💌Bad Ending - Thế Giới Thứ Nhất Bùa Mê 💌

🌱Lưu Ý : Nội dung chương này sẽ không liên quan đến mạch truyện chính - mục đích chính chỉ để thỏa mãn độ dằm khăm và chơi đá của Ngôn Ngôn.

Dẫn Truyện : Nối tiếp Chương 22 : thế giới thứ nhất : học trưởng của ta (19), Thời Mạn thay vì sẽ an ủi Trà Trà, cô ấy sẽ có một lựa chọn khác...

Vậy, Thời Mạn sẽ hành động ra sao?

-----------------------------------------------------------

Thời Mạn buông Trà Trà ra rồi dịu dàng mà lau đi nước mắt trên khóe mi cô.

Trà Trà thì vẫn cứ run lên chẳng ngừng, cô vô thức mà né tránh đi hành động thân mật của Thời Mạn.

Thời Mạn im lặng, cô ấy đột nhiên ngừng động tác lại rồi cất lời.

Ánh mắt bình tĩnh mà lại dấu sâu điên cuồng bệnh trạng.

"Trà Trà...em sợ tôi sao?"

Trà Trà đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, trái tim cô run lên, miệng mấp máy chẳng nói lên lời, ánh mắt né né tránh tránh không dám nhìn thẳng về phía Thời Mạn.

Không khí đột nhiên tĩnh lại, một cảm giác khó thở lại áp lực cực điểm len lỏi trong tâm trí Trà Trà.

Rồi, Thời Mạn đột nhiên lại mỉm cười, cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve má Trà Trà rồi cất lời.

"Nhưng mà dù em có sợ tôi hay không..."

"Em cũng không thể chạy thoát khỏi tôi được đâu."

"Trà Trà."

Lúc Trà Trà cảm thấy không ổn, cô muốn vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Thời Mạn thì đã quá muộn rồi.

Hình ảnh cuối cùng mà Trà Trà thấy được, chính là vẻ mặt điên cuồng của Thời Mạn, cùng ở trên tay cô ấy, không biết lấy từ đâu ra, một chiếc kim tiêm bé nhỏ.

-------------------------------------------------------

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, đầu óc Trà Trà mơ hồ đến lạ kì, mọi thứ như bị nhòe đi trước mắt cô vậy.

Rồi đột nhiên cạch một tiếng, cửa phòng đã mở ra.

Từ ngoài, Thời Mạn nhẹ nhàng mà tiến gần về phía Trà Trà rồi dịu dàng mà thủ thỉ.

"Em đã dậy rồi sao."

Trà Trà nhíu mày, cô muốn vung tay đẩy người ra thì đột nhiên phát hiện có điều gì đó là lạ.

Cổ tay cô...

Đang bị thứ gì cuốn quanh thế này?

Trà Trà nheo mắt, cô cố gắng mà quan sát kĩ hơn thứ kì lạ trên tay mình thì đột nhiên tầm mắt của Trà Trà lại bị che đi mất.

Thời Mạn ôm lấy eo Trà Trà, đầu gác lên vai cô rồi nhẹ nhàng mà cất lời.

"Em đừng nhìn."

Trà Trà im lặng mà nắm lấy bàn tay đang không khống chế mà run lên của mình lại, cô cố gắng bĩnh tĩnh rồi cất lời hỏi Thời Mạn.

"Tại sao lại không được nhìn?"

Thời Mạn khẽ mỉm cười, rồi từ từ mà hé mở bàn tay của cô ấy ra, và đối mặt với Trà Trà lúc này, thứ ở trên tay cô lúc này...

Là một chiếc xiềng xích trải dài gắn liền với phần đầu giường.

Lưng Trà Trà đột nhiên lạnh toát đi, hô hấp cô rối loạn, rồi Trà Trà từ từ mà quay lại nhìn về phía chân của mình, và đúng như cảm nhận của cô.

Mắt cá chân nhỏ nhắn của Trà Trà cũng đang bị bao phủ bởi một chiếc xiềng xích thật dài.

Chúng tựa như là những con rắn nhỏ, không tiếng động mà quấn chặt lấy cô.

Mặt Trà Trà trắng toát đi, một cảm giác sợ hãi đến khó thở nổi lên lòng cô làm Trà Trà không khống chế mà sinh ra ý nghĩ ngay lập tức muốn trốn chạy khỏi nơi đây.

Nhưng khi Trà Trà mới chỉ di chuyển chưa được non nửa bước chân, eo của cô đã bị Thời Mạn giữ chặt lại, tầm mắt của cô lại lần nữa bị cô ấy che đi, rồi Thời Mạn bên tai cô nhẹ nhàng mà cất lời.

"Tôi nói rồi mà."

"Em vẫn không nên nhìn thì hơn."

"Trà Trà à."

Trà Trà bị Thời Mạn đẩy xuống giường, thân thể cô ấy che phủ đi thân thể nhỏ nhắn của Trà Trà, đôi mắt đỏ rực tựa đá quý âm trầm mà nhìn thẳng vào mắt cô, rồi Thời Mạn nhẹ nhàng mà vuốt ve phần cổ Trà Trà, ánh mắt cô ấy ánh lên vô tận du͙© vọиɠ, cảm giác như bị một con ác ma đang vuốt ve, thân thể Trà Trà run lên chẳng ngừng, cô muốn phản kháng lại Thời Mạn, nhưng tay lại bị cô ấy giữ chặt lại.

Rồi Thời Mạn cúi đầu xuống, cô ấy nhẹ nhàng mà hôn lên cổ Trà Trà, mới đầu chỉ là nhỏ vụn hôn môi, sau đó là càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng quá mức cực điểm.

Cô ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Trà Trà luôn vậy.

Và khi mà Thời Mạn muốn hôn môi Trà Trà, cô đã lấy tay che đi môi cô ấy, nhưng đáp lại Trà Trà lại là nụ cười chẳng sao cả của Thời Mạn, cô ấy nhẹ nhàng mà lấy tay cô ra, đôi mắt đỏ rực ánh lên đầy ý cười rồi cô ấy từ từ mà cúi đầu xuống, dịu dàng mà đặt lên môi cô một nụ hôn.

Chẳng quá mãnh liệt, nồng nàn.

Nó lại dịu dàng cất chứa đầy vô tận si mê lưu luyến.

Trà Trà ngơ ngẩn, cô muốn đẩy Thời Mạn ra, nhưng chẳng hiểu sao, cứ như là bị thôi miên, Trà Trà lại từ từ nhắm mắt lại.

Mặc Thời Mạn muốn gì làm nấy.

Dù còn một tia lí trí trong lòng cô nhắc rằng điều này có gì đó kì lạ.

Trà Trà cần phải tỉnh táo lại.

Nhưng cứ như bị bỏ bù mê thuốc lú, Trà Trà lại chẳng thể suy nghĩ bất cứ được điều gì.

Và thứ cuối cùng mà Trà Trà thấy được trước khi cô chẳng thể chống đỡ được nữa mà thϊếp đi mất.

Là Thời Mạn, cùng đằng sau cô ấy một bảng hệ thống kì quái giống hệt như là chiếc hệ thống của cô.

Rồi Thời Mạn dịu dàng chạm vào má Trà Trà, nhẹ giọng mà thủ thỉ.

"Giờ thì..."

"Em sẽ chẳng thể rời khỏi tôi nữa rồi nhỉ?"

"Trà Trà."

-------------------------------------------

☁️Ghi chú : Đây chỉ là chương ngoại truyện ngẫu hứng khum liên quan gì đến mạch truyện gốc nên mọi ngừi khum cần phải cố hiểu nó đâu, mục đích tạo ga cái bad ending khi mà Trà Trà sẽ bị Thời Mạn giam cầm suốt đời chỷ có mục đích để lứng mà thui.

Chứ True ending, cái kết thật sự thì vẫn sẽ i như mạch truyện gốc nhem (* ̄3 ̄)╭

Không bít tại sao tự nhiên lại nổi hứng ziết chương này, chắc thi xong tui mới cày được thế giới thứ 2 quấ ( ̄︶ ̄*))