tôi ngược lại thấy cô ấy lần này hình như chơi thật, đã sắp một tuần rồi, cô ấy cũng không chủ động tìm anh Diệu lấy một lần ...... Đúng rồi, anh Diệu, dù sao anh cũng không thích cô ấy, không để ý em theo đuổi cô ấy chứ? Em luôn cảm thấy cô ấy lớn lên siêu xinh, chỉ chờ tiếp mâm thôi, bây giờ cuối cùng cô ấy đã chịu buông bỏ rồi, em cũng có thể xông lên ...... 4 con K, nổ, ha ha tôi thắng rồi !"
Cậu ta hưng phấn hét lên, giây sau nhìn thấy Chu Diệu hờ hững ném ra một con rocket, giọng nói bình tĩnh trầm thấp, " Cậu thua rồi."
Tiếng cười của đầu đinh bất chợt dừng lại, khϊếp sợ trợn to đôi mắt, " Không phải chứ, anh, chúng ta đều là nông dân, anh nổ em làm gì ?"
Chu Diệu liếc cậu ta một cái :" Cậu thật phiền."
"......"
Ngay lúc này, có người trông thấy Nguyễn Đại chậm rì rì đi tới bên này, kích động nói :" Anh Diệu, Nguyễn Đại tới rồi, cô ấy cuối cùng nhịn không được tìm anh này !"
Chu Diệu sửng sốt, quay đầu nhìn, thật nhìn thấy Nguyễn Đại.
Thiếu nữ mặc đồng phục gọn gàng sạch sẽ, mặt mũi thanh nhã, sạch sẽ mà xinh đẹp, gò má cô ửng hồng, ánh mắt có chút tránh né, thoạt nhìn rất bẽn lẽn.
Chu Diệu nhìn, giữa mày băng cứng chậm rãi tan rã, nhịp đập con tim có chút nhanh, đã bao lâu cô không như vậy nhìn hắn rồi?
Quả nhiên cô không kiên trì nổi nữa.
Đám nam sinh bên cạnh không có ý tốt huýt sáo :" Tôi nói mà, Nguyễn Đại chắc chắn lạt mềm buột chặt rồi mà."
" Lần này dằn không được rồi chứ."
" Anh Diệu, bình tĩnh, chúng ta phải dè dặt chút."
Tiếng cười cợt một khoảng.
Chu Diệu mặc bọn họ trong mắt chỉ có mỗi Nguyễn Đại, cơ thể dựa dựa phía sau, khóe môi khẽ nhếch, cái cảm giác nắm chắc thắng lợi rốt cuộc đã trở về.
Nguyễn Đại không rõ bọn họ đang nghĩ gì, chỉ muốn lấy bé tiền ngày nhớ đêm mong về, nói thật thì ở trước mặt lắm người như vậy mà đòi tiền có chút xấu hổ, lạ lạ thế nào ấy.
Dưới cái nhìn chăm chú của đám người, cô rì rì đi tới trước mặt Chu Diệu, giọng mềm mại nói với hắn :" Chu Diệu, tôi có việc tìm anh, có thể với tôi ra ngoài một lát được không ?"
" Ối giồi ôi - -" Mấy kẻ bên cạnh cười đến ghê gớm.
" Có chuyện gì thì nói ở đây đi." Chu Diệu bấm tay gõ gõ bàn, cố gắng nén khóe miệng đang nhếch xuống, dùng cái giọng bâng quơ nói.
" Việc này ......" Nguyễn Đại nhìn chung quanh một vòng người, " Không được hay lắm ?"
Chu Diệu :" Không sao, tôi không để ý."
Được thôi, hắn đã nói vậy rồi.
Nguyễn Đại trực tiếp lấy tờ danh sách đưa qua, " Anh xem cái này trước đã."
Đám người bên cạnh quào lên :" Woa thư tình nè, trực tiếp thế à ?"
Hiển nhiên Chu Diệu cũng cảm thấy như vậy, nhếch môi mở tờ giấy ra nhìn.
Giày thể thao Nike, đồng hồ Cartier, ví tiền Hermes, bút máy FY ......
Bên trên còn ghi chú chi tiết giá cả.
Vẻ mặt hắn cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Đại :" Đây là cái gì ?"
" Mấy món đồ trước kia tôi tặng anh đó." Nguyễn Đại như vẻ đương nhiên nói, " Ngài xem có thể rút ra một chút thời gian, đem chúng trả hết cho tôi đi, tôi gần đây kẹt quá."
Tiếng ồn ào bên cạnh thoáng chốc yên lặng, nhao nhao không tin nổi.
Sắc mặt Chu Diệu biến đổi rồi lại thay đổi, sau đó chớp nhoáng đứng lên, bắt lấy cổ tay Nguyễn Đại đem cô kéo ra ngoài, " Cô ra đây với tôi."
Nguyễn Đại theo bản năng muốn thoát ra, nhưng vừa nghĩ đến tiền, bèn nhẫn nhịn cùng hắn ra ngoài.
" Phanh - -"
Cửa lớp học bị Chu Diệu dùng sức đóng sầm, phát ra tiếng đinh tai nhức óc.
Cả lớp trố mắt nhìn nhau, thầm mong Nguyễn Đại tự cầu phúc.
*
Sau khi tới bên ngoài, Nguyễn Đại ngay lập tức hất tay Chu Diệu ra, " Anh làm cái quái gì vậy? Lúc bắt đầu tôi đã bảo ra ngoài đi, là tự anh nói anh không để ý mà."
Đang yên đang lành tự dưng giận cái gì chứ !
Chu Diệu nhìn cả người cô gái viết đầy chữ kháng cự với hắn, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, " Nguyễn Đại, rốt cuộc cô muốn thế nào ?"
" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao," Nguyễn Đại mất kiên nhẫn, " Tôi tới lấy lại mấy món đồ lúc trước tặng anh."
Chu Diệu trầm mặc chốc lát, lại hỏi :" Vậy tối hôm qua cô add wechat của tôi ......"
" Chính là tìm anh thương lượng chuyện trả đồ ấy mà." Nguyễn Đại không chút nghĩ ngợi, " Nhưng tôi phát hiện giao lưu trên tin nhắn hình như có phần trở ngại, sau đó tôi bèn trực tiếp tìm anh vậy."
Cô thấy Chu Diệu nhìn chòng chọc mình, đôi mắt đen láy không biết vui buồn, tự dưng khiến người ta rét lạnh.
Nguyễn Đại không chút sợ hãi, " Đồ tôi tặng dù sao anh cũng không thích, chi bằng trả lại cho tôi đi."
Chu Diệu tĩnh lặng nhìn cô rất lâu, thế mà bật cười, khóe miệng kéo xuống, " Nếu tôi không thì sao nào ?"
" Tại sao ?" Nguyễn Đại chau mày, " Anh lại không thiếu mấy món đồ đó."
Hai tay Chu Diệu khoanh trước ngực, hất cằm, " Cô bảo trả thì trả, vậy thì chẳng phải tôi rất mất mặt à ?"
" ...... Được thôi." Nguyễn Đại vốn chẳng có chút hi vọng gì ở hắn, xoay người muốn đi, " Không trả thì thôi, tạm biệt."
" Chờ chút ......" Chu Diệu chẳng ngờ cô nói đi liền đi, theo phản xạ có điều kiện đưa tay tóm lấy cánh tay cô, ngấm ngầm nghiến răng nghiến lợi, " Cô không thể nói mấy lời cầu xin dễ nghe chút được sao, nói không chừng tôi vui sẽ đáp ứng thì sao ?"
" Thật chứ ?" Nguyễn Đại bình tĩnh ngước mắt, " Vậy tôi xin anh."
"......"
" Lúc nào thì anh trả ?"
"......" Chu Diệu cảm thấy mình sớm muộn gì cũng có một ngày bị cô làm cho tức chết, hắn đanh mặt xoay người, chân đá văng cửa phòng học, " Đinh Gia Hào, lại đây !"
Đám người bu ở cửa nghe trộm bị dọa cho giật cả mình.
Vẻ mặt Đinh Gia Hào mộng bức đi qua, " Sao, sao rồi ?"
" Đồ lần trước cô ấy tặng cậu còn giữ lại chứ ?" Chu Diệu nhàn nhạt nói.
" Đúng ...... đúng nha." Đinh Gia Hào lắp bắp, " Em để ở nhà rồi."
Ánh mắt cậu ta dừng giữa hai người bọn họ rồi dời đi, " Hai người là muốn ?"
" Ngày mai nhớ đem tới trả cho cô ta." Chu Diệu vứt xuống câu này bèn rời đi.
" Ồ ......" Đinh Gia Hào nhìn bóng lưng âm trầm của hắn, khó khăn nuốt nước miếng, trước giờ chưa thấy hắn tức tối như vậy.
" Thì ra mấy đồ ấy ở nhà anh." Nguyễn Đại hoàn toàn bơ luôn Chu Diệu, gật đầu cười với Đinh Gia Hào, " Vậy thì làm phiền cậu ngày mai nhớ đem tới, cảm ơn."
Cô lại đem tờ danh sách đó cho cậu ấy, " Anh nhìn xem mấy món đồ trong này có còn nữa không ?"
Đinh Gia Hào chất phác nhận lấy nhìn một cái, " Đa số đều có hết, nhưng em như vậy thật sự ổn không ?"
" Cái gì ?" Nguyễn Đại không rõ ý cậu ấy.
" Em gái Nguyễn à, lần này em thật là quá đáng lắm." Mặt Đinh Gia Hào nghiêm túc lên, " Anh biết rõ em chịu uất ức muốn được phát tiết nhưng đã bao ngày trôi qua rồi, dù có oán giận cỡ nào thì cũng nên hết rồi chứ, cái chiêu lạt mềm buộc chặt của em rất thành công, khiến cho anh Diệu mấy ngày nay vì em mà mất hồn mất vía, tụi anh có thể nhìn ra anh ấy kỳ thực rất để ý em."
" Nhưng mà, làm việc gì cũng phải biết dừng đúng lúc." Đinh Gia Hào nhăn mày, biểu tình giống hệt đang nói đạo lý gì lớn lắm vậy, " Bây giờ em cố ý chọc anh ấy tức giận, trong thời gian ngắn có thể sẽ có hiệu quả, để anh ấy cảm thấy em có cảm giác mới mẻ, nhưng quá mức liền sẽ có chút giả tạo, em như thế này chỉ đem anh ấy càng đẩy càng xa mà thôi, cho nên em gái Nguyễn, nghe anh một lời khuyên, thấy được rồi thì thu tay lại, thật đó, đến lúc đó anh ấy ngược lại càng chán ghét em hơn."
"......" Nguyễn Đại cười to, " Không ngờ đối với phương diện này anh nghiên cứu được phết nhỉ, coi không ít phim cẩu huyết rồi chứ nhỉ ?"
Đinh Gia Hào vênh váo, " Cần thiết chứ, danh xưng đại sư tình yêu của anh không phải tự dưng mà có."
Nguyễn Đại cảm thấy thật phiền, " Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi đã không thích anh ta nữa, thích thì tin không thì thôi, đồ ngày mai đừng quên đưa tới."
" Ấy, con người này của em sao mà cố chấp đến vậy." Đinh Gia Hào đuổi theo muốn khuyên nhủ, bị một câu của Nguyễn Đại "rảnh rỗi quan tâm tới người khác không bằng suy nghĩ xem làm cách nào để thoát ế" chặn miệng lại.
"......"
Đâm trúng tim rồi, người anh em.
Ngày kế tiếp, Đinh Gia Hào theo ước hẹn đem quà chưa khui từ nhà đem tới.
Sau khi Nguyễn Đại nhận được rất vui vẻ, khó lắm lộ ra một nụ cười thật lòng với cậu ấy, " Cảm ơn."
Sau đó lại xoay đầu đi, không còn câu tiếp theo nữa.
Đinh Gia Hào muốn nói gì đó lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nhớ tới lời cậu ấy nói với Chu Diệu lúc cậu ấy được giao giữ mấy món đồ này.
Khi nào Nguyễn Đại không phiền người nữa thì trả đồ lại cho cô.
Chẳng ngờ được rất nhanh mà đã linh nghiệm rồi.
Phía trước Chu Diệu cũng không ngờ Nguyễn Đại sẽ nhận đồ dứt khoác đến vậy, không chút do dự, cô còn cười đến mặt mày cong cong, tựa như hoàn toàn quên mất những món đồ đó vốn tặng cho ai rồi.
Sắc mặt Chu Diệu đen như đít nồi, nghe phía sau cô và Hạ Oánh Tây thương lượng xem giày Nike có thể bán được bao nhiêu tiền.
" Giày là số lượng có hạn, chắc có thể bán được 3 4 vạn." Hạ Oánh Tây nói, " Cậu có thể đăng lên ở đấu giá trên mạng."
Nguyễn Đại :" Có lý, chắc chắn có người yêu thích sưu tập giày, may mắn Chu Diệu chưa mặc qua, lỡ thối thì chết toi rồi."
Chu Diệu :"......"
Vì sao hắn phải ngồi trước mặt cô chứ?
Ông trời dường như nghe thấy tiếng lòng của hắn, thầy Hoàng chủ nhiệm sau khi bước vào, việc đầu tiên thầy nói chính là đổi chỗ ngồi.
" Kết quả thi thử tuần trước đã có rồi, các em thi không quá lý tưởng lắm !" Thầy tức giận khác thường, " Mỗi ngày lên lớp đều có người nói chuyện, làm việc riêng, ngủ, là thầy quá khoan dung với mấy em rồi phải không? Thầy để các em ngồi cùng nhau chính là để nói chuyện phiếm? Bây giờ toàn bộ đứng dậy, ra ngoài xếp hàng, dựa vào thành tích thi cuối kỳ của học kỳ trước sắp xếp chỗ ngồi, thầy muốn cho các em chút giáo huấn !"
Phía dưới tiếng ai oán một mảnh, nhưng không ai dám không làm theo, từng người từng gục đầu xuống đi ra ngoài.
Trong đó phải kể tới Nguyễn Đại tâm tình trầm trọng nhất, nhớ không lầm thì thi cuối kỳ của học kỳ trước cô chỉ được hơn 300 điểm thôi, còn kém hơn so với Chu Diệu, lúc ấy mỗi ngày cô chỉ muốn nhảy múa làm video, thi cử toàn là qua loa mà thôi.
Bây giờ phải dựa theo số điểm mà xếp chỗ, nghĩ cũng biết mấy chỗ đắc địa đều bị chọn mất rồi.
" Không sao đâu, Nguyễn Nguyễn." Hạ Oánh Tây thấy cô xị mặt, an ủi nói, " Tớ giúp cậu chiếm chỗ tốt."
" Cậu cũng đội sổ, hay là tự lo lấy mình đi." Nguyễn Đại thở dài.
Chu Diệu đứng cách ở đó không xa nghe được cuộc nói chuyện của các cô, trong lòng khẽ động, nhớ tới chuyện lúc vừa khai giảng, Nguyễn Đại giúp hắn chiếm chỗ.
Cô luôn muốn ngồi cùng bàn với hắn, đây có phải là một trong những nguyên nhân khiến cô tức giận ?
Chu Diệu lâm vào trầm mặc.
Thầy giáo đã bắt đầu điểm danh, gọi đến tên ai thì người đó đi vào chọn chỗ.
Nghiêm Thâm Xuyên là người đầu tiên bước vào, chọn vị trí ban đầu, sau đó có nữ sinh muốn ngồi cạnh cậu, cậu trực tiếp đứng lên ngồi một chỗ khác, hiện rõ ý cự tuyệt.
Từ Xuân Thuần học tốt, nằm trong top 10, cô ấy cũng chọn chỗ cũ, lúc Nhϊếp Cầm Cầm muốn ngồi xuống, cô ấy có chút ngại ngùng từ chối, nói có người rồi.
" Cậu chiếm chỗ cho Chu Diệu ?" Nhϊếp Cầm Cầm đã rõ, mờ ám nhoẻn miệng cười rồi rời đi.
Từ Xuân Thuần bị cô ả trêu ghẹo đến đỏ cả mặt.
Sau khi hơn 30 người bước vào, Chu Diệu cuối cùng ung dung xuất hiện, Từ Xuân Thuần nhìn hắn trước mặt đi tới, vừa muốn nói mình chiếm chỗ giúp cậu rồi, lại thấy hắn không nhìn mình một cái, đi thẳng tới chỗ trống dãy cuối lớp.
Từ Xuân Thuần cứng đờ, lặng lẽ đặt tay xuống.
Lúc Nguyễn Đại bước vào, vị trí đã chọn gần hết rồi, chỗ bên cạnh Hạ Oánh Tây đã có người rồi, chỗ ngồi hàng phía sau rất nhiều, bao gồm vị trí bên cạnh Chu Diệu không nằm trong giới hạn, mà hàng phía trước chỉ có bên cạnh Nghiêm Thâm Xuyên bên đó còn trống mà thôi.
Nguyễn Đại mơ hồ một giây sau ra quyết định, cất bước đi qua.
Chu Diệu xa xa trông thấy Nguyễn Đại đi về phía bên này, liền biết cô sẽ chọn mình, khóe môi còn chưa kịp nhếch lên, liền thấy cô giữa đường quẹo mất, hỏi Nghiêm Thâm Xuyên :" Xin lỗi, mình có thể ngồi ở đây không ?"
Nghiêm Thâm Xuyên cái người luôn từ chối nữ sinh, không chịu ngồi cùng với con gái, nhìn cô mấy giây, khẽ gật đầu nói :" Có thể."
"......"
Chu Diệu hệt như bị vả mặt trước đám đông vậy, sắc mặt khó coi cực kỳ, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, tay nắm chặt thành quyền, các khớp ngón tay vì nắm quá sức mà trắng bệch.
Hắn thật nhịn hết nổi rồi, chuông hết tiết vừa vang lên, liền sải bước đi qua muốn một hai phải hỏi Nguyễn Đại cho ra nhẽ, cô rốt cuộc vì sao đột nhiên trở nên như vậy, nhưng còn chưa đi tới đó, hắn liền nhìn thấy Nguyễn Đại chân thành nói với Nghiêm Thâm Xuyên :" Mấy ngày này thực sự cảm ơn cậu, đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc học tập."
Vừa nói, cô từ trong hộc bài lấy ra mấy món hàng hiệu xa hoa mà Đinh Gia Hào trả cho cô, mở túi cho Nghiêm Thâm Xuyên nhìn :" Mấy món này cậu cứ tùy ý chọn một cái đi, xem như là trả lễ, nếu như không thích còn có thể đem bán, cũng đáng mấy đồng đó."
Chu Diệu :"......"
Tác giả muốn nói ~~: Mặt thật mẹ nó đau~~