Chương 1: Nhành Tầm Gửi

Mái tóc đen dài rối bời không chút chải chuốt, đôi mắt màu xanh biển lạnh nhạt sâu thẳm, một đôi môi hồng đào cùng làn da trắng nõn nhợt nhạt.

Đó là Tô Trà Trà, người mà ngay bây giờ đang nằm trên giường ngơ ngẩn nắm lấy chiếc điện thoại của mình, rồi đột nhiên, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, vang lên là một tiếng thông báo nho nhỏ, nhưng Trà Trà lại chẳng mảy may để tâm đến nó.

Đến dòng tin nhắn phía bên ấy.

[Trà Trà, tại sao em lại chia tay?]

Tại sao?

...

Trà Trà nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, rồi cứ như vậy mà lặp lại không chút mục đích, cô chỉ muốn mặc kệ hết mọi thứ xung quanh mình.

Giờ, cô cảm thấy mệt mỏi quá.

Trải qua biết bao chuyện...

Cô muốn cười cũng chẳng được, khóc cũng chẳng xong, chỉ cảm thấy một mớ bộn bề nặng nhọc trong tim mà thôi...

...Nhành tầm gửi nhỏ nhoi, có quyền lựa chọn vật chủ mà nó bám lấy.

Nhưng lại chẳng quyết định được nó sẽ sống chết như thế nào.

Sống một cách vô định.

Vô định như vậy đến cuối đời.

Mà chẳng biết được đâu là điểm cuối.

Dòng tin nhắn này, Trà Trà chỉ dám nhìn, chứ chẳng dám đọc.

Đây chỉ là một dòng tin nhắn của một kẻ đáng thương, người mà đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào chất chứa đầy ái tình giả dối của cô.

Rồi cứ tuyệt vọng mà bám víu lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi chẳng hề tồn tại.

Dù cho có bị sự thật tàn nhẫn đẩy ngã biết bao lần, anh ta cũng chẳng chịu buông bỏ.

Vẫn cứ mơ tưởng rằng, sẽ có một ngày, sẽ có một ngày, ngày mà Trà Trà sẽ đáp lại anh...

Một lần nữa.

Nhưng thứ mà Trà Trà cho anh ta.

Lại chỉ là một lời chia tay.

Không đầu không đuôi.

Chẳng lí do chẳng giải thích.

Rồi cứ thế, không chút do dự quay người mà rời đi, chỉ để lại cho anh ta một bóng lưng hiu quạnh, lạnh lẽo đến tận cùng.

...Lúc chia tay rồi rời đi ấy, Trà Trà có thể rõ ràng nghe thấy từng lời mà anh ấy nói.

"Trà Trà, cho anh một lí do đi, làm ơn..."

"Anh đã làm gì sai?"

"Anh đã khiến em buồn điều gì sao?"

"Trà Trà làm ơn hãy nói cho anh biết...anh sẽ sửa lại những điều đó."

"Nên là...làm ơn, làm ơn..."

"Đừng bỏ rơi anh mà."

Giọng nói run rẩy đó, giọng nói khàn khàn ấy cứ như vang vọng ngay bên tai cô, làm từng bước chân của Trà Trà, cứ như là dẫm lên hoa.

Chẳng nỡ.

Nhưng lại vẫn phải bước đi từng bước.

Cuối cùng, chẳng thể nào nhịn được nữa, Trà Trà dừng lại, rồi khe khẽ nhẹ nhàng mà đáp lại.

"Anh không làm gì sai cả."

"Nên là..."

"Đừng nghĩ nữa, buông bỏ đi."

...

Khi đã dứt lời, không còn nghe thấy tiếng động phía sau lưng nữa, lúc này Trà Trà mới tiếp tục mà rời đi.

Thật đúng là vậy.

Anh ta vốn không làm gì sai, chỉ là bởi vì anh ta đã hết giá trị lợi dụng, nên Trà Trà đã chia tay anh ta thôi.

Kẻ không còn giá trị.

Thì còn bám lấy làm chi nữa?

Nhành tầm gửi vô tâm quyết định rời bỏ kẻ ấy.

Kiếm tìm một nơi mới để sinh sống.

Mà chẳng chú ý tới, ánh mắt điên cuồng bệnh trạng đang dõi theo nó.

Nhành tầm gửi.

Chạy không được đâu.

----------------------------------------

...

Sau khi mơ màng mà nhớ lại những điều như vậy, Trà Trà càng ngày càng buồn ngủ hơn, cô ngáp nhẹ một cái, dụi dụi mắt rồi bắt đầu đi ngủ.

Và giờ thì giấc mơ của cô bắt đầu thức giấc...