Chương 16: Thế Giới Thứ Nhất: Học Trưởng Của Ta (13)

Họ là một cặp sinh đôi khác trứng.

Trà Trà và hai đứa trẻ ấy gặp được nhau là do lúc cô đang tứ cố vô thân, công ti của Tập Đình vì không có người điều hành nên đã bị chuyển sang cho anh ruột của Tập Đình quản lí, mà người anh ruột này cũng chẳng ưa gì Trà Trà nên cô ngay lập tức bị sa thải đi.

Đang mệt mỏi chán chường không biết phải sống sao thì trong đầu Trà Trà bỗng lóe lên một ý tưởng, đó là gọi điện cho cô bạn thân của mình, Tiêu Yến.

Nói là bạn thân thì cũng không đúng lắm vì chính xác là Tiêu Yến luôn bám theo Trà Trà, nếu Trà Trà muốn gì, Tiêu Yến sẽ bao tất. Nhưng mà từ khi bọn họ ra trường, Trà Trà luôn phải bận rộn lấy lòng những vật chủ của mình, chẳng có thời gian hơi đâu mà chú ý đến Tiêu Yến, nên khi Trà Trà cuối cùng cũng tìm đến phần tin nhắn của cả hai thì đã phát hiện là ở đó có hơn 99+ tin nhắn rồi, và những dòng cuối cùng cô ấy nhắn là...

[Tại sao cậu lại làm lơ mình vậy, mình buồn quá, phải làm sao đây phải làm sao đây.]

[Nếu cậu làm như vậy nữa, mình không chắc là mình có còn bình thường không nữa.]

[Trà Trà à, làm ơn chú ý đến mình đi.]

[Chú ý đến mình đi mà.]

[...]

[Trà Trà]

Lướt qua hầu hết tin nhắn của Tiêu Yến, Trà Trà có thể thấy rằng mới đầu cô ấy còn rất vui vẻ chào hỏi cô rồi nói vân vân mây mây gì gì đó nhưng đến càng về sau, nội dung càng khó hiểu, nó gần như là đang áp lực một cảm xúc gì đó rất quái lạ mà Trà Trà chẳng muốn biết, vì nếu mà cô biết, không biết cái quan hệ bạn bè trên danh nghĩa này có còn tồn tại được không nữa.

Nhưng cuối cùng, Trà Trà chỉ có duy nhất Tiêu Yến là người bạn có thể nhờ vả mà chẳng ngại ngần gì cả nên cô cũng đành hạ quyết tâm, gọi điện thoại cho Tiêu Yến.

Cứ tưởng phải mất một lúc lâu Tiêu Yến mới bắt được máy hoặc làm lơ luôn, lại không ngờ từ lúc cô nhấn gọi, Tiêu Yến đã bắt máy.

Ngay lập tức khi cuộc gọi được chấp nhận, thứ mà Trà Trà thấy đầu tiên là hình ảnh của một người con gái trưởng thành, mái tóc nâu được uốn gợn sóng đặt ở trên vai, một đôi mắt đen nhánh to tròn ánh lên gần như là vô cùng vui sướиɠ cảm xúc, với làn da trắng nõn và đôi môi đỏ rượu xinh đẹp, Tiêu Yến mỉm cười rồi cất lời.

"Cuối cùng Trà Trà cũng nhớ tới mình rồi sao~"

Có chút xấu hổ mà rũ mi mắt xuống, Trà Trà lại giả bộ yếu đuối như lúc trước, kể lể rằng mình mới bị ông chủ ác độc đuổi đi, bây giờ tứ cố vô thân muốn nhờ Tiêu Yến tìm hộ cho cô một công việc nhỏ.

Sau khi nghe xong, Tiêu Yến chỉ trầm ngâm mỉm cười một chút rồi nhẹ nhàng mà cất lời.

"Được thôi, chỉ là từ giờ Trà Trà sẽ nợ mình một thứ, mà khi nào mình muốn, Trà Trà phải đáp ứng mình, được chứ?"

"À...việc này..."

Trà Trà giả bộ khó xử suy nghĩ một chút, nhưng thật sự là chẳng suy nghĩ tý nào rồi nhẹ giọng đáp ứng ngay. Ngay sau khi nghe thấy câu trả lời của Trà Trà, lập tức tiếng nói của Tiêu Yến vang lên, cô ấy tiến lại gần về phía màn hình, ánh mắt nóng cháy đến lạ.

"Trà Trà à vậy thì xin cậu đừng thất hứa nhé."

"Bởi vì, mình không thích những người thất hứa đâu."

Trà Trà nhịn không được rùng mình, miễn cưỡng cười vui, không dấu vết mà tránh đi ánh mắt của cô ấy, rồi nhỏ giọng ừm một tiếng.

Tiêu Yến...bao năm không gặp, khiến cho Trà Trà cảm thấy có chút quá mức xa lạ rồi...

Hoặc là do ngay từ đầu, cô vốn chẳng hiểu Tiêu Yến là người như nào rồi.

____________________________

Nhờ có Tiêu Yến, cô ấy giới thiệu cho cô một công việc là làm gia sư cho một cặp song sinh khác trứng nhà họ Dư, công việc cũng nhẹ nhàng, lương lại cao nên Trà Trà lập tức đồng ý rồi cảm ơn Tiêu Yến ngay.

Với hồ sơ của mình và thư giới thiệu của Tiêu Yến, Trà Trà thuận lợi thành công trở thành gia sư của cả hai.

Người chị gái tên Dư Tầm Nguyệt và người em trai tên Dư Tầm Dương, hai người bọn họ đều mới 17 tuổi.

Công việc của Trà Trà là phụ trách nâng cao cho họ các kiến thức về ngữ văn với một chút kĩ năng giao tiếp.

Từ lần đầu gặp mặt, Trà Trà đã nghĩ hai người họ thật khép kín.

Hai người đứa trẻ này đều sở hữu cho mình một đôi mắt đỏ rực tựa đá quý và một đầu tóc đen mềm mại.

Tầm Nguyệt thì lúc nào cũng cúi đầu xuống, ánh mắt hờ hững lại vô cảm tựa như một con búp bê vậy, còn Tầm Dương cũng chẳng khá hơn chị gái mình tý nào, cậu rất kiệm lời lại nhút nhát, Trà Trà dù có cố tỏ ra thân thiện ra sao cũng không moi ra nổi một lời nào từ miệng cậu nhóc này.

Buổi học đầu tiên là ở trong phòng học riêng của cả hai, cả hai dù trông có vẻ rất khép kín nhưng kĩ năng làm bài hoàn toàn là rất tốt, thậm chí là còn hoàn hảo đến mức không thua kém máy móc luôn, đề nào bọn họ cũng có thể giải, trừ một số đề bài liên quan đến cách đối nhân xử thế...

Câu trả lời của bọn họ lại quái cực đoan, chẳng tốt mà cũng chẳng quá xấu, thí dụ như:

Nếu câu hỏi là "Nếu thấy một người bị bắt nạt các em sẽ làm gì?" cả hai đồng dạng sẽ cho ra một câu trả lời là làm lơ, dù sao chuyện đó chẳng liên quan đến họ.

Nhưng chỉ cần thay vào chỗ một người thành Trà Trà, các câu trả lời của cả hai sẽ trở nên cực đoan đến lạ, cụ thể thì Trà Trà cũng không thể nói rõ...

Trà Trà lúc nghe được những câu trả lời ấy, cô ngẩn ngơ hồi lâu, rồi sau đó mới miệng khô lưỡi khô giả bộ mỉm cười một cái, nhẹ giọng dạy bảo cả hai rằng đừng làm như vậy.

Sau khi nghe xong cô dạy bảo, Tầm Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm về phía Trà Trà, rồi nhẹ nhàng mà cất lời.

"Nếu em làm theo những gì cô giáo Tô bảo, cô sẽ thích bọn em hơn chứ?"

Trà Trà rũ mắt xuống không chút suy nghĩ nhẹ nhàng mà cất lời.

"Đương nhiên rồi, ai lại không thích bé ngoan nghe lời chứ."

Lời của Trà Trà vừa dứt, vẻ mặt vô cảm của Tầm Nguyệt bỗng vẽ lên một nụ cười mỉm, rõ ràng là xinh đẹp tựa thiên sứ, nhưng lại khiến người ta không rét mà run, và không ngoại trừ Trà Trà, cô đơ ra trong phút chốc, một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng khiến sắc mặt cô hơi tái nhợt đi.

Bọn trẻ này...cũng quá kì lạ rồi...

Và từ sự kiện ấy, không biết vì cớ gì, cả hai lại cởi mở hơn, cũng ngoan ngoãn hơn, những câu trả lời hoàn toàn xuất sắc, xuất sắc đến mức mà Trà Trà dù cảm thấy rất vui nhưng đồng thời lại cũng không khống chế mà bất an trong lòng.

...Tại sao bọn trẻ lại đột nhiên có thể biến hóa lớn như vậy?

Và đồng thời khi đã thân thiết nhiều hơn, Tầm Nguyệt và Tầm Dương như cuối cùng đã mở lòng hoàn toàn với cô, chịu tâm sự với Trà Trà và Trà Trà cũng phát hiện ra rằng, thực chất cuộc sống của hai đứa nhóc này ở nhà họ Dư cũng chẳng tốt đẹp gì, chúng được nuôi dạy đầy đủ và thật hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi mà những thứ được coi như tuổi thơ, bọn trẻ ấy chưa từng trải qua dù chỉ mà một chút ít.

Nhìn những khuôn mặt chẳng chút cảm xúc nào mà nói lên nhưng điều này, Trà Trà cũng chẳng biết nên làm gì, cô hé miệng, nhưng chẳng biết nên an ủi ra sao, chỉ là im lặng lắng nghe bọn trẻ kể chuyện mà thôi.

Tầm Nguyệt nhìn cô, chạm phải ánh mắt dịu dàng chuyên chú ấy khiến cô bé chút ngơ ngác, ảo giác như dù cô có nói gì, Trà Trà cũng sẽ tình nguyện lắng nghe mọi lời cô muốn nói vậy...

Rồi Tầm Nguyệt cúi đầu xuống, khóe mắt hơi đỏ lên, tiếp tục mà kể chuyện, Tầm Dương ở bên cạnh cũng im ắng nắm lấy góc áo bản thân, lén lút mà liếc nhìn về phía Trà Trà, hai má hơi hồng lên, ánh mắt lấp lánh nhỏ vụn đều tràn đầy là nhu tình.

Nhiều khi, người ta chỉ cần một người mà bản thân có thể tin tưởng để giãi bày tâm sự mà thôi.

Ấn tượng của Trà Trà đối với bọn trẻ cũng thay đổi rất nhiều, từ cặp song sinh khác trứng xa cách và vô cảm như búp bê sứ, cô cũng đã cảm nhận được mặt trẻ con của bọn chúng.

Trẻ con đến mức làm người ta phải đau lòng.

Trà Trà chẳng hiểu tại sao một kẻ xấu xa như cô lại có thể nghĩ cho người khác nữa, nhưng khi nhớ đến những lời của Tầm Nguyệt, những kí ức hồi nhỏ như hiện lên trước mắt Trà Trà.

Đôi mắt vô hồn và trống rỗng ấy...

Cô cũng đã từng là một đứa trẻ như vậy.

.

.

.

Tất cả mọi thứ sẽ diễn ra rất bình thường cho đến ngày mà hợp đồng dạy học của Trà Trà hết hạn, Tầm Nguyệt và Tầm Dương đều đã lên 18, Trà Trà có chút lưu luyến chẳng nỡ, nhưng cũng chỉ đành thở dài mà cất lời với bọn họ.

"Tầm Nguyệt, Tầm Dương hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta rồi."

"Nên là..." hôm nay hãy cùng nhau đi chơi nhé.

Trà Trà chưa kịp nói dứt câu trong lòng đang ấp ủ thì đã bị Tầm Nguyệt ngắt lời, đôi mắt đỏ rực của cô nàng ánh lên đầy uất ức cùng một chút gần như là bệnh trạng ỉ lại cùng si mê được che dấu rất kĩ ở dưới đáy mắt.

"Cô giáo Tô đã nói rằng nếu chúng em ngoan ngoãn, cô sẽ thích chúng em hơn mà."

"Vậy tại sao bây giờ cô lại muốn rời đi vậy hả?"

"Là bọn em đã làm sai gì sao hay là chưa đủ ngoan ngoãn?"

"Làm ơn đừng đi mà cô giáo Tô..."

"Nếu cô mà đi mất, em sẽ phải làm thế nào đây...?"

Trà Trà thấy cô nàng phản ứng mạnh như vậy thì cảm thấy có chút lúng túng, những câu an ủi dối gian như bị nghẹn lại ở trong cổ họng, chỉ có thể tránh đi ánh mắt của Tầm Nguyệt, rồi nhẹ giọng giải thích.

"Hợp đồng đã ghi rõ cô chỉ có thể dạy bọn em đến khi bọn em đủ 18 tuổi mà thôi."

"Mà bây giờ bọn em đã 18 tuổi rồi, hợp đồng đã hết hạn, cô cần phải rời đi rồi."

Đang nói, đột ngột Trà Trà cảm thấy eo mình bị ai đó ôm lấy, cô sửng sốt mà ngẩng đầu lên thì chạm phải vẻ mặt lạnh nhạt của Tầm Dương, Trà Trà thấy cậu nhàn nhạt cất lời.

"Xin cô đừng rời đi, nếu cô mà đi mất."

"Bọn em sẽ không sống nổi mất."

"Cô giáo Tô..."

Tầm Nguyệt cũng tiến gần về phía Trà Trà rồi cầm lấy tay của cô, hôn nhẹ lên đầu ngón tay của Trà Trà, đôi mắt đỏ rực chứa chan đầy thành kính cùng bệnh trạng si mê, cùng lúc đó cả hai cất lời.

"Cô giáo Tô là người đã bảo rằng sẽ bên chúng em mãi mà."

"Nên là bây giờ nếu cô muốn rời đi."

"Cũng đã quá muộn rồi."

"Cô giáo Tô."

____________________

☁️Ghi chú : Hai đứa nhỏ nhớn đùng nhưng trong mắt Trà Trà vẫn chỉ là mấy cục bông be bé thui, nhưng hai cục bông nì không mềm chút nào (⋟ ﹏ ⋞)