Lúc Lâm Thâm Lộc đến gần mới phát hiện son môi của Vân Từ bị lem, dính vào cằm một chút. Giống như vừa mới hôn nồng nhiệt với ai đó xong, nhìn kỹ còn thấy tóc của nàng hơi lộn xộn, không chỉnh tề lắm.
Lâm Thâm Lộc lập tức hơi khó chịu, hắn cảm thấy như bị đeo nón xanh.
Thôi, mục tiêu chính là Tần Tri Trú, Vân Từ là một quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ.
Lâm Thâm Lộc im lặng quan sát Tần Tri Trú vài giây, rồi chuyển hướng sang Vân Từ, mặt hơi u buồn: “Chị đến rồi.”
Cái kỹ thuật diễn vụng về như vậy cũng dám giả bộ với tôi?
Vân Từ khinh thường hình tượng tiểu bạch hoa chịu bi thương của Lâm Thâm Lộc, nàng ngược lại nhu nhược nhìn Lâm Thâm Lộc, vẻ mặt ôn hòa yếu ớt, biểu tình vô tội. Năm bảo tiêu phía sau xem kịch phải công nhận chị dâu không vào giới diễn viên thật đáng tiếc.
“Tiểu Lộc, sao lúc trước em lại để ca khúc ở chỗ chị, làm hại chị đệ trình nhầm ca khúc của em. May mắn phát hiện sớm nên chị vừa mới rút lại, đổi thành ca khúc của chính chị.”
Da mặt Lâm Thâm Lộc giật giật, Vân Từ phế vật sao có thể tự viết ca khúc được.
Nhìn biểu cảm của Vân Từ không giống giả bộ, nàng thực sự bỏ《Ngọt Ngào》, thay thành ca khúc của chính nàng.
Lý Trạch kế bên cạnh nghe cũng thấy kinh ngạc, mặt trời mọc hướng Tây rồi à, Vân Từ cũng biết soạn nhạc?
Ngay sau đó hắn ta lắc đầu, không có khả năng, chắc là tìm gà rừng ở đâu đó soạn nhạc hộ, tốn mấy ngàn nhân dân tệ để mua.
Lâm Thâm Lộc cũng nghĩ như vậy, không thể nào là phế vật đột nhiên thông suốt được, tỷ lệ còn ít hơn so với tỷ lệ sao chổi đâm vào Trái Đất. Nhất định là Vân Từ tìm mấy nghiệp vụ soạn nhạc trên mạng, tốn vài ngàn nhân dân tệ để mua cả bản quyền.
Lâm Thâm Lộc yên tâm lại, hắn tò mò tại sao Tần Tri Trú và Vân Từ lại đứng chung. Lúc trước hai người bởi vì hắn nên như nước với lửa, gặp nhau chỉ hận không thể trực tiếp lao vào đánh.
Lúc tầm mắt của hắn đảo qua trái bưởi của Tần Tri Trú, biểu tình nhẹ nhàng cứng lại. Trên đó có vài dấu vết đỏ thẫm, giống như đúc màu son môi của Vân Từ.
Lâm Thâm Lộc nhìn Tần Tri Trú rồi lại xem Vân Từ, biểu tình ngơ ngơ.
Tần Tri Trú nhăn mặt: “Nhìn cái gì mà nhìn.”
Da mặt của Lâm Thâm Lộc hơi khựng, hắn cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên đã thay thành biểu cảm chó con đáng yêu, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Tri Trú: “Tần tỷ tỷ sáng tốt lành.”
Hắn gọi một tiếng Tần tỷ tỷ làm cô nhớ đến khi nãy.
Vân Từ cũng là bộ dạng tiểu bạch liên đơn thuần vô tội, ôm cách tay cô. Cánh tay nàng cọ tới cọ lui vào trái bưởi của cô, nàng nũng nịu gọi cô là tỷ tỷ.
Mắc ói hết sức.
Lâm Thâm Lộc chớp mắt, khát khao nhìn về phía Tần Tri Trú, hắn biết cô thích nhất bộ dạng này của hắn.
Không nghĩ tới Tần Tri Trú lại khó chịu, vẻ mặt cũng hơi nhăn.
Vân Từ suýt cười ra tiếng, chắc chắn là tiếng "Tần tỷ tỷ" của Lâm Thâm Lộc chọc tới dây thần kinh mẫn cảm của Tần Tri Trú. Khi nãy nàng cũng gọi Tần Tri Trú là Tần tỷ tỷ, gọi đến mức cô ta sắp buồn nôn chết, bậy Lâm Thâm lại gọi Tần tỷ tỷ, biểu cảm cũng không khác gì nàng.
Tần Tri Trú không tức giận mới lạ.
Về sau nàng phải gọi là Tần Tri Trú tỷ tỷ nhiều hơn, để cho cô ta nhìn thấy Lâm Thâm Lộc là ghê tởm.
Nam chủ còn không rõ lý do: “Tần tỷ tỷ?”
“Đừng gọi tôi là tỷ tỷ.”
Lâm Thâm Lộc oan ức: “Dạ được.”
Biểu tình và động tác không khác gì Vân Từ, Tần Tri Trú càng mắc ói, không thèm nhiều lời, xua tay quay đầu rời đi.
Trước khi đi còn liếc Vân Từ một cái, nàng còn đang cao hứng phấn chấn đứng bên cạnh xem kịch vui. Tần Tri Trú khom người làm động tác giả ấn, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Vân Từ thay đổi, không tự chủ được mà lùi lại hai bước.
Tức khắc thể xác và tinh thần của Tần thoải mái lên, mày cũng giản ra. Bộ dáng rời đi lả lướt, sinh động hơn.
Lâm Thâm Lộc và Lý Trạch nhìn hai người làm này đó cũng không hiểu gì, tại sao Tần Tri Trú vươn tay ra thì Vân Từ như thấy dịch lớn, khẩn trương đề phòng.
Năm tên bảo tiêu lễ phép nói tạm biệt với Vân Từ, nàng đi sát theo sau, nhỏ giọng cảnh cáo bọn họ không được nhiều chuyện, nói đến việc phát sinh vào chiều hôm đó cho Tần Tri Trú nghe. Tiểu Nhất gật đầu, năm người theo sau Tần Tri Trú rời đi.
Đằng trước còn truyền tới âm thanh "bốp bốp bốp" và tiếng Tiểu Nhất la ui.
“Các anh ăn cây táo rào cây sung à, tại sao khách sáo với Vân Từ như vậy!”
Tiểu Nhất che đầu: “Chị đại đừng đánh, đau.”
Tiếng bước chân và âm thanh nói chuyện càng lúc càng nhỏ, tại chỗ này chỉ còn lại ba người.
Lâm Thâm Lộc cười hì hì nhảy đến trước mặt Vân Từ: “Vân tỷ tỷ, son môi của chị bị lem.”
Vân Từ lập tức che miệng lại, móc cái gương từ trong túi ra, nghiêng người ngó trái ngó phải.
Lâm Thâm Lộc tò mò hỏi: “Vân tỷ tỷ, sao miệng chị lại cọ lem thế?”
Hắn gấp muốn vò đầu bức tai, rất muốn biết giữa Vân Từ và Tần Tri Trú đã xảy ra chuyện gì.
Vân Từ không trả lời, dẹp tấm gương vào trong: “Chị đi bổ lại trang điểm.”
Nói xong thì lập tức rời đi.