Chương 13: Con bướm hoa nhỏ

Trong trí nhớ thì nguyên chủ từ nhỏ đã sống cùng với mẹ, chưa từng thấy cha, nàng lớn lên ở nước ngoài. Lúc 18 tuổi thì mẹ bệnh nặng sắp qua đời, trước khi mất đã dặn nguyên chủ nếu về nước phát triển thì phải chăm sóc cho con gái bạn cũ của mẹ. Đứa con gái của bạn cũ đó là Tần Tri Trú.

Nhưng Tần Tri Trú ra vào đều có bảo tiêu, rất khó tiếp cận, trùng hợp là có một khoảng thời gian Tần Tri Trú nghiện dùng mạng xã hội. Nàng liên hệ được với cô và trò chuyện với nhau một thời gian, cô mới bắt đầu tín nhiệm nàng, cho tới bây giờ mối quan hệ giữa hai người càng chặt chẽ. Cô đã xem nàng là tỷ tỷ tri kỷ, xảy ra chuyện gì lặt vặt cũng kể cho nàng.

Nguyên chủ cũng quen với việc làm tỷ tỷ, giữ liên hệ với Tần Tri Trú nhiều năm.

Tuy nhiên, sau này bởi vì nam chủ mà Tần Tri Trú bắt cóc nguyên chủ. Mà nguyên chủ biết Tần Tri Trú thích nam chủ thì không còn tiếp cận hắn nữa, nhưng nàng cũng không định nói ra thân phận cho Tần Tri Trú biết.

Cảm tình của nguyên chủ đối với Tần Tri Trú rất đặc biệt, nàng không thích Tần Tri Trú, nhưng bởi vì nguyện vọng của mẹ nên xem như là trách nhiệm của bản thân. Tựa như cô biết nguyện vọng lên chương trình năm mới của mẹ, liền đặt nó lên người chính mình, cho dù có cơ hội trả thù người hại mình nhưng nàng vẫn lựa chọn dùng cơ hội đó để làm nguyện vọng của mẹ.

Vân Từ rốt cuộc hiểu tại sao lúc ghi âm bị tuôn ra, nguyên chủ không hề trả thù mà lại đi ra ngoại quốc, một mình sống cả đời với sự thất vọng.

Xem xong Vân Từ cảm thán không ngừng, nguyên chủ sống quá mệt mỏi.

Hôm sau, Vân Từ rời giường điều chỉnh giọng nói, rồi thu thập chỉnh tề đi đến công ty, hôm nay nàng phải đến phòng thu âm ghi âm ca khúc.

Nhân viên công tác đã điều chỉnh thiết bị xong từ sớm, chỉ đợi Vân Từ đến.

《Dạ Tập》đoạn giữa cần chất giọng tốt, nếu Vân Từ tự hát, dùng giọng giả không nổi. Phải dùng đến giọng gốc, mà trải qua cuộc gọi tối qua, nàng không dám tùy tiện dùng giọng gốc trước mặt người khác.

Hôm qua nàng đã xin ca sĩ, không biết công ty an bài cho nàng người nào.

Trong lúc Vân Từ chờ đợi, Tần Tri Trú và Lâm Thâm Lộc vừa cười vừa đi tới.

Quả không hổ danh là ngực bự, cơ thể lả lướt được bao phủ trong bộ đồ tây màu nâu phẳng phiu, phát họa ra đường cong kiêu ngạo.

Bên cạnh cô có kèm một con bướm hồng hồng xanh xanh Lâm Thâm Lộc, gọi Tần tỷ tỷ rồi Tần tỷ tỷ tiếp, như bay tới bay lui.

Toàn bộ hành lang không thể nghe thấy tiếng gì ngoại trừ âm thanh của con bướm hoa nhỏ.

038: “Vải cả con bướm hoa nhỏ, cái biệt danh này còn hơn Tần ngực bự, cô lại đặt tiếp cho tôi xem.”

Vân Từ bĩu môi: “Mày thử nhìn coi.”

Lâm Thâm Lộc eo ong lưng khỉ, môi hồng răng trắng, mặc đủ loại màu sắc, bộ dạng đi xung quanh Tần Tri Trú ong ong ong thực sự giống một con bướm tiểu hoa.

Hắn nhiệt tình nhưng Tần Tri Trú vẫn lãnh đạm, bộ dáng cô như có tâm sự nặng nề, lâu lâu trả lời hắn 1-2 câu, còn lại chìm vào trầm mặc.

Lâm Thâm Lộc không có tự giác bị bơ, cứ nhiệt tình vây quanh Tần Tri Trú.

Vân Từ đến gần mới hiểu ra hai người họ đang nói về vấn đề gì.

Hôm qua lúc đi xin phòng thu âm nàng có gặp Lý Trạch, hắn cầm tờ đơn có điền tên Lâm Thâm Lộc.

Ca khúc Lâm Thâm Lộc muốn đưa lên Bảng Nhạc Mới đã được xét duyệt, vào phân đoạn ghi âm, hắn mời Tần Tri Trú đến giúp. Bởi vì độ nổi tiếng của Tần Tri Trú có thể gia tăng tỷ lệ thành công của hắn, mánh lới vô số.

Tần Tri Trú bởi vì chuyện tối hôm qua nên tâm tình phiền loạn, cô nghĩ bản thân thích Lâm Thâm Lộc, nhưng lại nổi du͙© vọиɠ với tỷ tỷ tôn kính mấy năm nay. Tối hôm qua làm chuyện dâʍ ɭσạи đến tỷ tỷ ở trên sofa làm cô ủ rũ cả đêm.

Từ lúc cúp điện thoại, trong đầu cô như có một cuộn chỉ rối tung, gỡ mãi không xong. Cô không muốn đến đây vào hôm nay, nhưng lúc trước đã đồng ý với Lâm Thâm Lộc nên đành bất đắc dĩ tới.

Tần Tri Trú muốn yên tĩnh thanh lọc suy nghĩ, mà dọc đường đi Lâm Thâm Lộc cứ ríu rít như chim sẻ, ồn ào làm cô càng bực bội.

Lúc gần đến chỗ thu âm, Tần Tri Trú dừng bước, phản quang Vân Từ đứng trên hành lang, đường cong sườn mặt trắng sứ ôn hòa, có thể nhìn rõ lông tơ trên má, Tần Tri Trú nhìn ngứa tay, năm ngón tay không tự giác được giật giật.

Vân Từ lùi lại hai bước, cẩn thận nhìn Tần Tri Trú: “Tỷ tỷ, chị muốn gì?”

Tần Tri Trú bước lên một bước, Vân Từ lập tức lùi một bước, bảo trì khoảng thời gian an toàn. Quả ngực bự có hiệu quả gây tử vong rất cao nên Vân Từ nhớ mãi không dám lại gần Tần Tri Trú.

Lâm Thâm Lộc nhớ đến vết son môi trên ngực Tần Tri Trú hôm bữa, cảnh giác theo bản năng, chen vào giữa hai người, cười hì hì nói: “Vân tỷ tỷ cũng ở đây à, em và Tần tỷ tỷ đi ngang qua.”

Vân Từ và Tần Tri Trú hai miệng một lời: “Đừng gọi tôi là tỷ tỷ.”

Sắc mặt Lâm Thâm Lộc xanh rồi trắng, giống như cửa hàng thuốc nhuộm màu.

“Anh còn lớn tuổi hơn so với tôi, phiền anh từ nay gọi tôi là Vân Từ.”

Vân Từ kiên quyết phân rõ ranh giới với Lâm Thâm Lộc, hắn lau mặt lung tung, quật cường ngẩng đầu. Lông mi đậm giống như bàn chải tạo ra hình cung nho nhỏ trên mặt, nhìn qua cứ như giả kiên cường chọc một phát sẽ lộ yếu ớt: “Tôi biết rồi.”

Vân Từ xem đủ rồi, hắn ta không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc cho chúng đạo diễn.

Lâm Thâm Lộc mắt lé liếc sang Tần Tri Trú, cô lại cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không chú ý đến hắn.

Vân Từ suýt nữa cười ra tiếng, Lâm Thâm Lộc liếc mắt đưa tình cho người mù xem, suy nghĩ của Tần ngực bự đã trôi đi xa.