Tần Tri Trú lấy máy ghi âm ra để lên tay Vân Từ, móng tay đỏ tươi gãi nhẹ lòng bàn tay Vân Từ.
Vân Từ trừng mắt Tần Tri Trú một cái, cô quăng máy ghi âm xuống đất, sau đó dẫm vài cái, đến mức nó vỡ thành từng mảnh. Cô mới khom lưng nhặt xác bỏ vào túi, cái mông tròn trịa nhếch lên cao, vòng eo tinh tế làm đôi mắt Tần Tri Trú hơi trầm, khó kiềm chế được.
Vân Từ cảm giác được có một cánh tay ôm lên eo cô, kéo cô về sau.
Tiếp đó cơ thể cô đã nằm trong một cái lòng ngực mềm mại.
Tần Tri Trú hôn nhẹ lên chiếc cổ mịn màng của Vân Từ nhiều lần, dần dần hôn đến sườn lỗ tai.
“Vân Từ.” Tần Tri Trú thở một hơi, cắn nhẹ vành tai Vân Từ.
Vân Từ giật mình, trở tay đẩy Tần Tri Trú ra và xoay người chạy.
Nhà xưởng trải dài hơn mười mẫu đất lại rất trống trải, Vân Từ không chạy nổi tới cửa, huống chi mặt đất gập ghềnh, cô mang giày cao gót nên chạy khá chậm.
Vân Từ nóng lòng nhìn ra bên ngoài nên không phát hiện trên mặt đất có một cái hố nhỏ, cô không cẩn thận dẫm vào đó, chân quẹo ngang ngã xuống đất.
Tần Tri Trú chầm chậm đi đến trước mặt Vân Từ, ngồi xổm xuống, từng ánh mặt trời xuyên qua chỗ hỏng trên nóc nhà, chiếu vào người Tần Tri Trú, đầu tạo ra một cái bóng nhỏ, vừa lúc bao phủ Vân Từ vào trong.
Tần Tri Trú cười cười lưu luyến, lại lộ ra vài tia nguy hiểm: “*Chị muốn chạy đi đâu?”
*Vân Từ lớn tuổi hơn Tần Tri Trú nha mọi người. Vấn đề tuổi này phải đọc hơn nửa truyện mới biết được.
“Mặt trời sắp lặn rồi, tôi cũng phải về nhà.” Vân Từ đau đớn che lại mắt cá chân, xạo xạo mà mắt nhìn bốn phía, cô cần nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn, chờ Tần Tri Trú tỉnh táo phát hiện ghi âm đã bị phá hủy, nhất định sẽ lột ra cô.
Tần Tri Trú hiển nhiên cũng không định thả Vân Từ đi, cô nàng kéo ghế dựa lại, đỡ Vân Từ ngồi lên, sau đó nghiêm túc ngắm Vân Từ.
Người trước mặt đang cuộn tròn trên ghế, tóc dài hơi lộn xộn, rơi xuống trước ngực, đôi mắt ngấn lệ, đang bất an mà xoay trái xoay phải, cô mặc chiếc váy dài trắng ngà, đã bị làm nhăn bèo nhèo, giày cao gót vẫn bị kẹt ở hố nhỏ, lộ ra một cái chân no đủ như trăng tròn.
Nhìn cứ như ăn vào sẽ rất ngon.
Sắc dục trong mắt Tần Tri Trú ngày càng nhiều, hai tay cô nàng ấn vào tay vịn của ghế dựa, nhốt Vân Từ trong lòng ngựa, tầm mắt lắc lư trước vành vai nhỏ xinh và chiếc mũi tinh xảo.
Cô nàng hơi do dự, không biết nên ăn chỗ nào đầu tiên.
Ánh mắt của Tần Tri Trú quá mức nhiệt liệt, Vân Từ bị cô nàng nhìn hết hồn, khi Tần Tri Trú cúi người lại gần thì không tự chủ được mà nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận được hơi thở nóng rực ở sườn tai, tê tê. Cảm giác như bị điện giật ở phía sau lưng, là Tần Tri Trú dùng ngón tay linh hoạt xốc vạt áo lên, lộ ra cái eo tinh tế trắng nõn. Gió lạnh thổi qua làm cả người Vân Từ nổi cả da gà.
Đột nhiên cô đè tay Tần Tri Trú lại, kéo vạt áo xuống, giãy giụa kịch liệt, hai người cùng lúc té ngã xuống mặt đất, chân Vân Từ bị ép một chút, cổ chân vẫn đau đớn như cũ, cô sợ không tiện chạy nên dứt khoát dùng cả tay chân bò ra ngoài.
Còn chưa bò được bao xa thì Tần Tri Trú đuổi theo, bắt lấy mắt cá chân Vân Từ kéo ra sau.
Chờ kéo đến trước người thì cô nàng dùng một tay cầm chân, một tay khác ôm eo Vân Từ, trói buộc chặt chẽ Vân Từ ngay tại chỗ.
Đôi môi có độ ấm nóng bỏng chạm vào lỗ tai Vân Từ, suýt nữa nóng chảy luôn cô, chân cô cũng hơi nhũn ra, thở dốc mag treo nửa người lên Tần Tri Trú.
Ánh nắng vàng của chân trời chiếu rọi, mang lên một màu sắc diễm lệ cho nhà xưởng bỏ hoang.
Nam người đàn ông cao to lực lưỡng ngồi xổm trên mặt đất mà chán muốn chết, ngậm cọng cỏ trong miệng và tám nhảm.
“Đm, hai tiếng rồi, thể lực của chị đại tốt thật.”
“Không chỉ thể lực của chị đại tốt, lượng hô hấp của cô gái nhỏ kia cũng không tệ, rất có nhịp điệu, còn tràn đầy tiết tấu.”
“Ài, chị đại quá mạnh bạo, không biết thương hoa tiếc ngọc.”
“Hôm nay chị đại bị làm sao ấy, cứ như uống lộn thuốc, tôi còn tưởng rằng muốn xử lý cô gái kia, ai ngờ chớp mắt một cái mà chị đại đã làm cô ấy rồi.”
“Thôi thôi thôi, còn nói cô gái, không chừng đợi tí nữa họ ra tới, chúng ta phải gọi là chị dâu.”
Người đàn ông cầm đầu không nghe nổi nữa, đứng lên vỗ đất bụi trên mông, đi lại tát đầu từng người: “Bà nội tụi bây, đang lảm nhảm gì đấy, tụi bây cũng dám nói sau lưng chị đại?”
Bốn người đàn ông đang thảo luận nhiệt tình cứ như bị đổ một thùng nước lạnh lên đầu, họ nhớ đến tính cách của chị đại mà suýt đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng ngậm mồm, phân chia ra bốn phía nhà xưởng canh chừng.
Người đàn ông ông cầm đầu “phụt” một cái, phun cọng cỏ trong miệng ra: “Không đánh thì không biết thân biết phận.”
Điếu thuốc tàn tắt đi tia sáng cuối cùng, phía xa đường chân trời chỉ còn lại hoàng hôn nửa vàng nửa đỏ.
Bên ngoài nhà xưởng bỏ hoang nửa tối đen, chỉ còn tàn thuốc lấp ló.
Một tiếng ầm vang lên, cửa sắt đóng kín nửa buổi chiều cũng được mở ra.
Tần Tri Trú đi ra đầu tiên, sắc mặt thỏa mãn, quần áo chỉnh tề. Nhìn không hề giống như cô đã lăn lộn nửa buổi chiều ở nhà hoang đầy bụi đất, mà ngược lại là bộ dạng rụt rè thanh cao có thể đi dự tiệc ngay lập tức.
Vân Từ uể oải đi phía sau, cô bước đi ngập khiễng. Tần Tri Trú định đỡ cô, vừa vươn tay đã bị cô đánh ra xa. Đôi mắt của cô như có nước, phía đuôi mắt đỏ bừng. Bộ dạng hung dữ không hề có sức uy hϊếp, ngược lại làm người ta thấy thương.
Trên cơ thể Vân Từ chỗ nào cũng xanh xanh tím tím, cô lấy Tần Tri Trú làm trung tâm, họ hàng của ả ta là bán kính. Hỏi thăm hết một vòng tròn.
Người đàn ông dẫn đội thò đầu tới hỏi: “Chị đại, bây giờ chúng ta thu dọn đồ đạc rời đi hả?”
Tần Tri Trú không để tâm đến anh ta, mà quay sang Vân Từ: “Về nhà với tôi đi.”
Khoe miệng của Vân Từ đã bị rách, mới mở miệng đã có cảm giác như bị kim đâm. Cô nắm chặt quần áo: “Về nhà với cô làm gì, tôi phải về nhà của tôi.”
Tần Tri Trú bước tới ôm lấy Vân Từ, nói năng tùy hứng: “Không được, chị phải ở cạnh tôi mọi lúc mọi nơi.”