♡《
Chương phúc lợi có nước luộc thịt cực căng, các em nhỏ chưa đủ tuổi nhắm mắt lướt qua nho! (///×v×////)》♡
_______________________________
Khi vẫn chưa hết sốc trước hành động đột ngột của cả hai, Trà Trà đã bị cả hai đẩy xuống giường, cô ngã xuống giường, hai mắt mở to, mái tóc dài tán loạn xõa tung trên màu trắng thuần của nệm giường, biểu cảm có chút ngơ ngác xen lẫn rối bời.
Trà Trà muốn chống người ngồi dậy, nhưng chưa kịp làm gì hai tay cô bị Tầm Dương nhẹ nhàng nắm lấy rồi hôn lên, ngón tay nhỏ xinh của Trà Trà giật giật, vẻ mặt cô biến ảo không ngừng, Trà Trà cố gắng vùng vẫy rồi lạnh giọng cảnh cáo quát lớn.
"Dừng lại mau Dư Tầm Dương!!"
Không nói gì thì chẳng sao, nhưng khi Trà Trà vừa dứt lời, như là tỏ thái độ, Tầm Dương ngay lập tức hé môi, đem ngón tay nhỏ xinh cô ngậm vào trong miệng, lưỡi cuốn lấy ngón tay cô. Lần đầu tiên trải qua chuyện này, cảm giác nhớp nháp và ngứa ngáy truyền thẳng đến đại não, khiến má Trà Trà như nóng cháy, bừng lên một màu đỏ lựng yêu kiều.
Cô xấu hổ vội muốn rút tay mình lại, nhưng không biết Tầm Dương lấy ra sức lực từ đâu, Trà Trà dùng sức như thế nào cũng chẳng xê dịch gì dù chỉ là một chút, ngược lại còn làm bản thân mệt đến ngơ người, bất lực mà chịu trận, bên trong miệng của cậu rất ấm, cũng rất nóng, răng nanh lướt nhẹ qua ngón tay cô, làm Trà Trà nhịn không được hơi run rẩy, hai má đỏ bừng, vẻ mặt Tầm Dương chăm chú cẩn thận, cứ như là đang thưởng thức mỹ vị gì, khiến Trà Trà chỉ muốn xấu hổ đến nổ tung mất.
Đến lúc Tầm Dương chịu nhả ngón tay Trà Trà ra, chúng lúc này đã sáng lấp lánh lên toàn là nước bọt của cậu, đôi mắt của Tầm Dương vấy lên gần như là điên cuồng hưng phấn cùng thích thú, cậu nhìn chăm chăm vào vẻ mặt xấu hổ của Trà Trà mà nuốt nước miếng rồi khe khẽ bật cười khúc khích, chẳng còn chút nhút nhát nào như lúc đầu mới gặp, thậm chí còn biết trêu ghẹo mà lên tiếng.
"Tay của cô giáo Tô thật ngọt, cô có phải là làm từ kẹo không vậy ạ..."
Tầm Nguyệt đứng ngoài lúc này chẳng chịu được nữa, cô nàng tiến đến đằng sau lưng Trà Trà, ôm lấy eo cô, rồi bất ngờ nâng cằm Trà Trà lên, đặt lên môi của cô một nụ hôn. Trà Trà bị tấn công bất ngờ, sắc mặt cô chẳng thể nào giữ nổi nữa, khi cảm nhận được lưỡi của Tầm Nguyệt muốn cạy miệng mình ra, Trà Trà mím chặt môi lại, nhưng Tầm Nguyệt không nói gì, chỉ là mỉm cười, bóp má Trà Trà, khiến cô ăn đau liền lập tức mở miệng ra.
Tầm Nguyệt nắm bắt thời cơ ngay lập tức hôn cô thật sâu, nụ hôn sâu như muốn cướp đi tất cả dưỡng khí của Trà Trà vậy, lưỡi Tầm Nguyệt cuốn lấy lưỡi cô, càn quét một cách chẳng thèm kiêng nể, tay bị Tầm Dương nắm lấy nên Trà Trà chẳng thể làm gì được, cô nhắm chặt mắt lại, cảm giác khó thở và kí©h thí©ɧ không ngừng đánh úp đến toàn thân thể khiến cô không ngừng thở dốc, khóe mắt đã nhập nhèm ánh lệ, lưỡi không tự chủ đã cuốn lấy lưỡi của Tầm Nguyệt, cô nàng hưng phấn đến phát điên, cứ như là muốn hôn cô đến nghiện mất, hết liếʍ cắn rồi lại mυ"ŧ, Trà Trà cảm thấy môi bản thân vừa đau đau lại như tê dại sắp mất cảm giác vậy.
Mồ hôi từ trán Trà Trà chảy xuống, những sợi tóc uốn lượn dán sát vào thái dương của cô vì mồ hôi, ngực Trà Trà phập phồng không ngừng, ánh mắt mờ mịt, hai má đỏ ửng, xụi lơ trong vòng tay của cả hai.
Thấy Trà Trà như vậy, Tầm Dương hô hấp như ngừng lại một giây, rồi cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười tươi với Tầm Nguyệt rồi cất lời.
"Chị gái à, chị hôn lâu như vậy làm sao cô giáo Tô có thể chịu nổi chứ."
Mơ màng trong mắt Trà Trà có thể thấy Tầm Nguyệt có vẻ không vui cho lắm nhưng vẫn đành phải buông tha đôi môi cô ra, lúc cô nàng buông tha cho Trà Trà ấy, đôi môi của cô đã bị hôn đến sưng lên rồi, ướŧ áŧ đỏ hồng như một trái dâu tây thơm ngọt.
Thật sự, làm người ta muốn hôn nhiều hơn nữa mà...
Sau vài phút hô hấp, Trà Trà cuối cùng cũng lấy lại ý thức đôi chút, cô run rẩy mà lên tiếng.
"Các em mau dừng lại đi! Nếu các em dừng lại cô sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa-"
Tầm Dương đột nhiên lại gần cô, khuôn mặt ánh lên chút buồn tủi, rồi cậu ấy cất lời, lời nói mang theo nhàn nhạt tiếc nuối.
"Nhưng mà đã quá muộn rồi cô ơi."
"Làm sao bọn em có thể buông ra con mồi đã đến cửa chứ?"
"Cô đã dạy bọn em rằng "Bọn em phải biết nắm lấy hội, đừng để cho nó chạy mất" mà."
"Vậy bây giờ cô đang định dạy bọn em làm trái những gì cô đã dạy sao?"
"Thật thất vọng quá cô giáo Tô ơi..."
Trà Trà bị Tầm Dương nói đến mặt đỏ tai hồng, chẳng biết phản bác ra sao nên thành ra chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt cậu ấy.
Tầm Dương vô tội mà cười rồi ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng mà dụi dụi vào má Trà Trà, đáng thương cất lời.
"Tất cả em nói đều là sự thật mà."
"Với lại nha, cô giáo Tô cứ trừng mắt em như thế này, em thật sự nhịn không được
cứng mất rồi."
Nghe những lời bỉ ổi này, đôi mắt Trà Trà không khống chế mà liếc về phía bên dưới của Tầm Dương rồi thấy chỗ đó thật sự phồng lên, cô nhanh chóng rời mắt đi, lỗ tai đỏ lên, thầm mắng Tầm Dương đúng là cái đồ vô liêm sỉ mà, không biết dáng vẻ rụt rè nhút nhát lúc trước đi đâu rồi chứ!
Tầm Nguyệt bị bơ nãy cũng chẳng kém cạnh gì, đột nhiên nắm lấy bàn tay Trà Trà đặt vào chỗ ấy. Cảm nhận được thứ đồ nóng rực căng cứng dưới tay mình làm Trà Trà nhịn không được sửng sốt, nhìn về phía Tầm Nguyệt, rồi lắp bắp cất lời.
"E- em, th- thứ này...?"
Tầm Nguyệt im lặng cảm nhận bàn tay nhỏ mềm mại của Trà Trà, rồi giả vờ đáng thương mà cất lời, dấu đi sâu dưới đáy mắt kia một tia bệnh trạng chờ mong.
"Đúng vậy, liệu cô giáo Tô có nghĩ em thật ghê tởm không ạ..."
"Rõ ràng là một đứa con gái em lại sở hữu thứ đó của đàn ông."
"Liệu em có xứng đáng được đối xử như một người bình thường không ạ...?"
Bị kĩ năng diễn xuất đẳng cấp của Tầm Nguyệt mê hoặc, Trà Trà ngay lập quên béng mất cô nàng chính là người vừa cưỡng hôn cô suýt tắt thở lúc nãy mà nhịn không được mềm lòng nhẹ giọng cất lời.
"Chỉ cần em làm việc đúng, làm việc tốt, dù em có là ai đi nữa cũng nên xứng đáng nhận được sự công nhận của mọi người mà."
Vẫn là vào lúc Trà Trà đang giảng giải đạo lí làm người thì một bàn tay đã len lỏi đến bờ mông núng nính của cô, mặt Trà Trà ngay lập tức đỏ bừng lên định mắng Tầm Dương thì lại thấy cậu vẫn đang ngoan ngoãn ôm lấy eo mình, vậy thì chủ nhân của chiếc tay hư đó là...
Khuôn mặt của Tầm Nguyệt tiến áp sát về phía Trà Trà rồi hôn nhẹ lên má cô, ánh mắt ánh lên vô tận sung sướиɠ cùng si mê.
Trà Trà tức muốn nổ phổi mà quay mặt đi thì lại chạm phải khuôn mặt của Tầm Dương, cậu cũng hôn nhẹ vào má cô một cái, mi mắt cong cong, đang lúc Trà Trà đang sửng sốt, hai người lại đồng loạt tấn công đến lỗ tai mẫn cảm của cô, nhỏ giọng thầm thì bên tai Trà Trà những da^ʍ ngôn uế ngữ, hơi thở nóng cháy ấy khiến người Trà Trà như nhũn ra, tai chính là điểm yếu của Trà Trà, việc cứ liên tục thì thầm bên tai cô như này thật sự là đòi mạng mà...
Trà Trà thở hổn hển, kí©h thí©ɧ len lỏi qua từng tế bào trong cô thể, khiến cô chẳng thể suy nghĩ nổi gì nữa, Trà Trà chỉ có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Tầm Dương nói, nói gì mà...
"Người cô giáo Tô thật mềm mại, chỗ nào cũng mềm, thật muốn ôm cô suốt đời mà."
"Cô ơi, sao mỗi lần em chạm vào tai cô, cô lại run bần bật hết lên rồi đỏ mặt vậy ạ?"
"Cô có biết không, những lúc ấy em thường lấy cớ không khỏe mà nghỉ ngơi thực chất là cậu bé đã "cứng" lên rồi, chẳng có tâm tình mà nghe cô giảng nữa ấy."
"Những lúc ấy em chỉ nghĩ, nếu cô giáo Tô bị em ngay lúc đó đè xuống bàn, hung hăng mà khinh nhục không biết là cô sẽ nhịn không được xấu hổ mà khóc lên hay là ngoan ngoãn thuận theo nữa."
Tầm Nguyệt chẳng nói gì nhưng ánh mắt nóng rực của cô nàng lại lộ rõ đầy hưng phấn.
Vừa nói ra những lời vô liêm sỉ như thế, tay của cả hai cũng không yên phận mà lướt qua từng tấc da thịt của Trà Trà, vòng eo mềm mại, bờ môi hé mở đầy mê hoặc, đôi lông mi dài không ngừng run rẩy vì kí©h thí©ɧ, nhiệt độ ấm áp và mùi hương cơ thể nhạt nhòa mê người.
Thật sự...khiến người ta muốn phát điên mà.
Đôi mắt của Tầm Dương và Tầm Nguyệt như sáng lên, khuôn mặt từng được người người ví như thiên sứ giờ lại vấy lên vẻ hưng phấn đến lạ, cứ như hai con quỷ nhỏ, lén ăn trộm mật ngọt cao quý vậy.
Cô giáo nhỏ vào ngày bản thân sắp rời đi lại bị hai học trò của mình dâʍ ɭσạи một phen, dù chẳng làm đến bước cuối nhưng cũng đã bị cả hai liếʍ hết cả người, đến cả đôi bàn chân nhỏ bé xinh đẹp cũng bị vừa liếʍ lại cắn vài phát, cô giáo nhỏ bị liếʍ đến nhũn người, chẳng thể phản kháng nửa phần, chỉ có thể nhỏ giọng thút thít cùng rêи ɾỉ.
May mắn thay sau khi đã dâʍ ɭσạи xong cô giáo nhỏ của mình, hai học trò nhỏ đã vui sướиɠ mà ôm lấy cô giáo yêu quý ngủ say một phen chẳng hay biết rằng cô giáo nhỏ lúc tỉnh dậy đã ngay lập tức không tiếng động loạng choạng mặc quần áo rồi chạy đi mất.
Chẳng thèm quay đầu lại.
____________________________
Trà Trà lờ mờ mà tỉnh dậy, vuốt vuốt khuôn mặt mình rồi day nhẹ hai phần thái dương, đầy mặt chán chường cùng xấu hổ.
"Mẹ kiếp thật, mắc mớ gì mơ lại mơ chi tiết đến như vậy chứ!"
Liếc nhìn qua khung cửa xổ, nơi mặt trời đã lên cao, Trà Trà thầm nghĩ hôm nay là thứ hai rồi nhỉ...
Thứ Hai!?
Rối loạn mà cầm lấy chiếc điện thoại của mình lên, Trà Trà tuyệt vọng mà phát hiện đây đã là hơn 12h trưa rồi...
Thở dài một hơi rồi gọi điện cho thầy giáo, Trà Trà tùy tiện bịa ra lý do hôm nay cô nghỉ là do bị ốm, muốn xin nghỉ một hôm, thầy giáo thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nên thoải mái mà đồng ý luôn.
Cuối cùng chỉ để lại Trà Trà với chiếc qυầи ɭóŧ đã bị ướp nhẹp của mình.
Cô xấu hổ mà thay nó ra, chẳng chú ý tới một chiếc camera nhỏ đã quan sát được hành động của cô lúc này, truyền cho chủ nhân của nó.
Chàng trai rũ mắt xuống, ngắm nhìn thân ảnh Trà Trà đang loay hoay thay đồ, nhịn không được cất lời.
"Tô tiểu thư mít ướt tại sao lại da^ʍ như vậy chứ, suốt ngày mộng xuân."
"Lại còn nói dối thầy giáo là bị bệnh chứ..."
Chỉ để lại Trà Trà vẫn ngây ngốc chẳng biết gì, chẳng biết rằng chính bản thân mình đã bị người khác không tiếng động mà quan sát hết tất thảy nhất cử nhất động, mà vẫn còn đang phiền não về chuyện sắp không còn đủ đồ để mặc nữa.