🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Liên Hoa cảm thấy bản thân như thể vừa ngộ ra một tình yêu siêu việt chân chính.”Liên Hoa thật cẩn thận đi theo phía sau bóng đen kia, bóng đen này cứ như đang bay, đừng nói là một người tu chân nha. Nhưng lại không quá giống. Liên Hoa thu liễm hơi thở rất tốt, bị phát hiện cũng không phải chuyện đùa.
Bóng đen kia nhảy lên nhảy xuống lướt đi, hướng về phía bên cạnh thành phố, Liên Hoa tốn rất nhiều khí lực mới miễn cưỡng đuổi kịp. Hắn hiện tại ở trong đất, thân là một cây nấm, độn thổ chỉ là chuyện nhỏ.
Bóng đen một đường chạy ra khu ngoại thành, Liên Hoa thật cẩn thận giấu mình dưới bùn, vụиɠ ŧяộʍ sinh ra một cây nấm con trên mặt đất để quan sát.
Người kia đột nhiên vươn tay ra giữa bóng đêm, trên tay là một con chuột biến dị, con chuột biến dị dường như ngay lập tức bị bóp cổ, tứ chi khua loạn, mắt trợn trắng, vẫy tay một cái, con chuột biến dị liền nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi tiếp cận người kia, người kia nhìn nhìn, tựa hồ không vừa lòng, vươn tay bóp nát đầu chuột, lấy thú tinh ra, thuận tay quăng cái xác chuột qua một bên.
Liên Hoa nhìn mà run rẩy, thật tàn bạo!
Tựa hồ như xác con chuột biến dị khi nãy để làm mồi nhử, người kia nhảy lên một thân cây đại thụ, lẳng lặng chờ đợi.
Chỉ chốc lát sau, một nhóm động vật biến dị bị mùi máu tươi hấp dẫn đi tới không ít, may là nơi này đã cách xa trung tâm thành phố, nếu không phải khẳng định sẽ dẫn đến một đợt sóng tang thi.
Động vật biến dị lục tục kéo đến không ít loại nhỏ, người kia đứng ở trên cây xách bọn nó lên, bóp nát toàn bộ đầu bọn nó, lấy thú tinh. Xác chết dưới tàng cây càng lúc càng nhiều, rốt cục đưa tới một động vật biến dị hình thể lớn, thực vật biến dị bên cạnh cũng rục rịch, Liên Hoa không dám động.
Người kia tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này, giải quyết xong mấy con thỏ biến dị, mới phát hiện mục tiêu của mình, một con nai con biến dị.
Người kia hoan hô một tiếng: “Thật tốt quá, thịt này mềm.” Liền nhảy qua phía con nai biến dị, trực giác của con nai ngay lập tức phản ứng, quay đầu bỏ chạy.
Liên Hoa đầu đầy hắc tuyến đuổi theo, hắn còn tưởng rằng người này là một tên lãnh khốc tàn bạo, chẳng lẽ kỳ thật là cái * sao?
Người kia vui vui vẻ vẻ chạy về phía trước, Liên Hoa ở phía sau không nói gì đuổi theo, lần này hắn chạy theo hoàn toàn là làm chuyện ngu ngốc sao? Liên Hoa có điểm hối hận vì đã đi ra ngoài, nhưng tại nơi đáng lẽ chỉ có tang thi lại xuất hiện một thứ giống như con người, thật sự rất khả nghi.
Liên Hoa đi theo người kia quẹo trái quẹo phải trong thành phố, tang thi như thể không hề phát hiện người đó, điều này càng làm Liên Hoa thêm khả nghi.
Người kia rốt cục dừng lại tại một khu nhà ở gần trung tâm, vui vẻ đi vào bên trong. Liên Hoa phát hiện bên ngoài khu nhà này có không ít tang thi du đãng, cấp bậc đều là cấp ba cấp bốn, người kia đến gần, tang thi thậm chí còn tự giác tránh đường!
Có ẩn tình, Liên Hoa lặng lẽ trốn đi.
“Anh Vũ, anh xem, em dẫn về cho anh một con nai con non mềm nha.” Người kia vào một căn phòng, còn chưa vào đến cửa đã hô lớn. Liên Hoa ghé vào cửa sổ bên cạnh rình coi.
Người kia trong phòng thắp lên vài ngọn nến, Liên Hoa phát hiện người này bất quá chỉ là một thiếu niên tính khí trẻ con. Thiếu niên ôm nai con, vui vẻ mở cửa phòng ngủ, rõ ràng lúc nãy gϊếŧ nhiều biến dị thú như vậy, trên người lại không dính một miếng máu, rất kỳ lạ.
Cửa phòng ngủ mở ra, thân hình một người trẻ tuổi động tác cứng ngắc liền lộ ra. Người được thiếu niên kia gọi là anh Vũ lay lắt bước ra, nhìn chằm chằm vào thiếu niên.
Thiếu niên vui vẻ ôm cổ người nọ, hôn hôn lên mặt người nọ, người nọ liền dùng khuôn mặt cứng ngắc của mình cọ cọ lại.
Liên Hoa trong lòng không ngừng chửi thề, cho dù cái người trẻ tuổi kia sắc mặt chỉ là tái nhợt, thân thể chỉ là cứng ngắc, không có hư thối, nhưng hai tròng mắt đỏ như máu kia vẫn làm bại lộ thân phận hắn.
Mẹ nó, người kia chính là một con tang thi! Đây là một thiếu niên có thể cùng tang thi nói chuyện sao? Liên Hoa cảm thấy tam quan của hắn lại bị đổi mới. Thân là một cây nấm, đương nhiên hiểu được vấn đề bất đồng giống loài sẽ không thể nói chuyện yêu đương, nhưng thiếu niên kia lại không chút để ý mà hôn mặt tang thi, Liên Hoa cảm thấy cậu nhóc có khẩu vị khá nặng rồi.
Hai người (một thi) thân thiết cho đủ, thiếu niên mới lấy nai con ra như đang hiến vật quý. ‘Anh Vũ’ thong thả tiếp nhận, một ngụm cắn lên cổ nai con. Nai con duỗi chân co giật một lúc rồi tắt thở. ‘Anh Vũ’ há to khuôn miệng đầy máu, xé từng miếng thịt trên người nai con xuống, nhai nhai hai ba cái rồi nuốt mất, thiếu niên mặt đầy sùng bái nhìn anh Vũ nhà cậu ta.
Liên Hoa bị cảnh tượng đầy máu me này làm cho thiếu chút nữa tè ra quần, tuy rằng hắn hiện tại không có nướ© ŧıểυ để mà tè. Nhưng cũng hoảng tới mức suýt té xuống từ cửa sổ, nào biết chỉ cần bấy nhiêu động tác cũng đủ để quấy nhiễu người trong phòng.
“Ai?” Thiếu niên gầm lên giận dữ, tang thi cũng dừng ăn, đi về phía cửa sổ trông ra.
Liên Hoa đang chuẩn bị chuồn mất, nào biết được không khí xung quanh đột nhiên đặc sệt, thân nấm muốn động cũng không động được, cảm giác không khí xung quanh hoàn toàn tiêu thất, may là hắn hiện tại không cần hô hấp.
Thân mình Liên Hoa không tự chủ được rớt vào trong phòng. Liên Hoa rơi lệ đầy mặt. Thật không hay ho. Lực công kích khi biến thành nấm hạ xuống hơn 80%, năng lực chạy trốn lại rất cao, Liên Hoa quyết định phải bắt lấy cơ hội bỏ chạy, hiện tại tranh thủ làm bộ bản thân chính là một cây nấm thật sự.
Tang thi hé miệng phát ra những tiếng gầm nhẹ, tròng mắt đỏ chói càng hiện ra nét giận dữ.
“Anh Vũ, anh đừng kích động, để em xem là cái gì.” Thấy anh Vũ không tự giác lại lộ ra răng nanh sắc nhọn, thiếu niên tranh thủ trấn an.
“Hửm? Này là cái gì?” Thiếu niên tò mò túm lấy Liên Hoa, lật qua lật lại xem, “Một cây nấm?” Sờ soạng khắp người Liên Hoa: “Thật mềm, anh Vũ, anh xem nè, thực thú vị.” Thiếu niên lại cao hứng.
Liên Hoa liều mạng nhịn xuống cơn ngứa truyền đến trên người, chớ có sờ anh, anh mày là đàn ông đã có vợ!!!!!
Ngay khi thiếu niên định đưa hắn cho tang thi, Liên Hoa nhân cơ hội giãy khỏi tay thiếu niên, trốn vào một góc xa xa.
“A! Chạy! Cây nấm này còn sống.” Thiếu niên trợn trừng hai mắt, một bộ như đang nhìn thứ gì đó rất thú vị.
Liên Hoa đề phòng nhìn tổ hợp một người một thi, chuẩn bị độn thổ mà đi, đột nhiên, linh khí trong cơ thể tán loạn, Liên Hoa giật mình, vụt một tiếng liền biến thành hình người. QAQ, sao tự nhiên biến thành người là sao? Liên Hoa rơi lệ đầy mặt, nhưng vẫn trước tiên dùng tóc bọc bản thân lại, đùa, hắn đã có vợ, thân thể này chỉ có thể để vợ hắn xem.
Trong lòng phun tào chỉ là chuyện trong nháy mắt, Liên Hoa nhanh chóng tỉnh táo lại, căng chặt bản mặt, lại phủ thêm một lớp vỏ cao lãnh bên ngoài, Liên Hoa tỏ vẻ hắn cũng có thể.
“Anh là ai?” Thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy nấm biến thành người sống, lập tức khẩn trương, chặt chẽ bảo hộ ‘anh Vũ’ nhà mình sau người.
“Khụ khụ.” Liên Hoa hắng giọng: “Đi ngang qua thôi.”
Thiếu niên: “…”
Tang thi: “Grừ grừ.”
“Tôi thật sự đi ngang qua, chỉ là không cẩn thận nhìn thấy hai người mà thôi.” Liên Hoa mặt không chút thay đổi nói.
“Anh khẳng định là tới để tách tôi với anh Vũ ra, ai cũng không thể tách chúng tôi ra!” Thần sắc thiếu niên đột nhiên vặn vẹo, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Liên Hoa, Liên Hoa lại cảm ứng được không khí xung quanh dần đông lại.
Nhìn thiếu niên như thể đang muốn lấy mất cái mạng nhỏ của hắn, Liên Hoa không khỏi buồn bực, ai muốn tách hai người ra hả? Não bổ quá mức là không tốt.
Thương tổn trong cơ thể Liên Hoa vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể vận dụng một nửa năng lượng trong cơ thể, lập tức phóng ra một mảnh lưới dây leo, trói thiếu niên và tang thi vào bên trong. Lúc nãy ở bên ngoài Liên Hoa đã phát hiện, thiếu niên này chỉ biết khống chế không khí, sau đó dùng tay xử lý con mồi, Liên Hoa không thèm khách khí mà đánh gãy khống chế của nó.
Bị dây leo dây dưa vướn víu cản trở, không khí xung quanh Liên Hoa lập tức khôi phục trạng thái ban đầu. Thấy thiếu niên bị trói, tang thi đột nhiên nổi cơn điên, phát ra một tiếng thét sắc nhọn, Liên Hoa đã sớm đề phòng, bày ra kết giới bằng nước, cam đoan động tĩnh bên trong không truyền nổi ra ngoài.
Tang thi rống nửa ngày cũng không thấy gọi được lũ đàn em, nhất thời càng thêm điên cuồng, liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi tấm lưới dây leo đang gắt gao cuốn lấy mình.
Liên Hoa có dây leo được dưỡng từ vô số máu thịt của đủ loại thú biến dị, cấp bậc cực cao, làm sao một tang thi cấp năm có thể giãy đứt, Liên Hoa áp chế chúng nó còn phải tốn không ít khí lực đó.
Thiếu niên hoảng sợ thét chói tai, miệng không ngừng hô anh Vũ, anh Vũ. Liên Hoa vốn không muốn thương tổn hai người này, chỉ muốn làm trở ngại động tác bọn họ mà thôi.
“Này này, bình tĩnh một chút, anh mày cũng không định làm gì tụi bây cả.” Liên Hoa đứng một bên khuyên nhủ.
“Gạt người! Gạt người! Cái cây đáng chết, buông tụi tao ra, buông ra!” Thiếu niên giãy dụa không ngớt, Liên Hoa bắt đầu đau đầu, cái thể loại dầu muối không ăn này khiến hắn rất buồn rầu.
“Grào…” Tang thi phát ra một tiếng gào, cơ bắp trên thân giống như bị rót nước vào, phình lớn, hai mắt trợn lên, răng nanh duỗi ra, móng tay đen ngòm cũng dài ra, Liên Hoa lập tức đề phòng, tang thi này sao lại giống như uống thuốc kí©h thí©ɧ vậy?
Thân thể to ra ít nhất một phần ba, tang thi liền xé được đám dây leo đang trói buộc nó, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Liên Hoa, vươn móng vuốt muốn lao về phía Liên Hoa, Liên Hoa lập tức dựng một bức tường nước ngăn cản bước chân của tang thi, một tay ngưng tụ thủy nhận, tuy rằng hắn chỉ có thể vận dụng một nửa năng lượng trong người, nhưng tốt xấu gì cũng là một cường giả đạt tới trung kỳ Trúc Cơ, nếu hai người này không biết tốt xấu, hắn vì tự vệ cũng chỉ có thể đánh gϊếŧ con tang thi này.
“Anh Vũ, đừng! Anh Vũ!” Thiếu niên đột nhiên hô to thảm thiết, như thể Liên Hoa đã gϊếŧ chết con tang thi đó rồi.
“Không cần làm vậy! Xin anh, đừng!” Thiếu niên liều mạng khóc lóc, giãy dụa bên trong đám dây leo trói buộc.
Liên Hoa bị cái loại tư thế của nó dọa sợ, hắn vẫn chưa làm chuyện khiến người người oán trách mà.
Tang thi vẫn một mực muốn đánh tới Liên Hoa, Liên Hoa đành phải một bên trốn tránh, một bên khống chế dây leo cản trở tang thi.
Thiếu niên khóc kêu không ngừng, Liên Hoa liền không dám hạ tử thủ với tang thi, xem ra thiếu niên này rất thâm tình với tang thi, mà tang thi cũng không thương tổn đến thiếu niên, Liên Hoa cảm thấy bản thân như thể vừa ngộ ra một tình yêu siêu việt chân chính.
Một bên toàn lực tiến công, một bên liên tục thoái nhượng, trên người Liên Hoa trong chốc lát bắt đầu xuất hiện máu, bị tang thi cào cho mấy vết. Có một vết còn nằm ở trên mặt, làm cho Liên Hoa tức giận đến thiếu chút nữa bạo phát, mặt mày khó coi lỡ như bị vợ ghét bỏ thì hắn biết làm sao bây giờ? Liên Hoa giận dữ đánh gãy tay tang thi, tang thi ăn đau lớn tiếng gào rú làm cho thiếu niên khóc càng thêm thê thảm.
“Van cầu anh, đừng thương tổn anh Vũ, xin anh, anh muốn tôi làm gì cho anh đều được…” Thiếu niên bắt đầu khẩn cầu Liên Hoa.
“Rõ ràng là cái con tang thi này của mày quấn quýt lấy tao mà liều mạng, mày trước tiên cũng phải kêu nó dừng lại đi chứ!” Liên Hoa bất đắc dĩ nói.
Tay tang thi bị đứt liền bắt đầu dùng miệng cắn, Liên Hoa đành phải đánh gãy xương đùi nó, nó liền té trên mặt đất giãy dụa.
Tang thi bị Liên Hoa trói chặt, Liên Hoa lau mồ hôi một phen, mới thả cái đầu thiếu niên bị bao kín ra.
Thiếu niên khi thấy được thảm trạng của tang thi, quả thực muốn chém Liên Hoa thành tám miếng, khóc thét chói tai.
Liên Hoa nhíu mày, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Mày còn phát ra một tiếng nữa là tao lấy tinh hạch trong đầu nó ra đấy.” Nói xong còn ngưng tụ một thanh thủy nhận hàn khí dày đặc đặt trên đầu tang thi, tang thi còn đang liều mạng há mồm muốn cắn thủy nhận một ngụm.
Thiếu niên liền như bị người ta bóp cổ không dám phát ra tiếng, Liên Hoa thở dài một tiếng, rốt cục cũng có thể nói chuyện đàng hoàng.
“Được rồi, tụi bây ở trong này đã bao lâu, có thấy một nhóm quân nhân hay không, đại khái khoảng trăm người, đầu lĩnh là một Hỏa hệ dị năng giả.” Liên Hoa hỏi.
Thiếu niên cúi đầu không hé răng, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, thoạt nhìn đáng thương hề hề.
Liên Hoa không kiên nhẫn khoa tay múa chân trên đầu tang thi một chút: “Không nói thì đầu nó nở hoa.”
“Không phát hiện.” Thiếu niên cộc lốc nói.
Liên Hoa chớp mặt: “Thật sự?” Thủy nhận liền vẽ một đường lên trán tang thi, máu đen lập tức chảy ra.
“Đừng thương tổn anh ấy, đừng thương tổn anh Vũ! Tôi nói, tôi nói là được chứ gì?” Thiếu niên kêu to: “Vài ngày trước đã bị đàn em của anh Vũ làm thành nhân đi gói sủi cảo hết rồi, lại nói tiếp…” Thiếu niên lộ ra một nụ cười khinh miệt: “Là có người cố ý dẫn bọn họ đến!”
Liên Hoa cau mày: “Có người sống không?”
“Đương nhiên là bị ăn toàn bộ.” Thiếu niên lộ ra một nụ cười đắc ý: “Đến quấy rầy tôi với anh Vũ thì chỉ có chết.”
“Còn không chịu nói thật sao?” Liên Hoa liền đem thủy nhận cắm vào bả vai tang thi, tang thi giận dữ, giãy dụa càng thêm lợi hại.
“Anh đừng đυ.ng vào anh ấy!” Thiếu niên hoảng sợ nhìn miệng vết thương: “Tôi sẽ nói cho anh hết! Có người sống, có người còn sống!”
“Bọn họ hiện tại ở đâu?” Liên Hoa hỏi.
“Ở hầm trú ẩn phố tây.” Thiếu niên dứt khoát vò mẻ không sợ nứt: “Bị tụi tôi phái tang thi cấp cao trấn giữ.”
“Hầm trú ẩn phố Tây?” Liên Hoa nghĩ nghĩ: “Mày cùng tao đi xem.”
“Được, anh nói gì cũng được.” Thiếu niên cúi đầu, giấu hận ý vào trong mắt.
“Được.” Liên Hoa đi đến vò cho tóc tai thiếu niên rối bù: “Đi thôi.”
Thiếu niên hung ác trừng mắt nhìn Liên Hoa một cái, không tình nguyện đứng lên, Liên Hoa kéo nó dậy, cho nó ăn một cây nấm kỳ quái.
“Này, anh cho tôi ăn cái gì?” Thiếu niên bị bắt ăn cái thứ không rõ lai lịch, lập tức bất mãn kêu to.
“Chỉ là khiến mày tạm thời không thể dùng dị năng thôi, nếu mày vụиɠ ŧяộʍ chạy mất thì làm sao đây?” Liên Hoa không quay đầu lại nói.
Thiếu niên bị nói trúng tim đen, cúi đầu ỉu xìu đi theo phía sau, như thể sắp bị cưỡиɠ ɠiαи, người ngoài nhìn thấy đều phải đồng tình với nó.
Liên Hoa mới không bị bộ dáng đáng thương của nó lừa gạt đâu, hình ảnh nó một tay bóp nát đầu động vật biến dị vẫn còn in trong đầu hắn đây này!
“Chờ đã, anh Vũ của tôi thì sao?” Thiếu niên đi ra cửa phòng, lập tức bất mãn.
“Đương nhiên ở lại đây.” Liên Hoa lên tiếng, còn trói tang thi càng thêm chặt, vì không để nó gọi bậy, còn bịt miệng nó lại, làm thêm một cái kết giới phòng ngừa tinh thần lực của nó lan ra ngoài. Loại tang thi có thể khống chế tang thi cấp thấp bình thường đều là tinh thần hệ, đáng tiếc, tinh thần lực nó không cường đại bằng Liên Hoa, đương nhiên không có một chút tác dụng phản kháng, mà thân thể loại tang thi có tinh thần lực yếu hơn tang thi bình thường, nếu không sao lại dễ dàng bị Liên Hoa khống chế như vậy.
“Không được!” Thiếu niên hét lên: “Tang thi trong thành phố là địa bàn của một tang thi cấp năm khác, một khi hơi thở của đầu lĩnh bên này tiêu thất, tang thi gần đó sẽ đến chiếm đóng địa bàn, thậm chí còn đi săn những tang thi cao cấp khác, anh Vũ sẽ bị tụi nó ăn luôn.” Thiếu niên khàn giọng nói.
Liên Hoa bất đắc dĩ, thiếu niên này cứ hơi chút là rít gào, hét toáng lên.
“Vậy mày nói coi phải làm sao?”
“Mang anh Vũ cùng đi.” Thiếu niên lập tức nói.
“Anh Vũ của mày một chút cũng không biết nghe lời, tao làm sao dẫn đi được? Kéo đi hả? Mày cũng không phải không biết nó hoàn toàn không thèm phối hợp.” Liên Hoa bất đắc dĩ.
“Anh Vũ sẽ nghe lời tôi, xin anh đừng bỏ anh ấy lại, tụi tôi đều sẽ nghe lời anh.” Thiếu niên đáng thương hề hề nói.
“Nghe lời?” Liên Hoa chớp mắt: “Mới nãy mày còn khóc kêu lớn tiếng như vậy, cũng không thấy anhVũ của mày nghe lời.”
Thiếu niên mặt đỏ lên: “Đó là tình huống đặc biệt, ai biểu anh bắt nạt tôi, nên anh Vũ mới dùng thủ đoạn trong trường hợp khẩn cấp, hiện tại năng lực cùng chỉ số thông minh đều hạ xuống, đừng bỏ anh ấy lại.” Câu cuối cùng của thiếu niên còn mang theo cả giọng mũi để cầu xin hắn.
“Được rồi.” Liên Hoa gật đầu, chuẩn bị đi. Má, Liên Hoa mắng một câu trong lòng, hắn lập tức muốn đi về, tranh thủ lấy một tấm bùa truyền tin. Đây chính là thứ vợ hắn cho hắn, dùng để cầu cứu khẩn cấp, làm xong việc truyền tin, Liên Hoa vụt một tiếng liền biến trở về dạng nấm.