Nguyễn Đại nhất thời có chút cạn lời, lớn đến từng này chưa thấy ai tự luyến như vậy cả.
Lẽ nào những lời cô nói còn chưa đủ rõ ràng?
" Tôi đã không thích anh rồi." Cô nhàn nhạt nhìn Chu Diệu, nhấn mạnh lần nữa, " Tin hay không tùy, dù sao thời gian sẽ chứng minh tất cả, bây giờ có thể làm phiền anh nhường đường một chút chứ? Tôi phải đến trường nếu không sẽ trễ giờ."
" Cô tức giận cũng bình thường thôi."
Chu Diệu căn bản không tin, cô sẽ không thích hắn? Trừ phi trời sập xuống.
Hắn nhận định cô đang nổi khùng làm mình làm mẩy, môi mỏng hơi mím, lại thấp giọng xin lỗi lần nữa :" Là tôi không tin tưởng cô trước tiên, thực xin lỗi, tôi rất rõ cô là kiểu người gì ......"
Nếu như Nguyễn Đại có ký ức, nhất định sẽ cả kinh, bởi vì cô trước nay chưa từng thấy Chu Diệu ăn nói khép nép như vậy qua, hắn trước giờ đều là con cưng của trời, không ai bì nổi, chỉ có người khác nhận lỗi với hắn mà thôi.
Đây còn là hắn lần đầu tiên nói câu xin lỗi từ lúc chào đời tới nay.
Nếu như là cô của trước kia, nói không chừng sẽ mềm lòng.
Nhưng Nguyễn Đại của bây giờ cái gì cũng quên sạch mất tiêu, trong lòng không chút gợn sóng cũng không cảm thấy buồn cười :" Được rồi, tôi tha thứ cho anh, anh không cần nói nữa đâu."
Cô xua xua tay, chỉ cảm thấy phiền phức, tuy không rõ hắn vì sao phải xin lỗi, nhưng nghĩ cũng biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.
" Vậy tôi đi trước, bye bye."
Nguyễn Đại không để ý gật gật đầu, vòng qua hắn muốn đi.
" Đợi chút, xe nhà cô đâu ?" Chu Diệu nhìn thấy hôm nay không ai đưa cô đi học, có chút quái lạ.
" Không biết." Nguyễn Đại lười biếng đáp lại, bước chân không hề dừng lại một chút.
"......"
Chu Diệu có trì độn như thế nào cũng phát hiện cô khang khác, hình như có chỗ nào đó lạ lạ, nếu như là ngày thường, cô thấy hắn nhất định vui vẻ mà nhào tới, cho dù là đang giận dỗi, cô cũng sẽ phồng má cố ý không nhìn hắn, vẻ mặt rất sinh động, khiến người ta nhìn vào có thể nhìn ra cô đang muốn cái gì.
Đâu giống như bây giờ, bất luận hắn nói cái gì, làm cái gì, cô đều một bộ dáng không liên quan gì tới tôi cả, cảm giác này không giống đang giận, càng giống như là ...... không để ý?
Sao có thể? Chu Diệu vô thức nhăn mày, chân dài sải bước đuổi theo, giả vờ không quan tâm nói :" Vậy tôi đưa cô đi."
Nguyễn Đại không chút do dự từ chối :" Không cần."
Chu Diệu nhíu mày càng sâu, vừa định tóm cô hỏi cho rõ ràng, thì một chiếc xe riêng màu đen chợt từ phía trước lái qua, vững vàng dừng cạnh bọn họ.
Hai người bọn họ xoay đầu, xuyên qua cửa xe, trông thấy Nghiêm Thâm Xuyên đang ngồi yên ổn trong đó, mặt nghiêng khôi ngô tuấn tú, cậu nghiêng đầu nhìn qua, trực tiếp làm lơ Chu Diệu bên cạnh Nguyễn Đại, nhìn Nguyễn Đại bình tĩnh nói :" Có muốn cùng đến trường không ?"
Cậu dừng một chút, bổ sung thêm :" Vừa hay cùng đường."
" Sao lại là cậu ?" Chu Diệu giương mày, giọng điệu không thoải mái, " Chết tâm đi, cô ấy không khả năng lên xe ......"
Lời hắn còn chưa nói xong, liền thấy Nguyễn Đại nhanh nhẹn mở cửa xe chui vào, tươi cười nói với Nghiêm Thâm Xuyên, " Vậy thì làm phiền cậu rồi."
Chu Diệu :"......"
Nghiêm Thâm Xuyên có phần hơi bất ngờ, nhìn cô một cái, không nhiều lời, đợi cô đóng cửa lại, bèn dặn dò tài xế lái đi, đít xe vứt đầy khói cho Chu Diệu.
"......"
Chu Diệu nhìn chiếc xe tuyệt trần đi xa, trực tiếp tức đến bật cười, tay bỏ túi, mặt nặng nề đi về phía xe nhà mình.
*
Trên xe, Nguyễn Đại lễ phép nói lời cảm ơn Nghiêm Thâm Xuyên :" Cảm ơn cậu cho mình đi nhờ một đoạn."
Sở dĩ cô lên xe, là bởi vì muốn thoát khỏi Chu Diệu.
" Đừng khách sáo." Nghiêm Thâm Xuyên do dự một lát, như không có chuyện gì hỏi :" Cậu cãi nhau với Chu Diệu ?"
Ai dè Nguyễn Đại lắc đầu, " Không phải cãi nhau."
Nghiêm Thâm Xuyên nhìn cô.
Nguyễn Đại :" Là tuyệt giao."
"......"
Nghiêm Thâm Xuyên sững sờ ngây người, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, không giống như đang đùa, thế nhưng cô thích Chu Diệu lắm mà, sao có khả năng buông tay?
Cậu trầm mặc một lát, nói chuyện khác, " Em gái mình hỏi chủ nhật sao cậu không tìm con bé chơi."
" Á !" Nguyễn Đại lúc này mới nhớ, có chút xấu hổ, " Xin lỗi xin lỗi, mình quên mất, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, chủ nhật tới mình nhất định sẽ ghé."
" Ừm." Nghiêm Thâm Xuyên không hỏi nguyên nhân vì sao, chỉ khẽ khàng nói :" Mình đợi cậu."
Âm thanh gần như không nghe thấy.
*
Trường học không cho xe chạy vào, Nguyễn Đại và Nghiêm Thâm Xuyên cùng xuống xe đi vào sân trường, hai người không kiêng dè gì cả, quang minh chính đại cùng đi, dáng vẻ tự nhiên dẫn đến chung quanh không ít người ngó nhìn.
Phải biết rằng, Nguyễn Đại lúc nào cũng quay quanh Chu Diệu, hiếm khi dính dáng đến nam sinh khác, hơn nữa Nghiêm Thâm Xuyên càng chưa từng đi cùng nữ sinh khác, vì vậy lúc này tỏ ra hiếm lạ đối với tổ hợp này, hơn nữa lại đều là trai xinh gái đẹp số một số hai trong trường, thực sự thu hút và sáng bừngcon mắt.
Quả nhiên, khi hai người cùng tiến vào lớp học, phía dưới ngay lập tức bùng lên dữ dội, xôn xao lên một mảnh, đặc biệt là các cô gái, tức giận đến không được.
" Tình huống gì vậy, Nguyễn Đại sao đi cùng Nghiêm Thâm Xuyên ?"
" Âu đệch, cô ấy theo đuổi Chu Diệu không được, xúc tua bèn bắt đầu vươn tới Nghiêm Thâm Xuyên à ?"
" Bình tĩnh, bọn họ có thể chỉ là trùng hợp gặp nhau ở trên đường thôi, đó thật là Nguyễn Đại, nổi tiếng liếʍ chó Chu Diệu, sao có thể không thích rồi chứ ?"
......
Bọn họ ba mồm bảy miệng ở phía dưới xì xào bàn tán, lớp học vang lên tiếng rì rầm, Nguyễn Đại nghe thấy cái tên của mình được nhắc đến nhưng không quá để tâm, an tĩnh ngồi vào vị trí của mình.
Hạ Oánh Tây tới từ sớm, cũng là một bụng tò mò, ngay lập tức sáp qua hỏi :" Cậu với Nghiêm Thâm Xuyên là tình huống gì vậy, cậu thật sự di tình biệt luyến ?"
" Nói cái gì vậy kìa," Nguyễn Đại cạn lời liếc cô ấy, " Đầu óc cậu ngoại trừ yêu đương ra còn chứa đựng thứ khác được không hả ?"
" ...... Cậu còn mặt mũi để nói tớ à, tớ học tốt hơn cậu đó có được không ?" Khóe miệng Hạ Oánh Tây giựt giựt, " Cậu mới là người suốt ngày yêu đương, vì Chu Diệu cái gì cũng không lo đó."
" Được, cậu đợi đó." Nguyễn Đại lấy ra sách Ngữ văn chuẩn bị bài vở, giọng dửng dưng lộ ra một luồng tự tin to lớn, " Tớ lập tức bắt kịp cậu."
Hạ Oánh Tây :"......"
Làm sao một lời không hợp liền bắt đầu so thành tích rồi?
Cuộc trò chuyện của các cô rõ ràng trọng điểm là đàn ông mới đúng!
Từ Xuân Thuần hằng ngày đều tới rất sớm, vừa hay ngồi trước mặt các cô, cô ấy sau khi thấy Nguyễn Đại vào lớp, nhìn cũng không nhìn mình một cái, cho là cô còn đang giận, khóe môi hơi mím lại, lấy hết can đảm xoay người, " Nguyễn Đại, chuyện của tối hôm đó thật lòng xin lỗi, nếu như mình sớm nói ra chân tướng thì tốt rồi, cậu và Chu Diệu sẽ không ......"
" Không sao đâu, cậu không cần phải xin lỗi." Nguyễn Đại khẽ cười cắt ngang, " Các cậu mới là một đôi trời đất tạo nên, loại người như tớ mới không nên xen vào, chúc các cậu hạnh phúc."
Giọng điệu cô rất chân thành, Từ Xuân Thuần nghe thấy lại giống như châm chọc, mở miệng còn muốn giải thích, Nguyễn Đại đã cúi đầu tiếp tục đọc sách, tỏ rõ không muốn nghe.
Từ Xuân Thuần lặng lẽ khép miệng, xoay người về chỗ.
Hạ Oánh Tây nhìn vẻ mặt mất mát của cô ấy, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Nguyễn Đại :" Tối đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Mà đem bé đáng yêu dày vò thành dạng này."
Nguyễn Đại :" Quên mất rồi, dù sao chúc phúc là đúng rồi."
"......"
Lớp học lục tục có người bước vào, Đinh Gia Hào và Lục Hạo đều tới rồi, trông thấy Nguyễn Đại ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau một hồi ngại ngùng, cả hai đi tới trước mặt Nguyễn Đại, áy náy nói :" Em gái Nguyễn này, cái đó, chuyện của hôm thứ sáu thật xin lỗi nhé, tụi anh hiểu lầm em rồi, xin lỗi."
Nguyễn Đại ngẩng đầu, có chút bực bội, thứ sáu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khiến cho bọn họ người nào người nấy lần lượt xin lỗi, Chu Diệu cũng vậy, Từ Xuân Thuần cũng thế, cả tập thể đột nhiên phát hiện lương tâm rồi.
Cô muốn hỏi, lại không muốn người khác biết mình mất trí, chỉ có thể hàm hồ cho qua :" Không sao, tôi đã không để ý rồi."
" Quá tốt rồi, anh biết em gái Nguyễn em đẹp người đẹp nết mà, đại nhân không chấp nhặt kẻ tiểu nhân !" Đinh Gia Hào thở phào nhẹ nhõm, lại cợt nhả lên, " Để báo đáp, anh quyết định đứng cùng phe với em, cố gắng giúp em theo đuổi được Chu Diệu, bất cứ lúc nào cũng thông báo hành tung của anh ấy cho em."
" ...... Không cần, cảm ơn." Nguyễn Đại uyển chuyển từ chối.
" Không cần khách sáo với bọn anh." Đinh Gia Hào nhấc cặp sách ngồi phía sau cô, " Từ nay về sau hai bọn anh chính là fan đầu đời của em và Chu Diệu, ai dám xé cp ông đây làm chết hắn !"
"......"
Nguyễn Đại bất lực phỉ nhổ, lắc đầu mặc kệ cậu ấy.
10 phút trước khi chuông vang lên, Chu Diệu mới xuất hiện tại cửa lớp, hắn híp mắt đi vào, thần sắc tản mạn, dáng dấp thon dài, kiêu căng mà tùy ý.
Dư quang khóe mắt Nguyễn Đại liếc hắn một cái, nhớ rõ hắn và mình cùng ra khỏi nhà, cũng không biết tại sao giờ mới tới.
Đương nhiên, chẳng méo liên quan tới cô hết.
Cô không sao cả dời mắt, đọc thuộc bài thơ cổ trên sách, trong đầu lặp lại ghi nhớ mấy lần, nghiêng đầu nói với Hạ Oánh Tây :" Oánh Tây, giúp mình thuộc bài thơ cổ này đi."
" Hả? Cậu xác định hiện giờ còn có tâm tình thuộc thơ ?" Hạ Oánh Tây liếc Chu Diệu, " Chu Diệu hình như cứ nhìn cậu suốt, cậu có cần chào hỏi hắn không ?"
Nguyễn Đại không hiểu mô tê, " Hắn như thế nào liên quan gì tới tớ ?"
Hạ Oánh Tây nhìn dáng vẻ của cô liền biết cô chưa hồi phục trí nhớ, có chút ngạc nhiên, vốn nghĩ rằng sau khi thấy Chu Diệu thì có thể sẽ gợi nhớ lại, xem ra sức ngấm chậm của hậu di chứng này thật mạnh mà.
" Được thôi, thuộc đoạn nào?"
" Cẩm Sắt."
Chu Diệu vừa vào lớp, ánh mắt vô thức đặt lên người Nguyễn Đại, cô cúi đầu, tóc dài mềm mượt rối tung, càng nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng ngần, thanh nhã xinh đẹp, đầu cô nghiêng sang bên cạnh, không nhìn hắn lấy một cái, khe khẽ nói chuyện với bạn cùng bàn.
Khiến người ta tức ngút trời mà.
Chu Diệu có chút buồn phiền, cũng dời mắt không nhìn cô nữa, vô cảm đi tới vị trí trước mặt cô, vứt cặp xách lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, động tác rất lớn, chân ghế ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, dẫn tới rất nhiều người ngó qua nhìn.
Mà Nguyễn Đại như không cảm nhận được vậy, nghiêm túc đọc thơ cổ với Hạ Oánh Tây, giọng êm dịu, cắn trả chữ rõ ràng.
" Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng, cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương."
Chu Diệu :"......"
Cô tuyệt đối là cố ý.
Tuyệt đối!
Hắn nghiến răng từ trong cặp lấy sách vở ra.
Từ Xuân Thuần bên cạnh lưỡng lự nhìn hắn, nhỏ giọng nói:" Chu Diệu, cậu làm bài tập chưa?"
Chu Diệu nhàn nhạt nhìn cô ấy một cái, không có ham muốn phản ứng.
Từ Xuân Thuần biết hắn nhất định còn để ý chuyện của buổi tối hôm đó, buồn bã cụp mắt xuống, không lên tiếng nữa.
Bên này bầu không khí của bọn họ căng cứng, nhưng chỗ khác thì khác biệt vẫn náo nhiệt như cũ, có vẻ như ai nấy cũng nhìn ra được sự khác thường của Nguyễn Đại và Chu Diệu, giống hệt đang chiến tranh lạnh vậy.
Đám nam sinh phía sau không ngại lớn chuyện huýt sáo :" Các cậu xem này, Nguyễn Đại vậy mà bơ luôn Chu Diệu kìa, hôm nay không biết ông trời có đổ mưa đỏ không ?"
" Chắc là chiêu khác." Có người suy đoán, " Dù sao trước kia dính người như vậy cũng chẳng thấy có tác dụng gì với Chu Diệu."
" Tao nói mà, hóa ra là lạt mềm buộc chặt nha."
" Tụi mày đoán xem cô ấy có thể kiên trì được mấy ngày ?"
" Tao cược hai ngày, không thể nhiều hơn !"
" Vậy tao cũng cược ba ngày, cảm thấy nhìn hôm nay cô ấy khác với lúc trước, quyết định chắc là lâu một chút."
Đinh Gia Hào cũng hứng thú bừng bừng gia nhập hội đánh cược, ném 50 đồng vào, " Nửa ngày, tuyệt đối là nửa ngày, người ta chỉ là giở chút tính tình thôi có được không? Ai mà không biết tình cảm em ấy đối với Chu Diệu quý hơn vàng chứ, dỗ dành chút là hết liền."
" Ha ha ha !"
Phía sau một tràng tiếng cười, chói tai lại ầm ĩ, xa xa truyền tới bên tai Nguyễn Đại, cô chỉ nhàn nhạt cười nhạt, lười để ý.
*
Bọn nam sinh nhàm chán đánh cuộc, ánh mắt cả lớp đều hữu ý vô ý chăm chú nhìn Nguyễn Đại, muốn nhìn xem rốt cuộc lúc nào cô phá công.
Nguyễn Đại phảng phất như không nghe thấy, đọc thuộc bài《Cẩm Sắt》 xong bắt đầu đọc thuộc bài khác, coi bọn họ như không khí, cho đến khi kết thúc tiết đầu tiên, cũng không có như ý nguyện của bọn họ đi tìm Chu Diệu.
Ngược lại, khí áp trên người Chu Diệu càng lúc càng thấp, giờ lên lớp hiếm lắm không nằm bò trên bàn ngủ, hắn chống cằm nhìn bảng đen, cái đầu cố chấp không quay qua, nhìn có vẻ đang nghiêm túc nghe giảng, kỳ thực toàn bộ sự chú ý bất tri bất giác tập trung vào người phía sau.
Lúc cô viết bài phát ra tiếng xèn xẹt, tiếng lật sách vở, còn có tiếng trò chuyện với Hạ Oánh Tây, cho dù có ngẫu nhiên nhắc tới hắn, giọng điệu của cô cũng rất bình thường, nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như người này không chút quan hệ gì tới cô cả.
Giả bộ cũng giống như thật phết.
Khóe môi Chu Diệu bặm lại, hiện rõ không vui.
Ai cũng nhìn ra tâm trạng hắn không tốt.
Tiết thứ hai là môn Toán, chuông lên lớp vang lên, một cái đầu tóc hoa râm ôm giáo án bước vào lớp học, trên tay còn cầm một bình giữ nhiệt, tràn đầy năng lượng hô với bọn họ :" Chào các em, lên lớp thôi !"
" Chúng em chào thầy ạ !" Cả lớp đứng lên.
Từ Xuân Thuần luôn ở phía dưới tìm sách, tìm rất lâu cũng không thấy, lo lắng đến độ đầu chảy mồ hôi mới nhớ ra sách để quên ở nhà.
Cô ấy lúc sau liền hoảng lên, bây giờ lên lớp rồi không kịp qua lớp khác mượn dùng được.
Từ Xuân Thuần nghiêng đầu, nhìn sườn mặt lạnh đạm của Chu Diệu, cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi :" Chu Diệu, sách Toán của cậu có thể cho mình xem với được không? Mình quên đem theo rồi."
Chu Diệu vốn không muốn để ý, nhưng phát hiện sau khi Từ Xuân Thuần cầu xin hắn giúp đỡ, Nguyễn Đại và Hạ Oánh Tây đang nói chuyện ở phía sau chợt dừng lại, sau đó không lên tiếng nữa.
Cái này vẫn là lên lớp tới giờ, lần đầu tiên cô có phản ứng với hắn.
Cô quả nhiên vẫn còn để ý mà.
Khóe môi Chu Diệu khẽ nhếch lên, mang theo vui vẻ không rõ tên, tùy tiện đem sách Toán chuyển về hướng Từ Xuân Thuần một chút.
Muốn dùng cách này cố ý để Nguyễn Đại phá công.
Từ Xuân Thuần thủ sủng nhược kinh, vội vã nói :" Cám ơn."
Phía sau.
Nguyễn Đại nhìn thấy Chu Diệu và Từ Xuân Thuần dùng chung một quyển sách, khẽ nhướng mày, một tí phản ứng cũng không có, cúi đầu, dựa theo yêu cầu của thầy giáo, viết bài tập vào vở.
" Đệch, Chu Diệu cái tên chó này lại cho Từ Xuân Thuần xem sách chung." Hạ Oánh Tây trông thấy, khẽ giọng mắng chửi, viết lên giấy nháp mẫu tin cho Nguyễn Đại, " Nguyễn Nguyễn, lòng cậu nếu như khó chịu thì đừng nhịn, tớ giúp cậu cùng mắng hắn."
Nguyễn Đại không rõ đầu cua tai nheo, cũng viết lên giấy nháp một câu :" Cái gì không thoải mái ?"
" Đừng giả bộ nữa, ban nãy Từ Xuân Thuần hỏi Chu Diệu coi sách ké, đột nhiên cậu không nói chuyện, lẽ nào không phải là để ý ?"
" Đó là vì," Nguyễn Đại ung dung thong thả viết, " Thầy nhìn qua đó."
Hạ Oánh Tây :"......"
" Có điều thầy nhìn là cậu, cậu cẩn thận chút."
"......"
Thời gian sau đó Nguyễn Đại toàn nhìn bảng đen nghe bài, thỉnh thoảng còn ghi chép lại, mười phần nghiêm túc.
Giáo viên dạy Toán họ Trương, là một giáo viên có tuổi, kinh nghiệm rất sâu, thầy ấy không nói cười tùy tiện, là người rất cứng nhắc, đối với học sinh cực kỳ nghiêm khắc, bạn nào không làm bài sẽ phạt chép một lần, đi học làm việc riêng thì bắt đứng lớp, ngay cả Chu Diệu vào tiết của thầy ấy cũng an phận không ít.
Hơn nữa thầy ấy rất thích gọi học sinh lên bảng đen làm câu hỏi, cả lớp ai nấy đều rất sợ thầy ấy.
Lần này thì không, lên lớp hơn nửa, thầy Trương liền ở trên bảng đen viết hai đề, trong đó có một đề dùng tới tri thức vừa mới được học.
" Được, thầy gọi hai em lên trả lời một chút."
Sau khi viết xong, thầy phủi phủi bụi phấn trên tay, ánh mắt sắc bén quét xuống một đám học sinh.
Mọi người tĩnh lặng như gà, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thầy ấy, trong lòng liều mạng cầu nguyện "đừng gọi trúng tôi đừng gọi trúng tôi".
Nguyễn Đại trông thấy Hạ Oánh Tây rụt cổ hàm răng run lên, có chút cạn lời, có khủng bố đến thế lắm không?
Thầy Trương nhìn phía dưới một vòng, bất ngờ phát hiện ngoại trừ mấy em học sinh cố định học tốt không hoảng loạn ra, Nguyễn Đại vậy mà ngẩng đầu lên, nhìn đề bài trên bảng đen, viết viết tính tính trên giấy nháp, nhìn cứ như bắt đầu giải đề.
Thầy ấy luôn có ấn tượng không tốt với Nguyễn Đại, tâm tư của cô nữ sinh này trước giờ không tập trung vào việc học hành, chỉ biết chạy phía sau nam sinh kia, không lo học hành, làm bài tập qua loa cho có, lên lớp tuy không quấy rối, nhưng cũng không nghiêm túc, thành tích không mấy lý tưởng.
Hiện tại thấy cô nghiêm túc học như vậy, vẫn là lần đầu.
Thầy Trương nhìn cô rất lâu, nhỏ giọng gọi tên :" Nguyễn Đại làm đề thứ nhất, Nghiêm Thâm Xuyên đề thứ hai."
Hoãn án kết thúc, trong lòng rất nhiều bạn học thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó hả hê khi thấy người gặp họa, ai cũng nhìn ra được đề một khó hơn đề hai rất nhiều, thầy Trương để Nguyễn Đại làm đề một hiện rõ là có ý làm khó dễ.
Sắc mặt Nguyễn Đại không hề khác thường, bình tĩnh đi lên.
Chu Diệu chống cằm nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia trước bảng đen, ánh mắt hơi lóe, người từ trước đến nay không chăm học cũng bắt đầu tính toán.
Nguyễn Đại đứng ở bảng đen không coi ai ra gì mà tính tính, bài có chút khó giải, cô làm thì hơi quá sức, nhưng may là tính cách cường đại, một bên suy ngẫm một bên tính xuống, không gấp không vội.
Nghiêm Thâm Xuyên bên cạnh đã sớm làm xong, nhìn cô nghiêm túc như thế, ý muốn nhắc nhở liền nuốt ngược về, trầm mặc một lúc, vẫn là đi xuống dưới.
Nguyễn Đại giải bài rất chậm, bởi vì nền tảng kém, tính toán cũng chậm chạp hẳn, sắp 10 phút rồi, thậm chí cô còn nghe được phía dưới có người phì cười.
Cô vốn tưởng thầy giáo sẽ bảo cô xuống dưới, nhưng mà không có, thầy ấy luôn đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn cô.
Nguyễn Đại chỉ có thể căng da đầu viết tiếp, trắc trở, phần nháp cũng sắp chiếm 1/4 bảng đen mất rồi, mới tính ra được kết quả.
Cô vừa viết xong, liền có người ở phía dưới lớn tiếng ồn ào :" Đáp án sai rồi, không phải 4 mà là 42 !"
Mang theo một trận cười.
" Im lặng !" Thầy Trương trừng mắt qua, dùng sức vỗ bàn, " Cậu biết làm sao không tự mình lên làm? Thấy đáp án rất quang vinh lắm đúng không ?"
Phía dưới thoáng không tiếng động.
" Đáp án của em Nguyễn Đại tuy rằng sai rồi, nhưng quá trình hoàn thành không tệ, mạch giải bài là chính xác, nói rõ hôm nay em ấy rất nghiêm túc nghe giảng."
Thầy nhìn đáp án của Nguyễn Đại, không keo kiệt khen ngợi, sau đó dùng phấn khoanh tròn chỗ cô làm sai, " Chính là chỗ này tính sai rồi, căn bản không vững chắc, vẫn nên phải luyện tập nhiều vào."
Vừa nói, thầy lại trừng mắt hướng mấy người làm ồn, " Còn nữa tính cách em ấy mạnh hơn các em rất nhiều, mỗi lần điểm danh gọi các em lên bảng thì đứa nào đứa nấy như lên pháp trường vậy, làm thì không ra mà cứ khẩn trương, vậy khi tốt nghiệp làm sao đây? Các em còn không biết xấu hổ còn cười người khác !"
Cả lớp tức mà không dám nói.
Thầy Trương giáo huấn xong, cười hiền hòa với Nguyễn Đại, " Em về chỗ đi, quay về nhớ luyện nhiều vào, cố lên."
" Vâng." Nguyễn Đại lần đầu tiên được giáo viên khen ngợi, sờ mũi nhịn không được nở nụ cười, sau đó đi xuống dưới.
Chu Diệu trông thấy khóe môi cô cong cong đi ngang qua, tặc lưỡi một tiếng, tay cố ý đẩy bàn như là muốn hấp dẫn sự chú ý của cô.
Mà sách Toán từ trên bàn trượt xuống, đúng lúc rơi trên chân của Nguyễn Đại.
Nguyễn Đại dừng bước chân, nhìn Chu Diệu, lại nhìn nhìn sách, bởi vì tâm trạng đang tốt, không muốn so đo, cô khom lưng nhặt sách lên, am hiểu lòng người mà đem sách mở ra lần nữa đặt giữa bàn hắn và Từ Xuân Thuần.
Từ Xuân Thuần và Chu Diệu cùng sửng sốt, không thể tưởng tượng mà nhìn cô, lúc hai người họ đang muốn nói lời cảm ơn, Nguyễn Đại nhoẻn cười nói :" Đừng khách sáo."
Sau đó về chỗ mình ngồi xuống.
Đây ...... đây vẫn là Nguyễn Đại chứ?
Ấy vậy mà chủ động đem Chu Diệu đẩy cho nữ sinh khác, nếu là trước đây, cô nhất định sẽ ầm ĩ với Từ Xuân Thuần và Chu Diệu.
Sắc mặt Chu Diệu không mấy dễ nhìn, mắt đen nặng nề, hàm dưới bạnh lại, tùy tay lấy sách Toán nhét lại vào hộc bàn.
*
Cả ngày sau đó, Nguyễn Đại cũng chẳng đoái hoài gì đến Chu Diệu, cố gắng học, lúc làm bài trong giờ tự học vì có đề không biết làm, hỏi mấy người xung quanh đều không biết làm, do dự một chút, liền ôm bài đi tìm Nghiêm Thâm Xuyên.
Dù sao thì thành tích học tập của cậu đứng đầu toàn khối.
Nghiêm Thâm Xuyên không phụ gửi gắm của cô, nhìn một cái liền có mạch suy nghĩ, cầm bút giảng giải tỉ mỉ cho cô, " Trước hết cậu phải nhìn hình này, tọa độ x là ......"
Giọng cậu không cao không thấp, lối suy nghĩ rất rõ ràng rành mạch, đề bài này rất phức tạp được cậu phân tích thành rất nhiều phần, dần dần sáng tỏ.
Nguyễn Đại nghe có chút quá sức, bên nghe bên ghi lại lời cậu nói, tính toán về chỗ mình từ từ tiêu hóa, Nghiêm Thâm Xuyên chú ý được vấn đề này nên tốc độ nói chuyện cũng chậm chút.
Sau khi làm đề xong, Nguyễn Đại nhìn ghi chép và từng bước đáp án cả trang giấy bất giác cảm thán :" Cậu thật giỏi nha, đầu óc có phải vừa sinh ra đã khác với bọn tớ không vậy."
Nghiêm Thâm Xuyên có chút ngại ngùng, ho khan dời mắt, " Cậu có bài nào không biết làm có thể hỏi mình bất cứ lúc nào."
" Ừ, cảm ơn !" Nguyễn Đại cong cong con mắt, cười cảm ơn.
*
Chu Diệu mua nước xong quay về, đẩy cửa vào nhìn thấy một màn này, ngày thường sau mông hắn làm cái đuôi vứt không vứt được lúc này đang tươi cười như hoa với một thằng đàn ông khác, mí mắt cô cong cong, đôi mắt rất sáng rất rạng rỡ, như ánh mặt trời mà tươi đẹp.
Cô trước mặt hắn trước nay đều là dáng vẻ dè dặt cẩn thận, chưa từng cười cởi mở đến vậy, con mắt xinh đẹp sáng lấp lánh.
Trên mặt Nghiêm Thâm Xuyên tuy không có cảm xúc gì, nhưng Chu Diệu rõ ràng nhìn thấy hai tai đỏ lên, hiện rõ chính là có ý với Nguyễn Đại.
Chu Diệu vô cảm nhìn, yết hầu nhô lên chuyển động, bước về sau một bước, sau đó sập cửa đi mất.
Lục Hạo và Đinh Gia Hào ngây như phỗng, cũng thấy một màn này trong lớp học, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo hắn.
" Anh Diệu, đừng giận nữa, em gái Nguyễn chắc chắn là cố ý lấy Nghiêm Thâm Xuyên chọc tức anh thôi."
" Đúng vậy, ai bảo anh gần Từ Xuân Thuần quá làm chi, em ấy ghen cũng bình thường mà."
" Nhất định qua mấy ngày liền tốt hơn."
Hai người người thì xứng kẻ thì họa, nói như thật vậy.
Chu Diệu nghe thấy, cũng cảm thấy có lý, sắc mặt hơi hòa hoãn chút, nhưng cái miệng thì nói :" Cô ta ở với ai liên quan gì với tôi, không tới làm phiền tôi càng tốt."
Lời giận hờn nhất thời của hắn hình như đã ứng nghiệm, tiếp sau đó một ngày qua đi, ngày thứ hai cũng trôi đi như thế, Nguyễn Đại thật sự không đến làm phiền hắn, một lần cũng chả có.
Cô không giống trước kia nữa, tới lớp học sớm nhất mua đồ ăn sáng nóng hổi đặt lên bàn hắn, cười rộ lấy lòng cầu xin hắn ăn một ngụm, cũng không chủ động giúp hắn làm bài tập nữa càng đừng nói là tặng cái gì cho hắn.
Đáng sợ nhất nhất là, cô cũng không gọi hắn là anh Chu Diệu rồi, không, phải là ngay cả họ tên hắn cũng không gọi qua luôn, nếu không cần thiết lắm, toàn là dùng "này", "anh", "ai kia" để thay thế thôi.
Gặp mặt cũng chả thèm chào hỏi.
Cả lớp ai ai cũng phát hiện cô thật thay đổi rồi, trước đó mấy người đánh cược trêu cô khi nào đi tìm Chu Diệu, giờ mỗi người đều xấu hổ ngậm miệng, im bặt không nhắc đến chuyện này nữa.
Mà tâm trạng Chu Diệu càng ngày một trầm thấp.
Nguyễn Đại như cảm nhận được nhưng không mấy quan tâm, ngoại trừ học ra, còn đang nghĩ cách kiếm tiền, vì tháng này hết tiền không thể dọn ra khỏi Nguyễn gia mà phát sầu.
Tan học về nhà, Nguyễn Đại than thở với Hạ Oánh Tây, " Làm sao đây? Tớ thật rất muốn dọn đi bây giờ luôn."
Hạ Oánh Tây xem nhẹ, " Trước kia chẳng phải cậu tặng rất nhiều đồ xa xỉ cho Chu Diệu sao? Tìm hắn đòi về đi."
Nguyễn Đại sững sờ, vấn đề này ngược lại chưa nghĩ tới, " Hắn sẽ trả không ?"
" Hắn nhiều tiền như vậy, lại kiêu ngạo, làm gì thiếu chút đồ đó."
Nguyễn Đại nghĩ nghĩ cảm thấy rất có lý, cô tặng Chu Diệu lắm đồ như vậy, không có thì quá đáng tiếc, nhưng lại ngại ngùng đứng trước mặt hắn đòi, thế là về đến nhà, sau khi cô trầm tư suy nghĩ rối rắm một hồi, mặt dày phục hồi số di động, tìm thấy số điện thoại của Chu Diệu trước đây bị xóa mất, sau đó gửi yêu cầu add wechat.
【Tôi là Nguyễn Đại, có chút chuyện muốn hỏi một chút, anh có thể nhấn đồng ý chút được không?】
Cô tự cho rằng bản thân đã đủ lễ phép rồi, sau đó nhấn gửi đi.
*
Liên tiếp mấy ngày, Nguyễn Đại chưa tìm mình, lòng Chu Diệu vậy mà trống rỗng, càng ngày càng buồn bực, có chút đứng ngồi không yên muốn tìm cô hỏi rõ ràng, điện thoại rung lên là thông báo tin nhắn wechat.
Chu Diệu liếc nhìn một chút, lập tức từ trên giường đứng dậy, Nguyễn Đại ấy vậy mà add wechat của hắn!
Sắc mặt âm trầm của hắn chuyển sang sáng sủa, nhếch khóe môi, liền biết cô không chịu nổi rồi.
Hắn nhấn đồng ý.
Ở một bên khác, Nguyễn Đại không nghĩ hắn lại đồng ý nhanh như vậy, có chút ngoài ý muốn, còn cho rằng thiếu gia này bơ cô rồi chứ.
Cô gửi tin nhắn qua :" Có đó không ?"
Hắn rất nhanh rep lại :" Ừm."
......
Cái này cũng quá thần tốc rồi.
Nguyễn Đại có chút ngu muội, còn nhớ trên quyển nhật ký viết thông thường hắn sẽ không trả lời tin nhắn lại cho cô nha.
Cô không vòng vèo liền trực tiếp vào vấn đề chính :" Xin hỏi mấy món đồ tôi tặng anh, anh còn giữ không ?"
Lần này, hắn không lập tức trả lời.
Nguyễn Đại đợi mất 5 phút, thấy hắn còn chưa trả lời, bèn đi làm bài trước, nửa tiếng sau di động mới rung lên vài cái, cô nhìn nhìn, hắn xem như trả lời rồi.
Chu Diệu :" Ừ."
Ừ?
Ừ cái lông !!
Có ý gì đây?
Đồ không còn rồi?
Hay không muốn trả?
Hay là cố ý đùa cô?
Chắc là phải, nếu không thì sao phía trước trả lời rất nhanh, vừa nhắc tới công chuyện quà cáp hắn liền lề mề, nhất định là không muốn trả!
Năng lực bổ não của Nguyễn Đại rất giỏi, trực tiếp xem như hắn bất mãn với cô, không chịu trả tiền, tức đến nỗi liên tiếp chuyển tiếp mấy tin tức cho hắn.
Chu Diệu phát hiện khi bản thân giây sau trả lời, ý thức được quá mất mặt mũi, cho nên lúc Nguyễn Đại hỏi hắn còn giữ quà cáp không thì hắn tự động đem câu nói thành cô có ý chịu thua.
Hắn cố ý kỳ kèo thật lâu, luôn cứ nhìn chằm chặp vào di động, nhìn thời gian qua nửa giờ mới không vội không chậm gửi một chữ "ừ".
Rất kiêu ngạo cục xúc.
Điển hình trai Ma Yết.
Tiếp sau mắt hoa lên, Nguyễn Đại ngay tiếp gửi rất nhiều tin tức qua.
Hưng phấn lắm à?
Chu Diệu tập trung nhìn vào, khóe môi tươi cười bỗng cứng lại, cái cô gửi toàn là những đường link liên kết tin tức mới được chia sẻ lại.
【Đàn ông không nên quá nhỏ nhen, rất dễ bị bệnh trĩ, tình hình cụ thể và chi tiết mời click vào góc phải bên dưới.】
【Đặc điểm ngũ quan của đàn ông nhỏ nhen : Mặt to, miệng như đít gà, chóp mũi nhọn, trông thấy nhất định phải cách xa một chút !】
【Nghe nói nam sinh bụng dạ càng hẹp hòi, chim cũng giống lòng dạ nhỏ như vậy, thời gian dài nội tiết sẽ mất đi cân bằng, xuất tinh sớm táo bón, càng nghiêm trọng chính là còn có thể không cứng được! Muốn biết 35 cách trị bệnh liệt dương? Mời click vào địa chỉ bên dưới, bạn đáng có được!】
Chu Diệu : "......"