Tiêu GiangLần gặp đầu tiên của chúng ta là khi em là cô giáo của tôi.
Tôi là học sinh mới của em.
Em có một đôi mắt xanh biển dịu dàng và một nụ cười rất ấm áp.
Tôi rất thích em.
Nhưng khi tôi lớn lên.
Em lại đi mất rồi.
Mà chẳng hề để lại một lời từ biệt cho tôi.
Dù tôi có tìm bất cứ cách nào, cũng chẳng thể tìm thấy.
Thật nhiều năm sau, cho đến khi tôi lại chuyển trường.
Tôi lại gặp được em một lần nữa.
Có vẻ em chẳng hề nhớ chút gì về kiếp trước của em.
Thậm chí là em còn tỏ ra thích tôi, mến mộ tôi.
Dù trong đôi mắt em.
Chẳng hề tồn tại thứ tình cảm ấy.
Nhưng không sao.
Tôi chỉ cần biết.
Tôi yêu em là đủ rồi.
Tôi chỉ cần lặng lẽ theo sau em là được rồi.
Nhưng cuối cùng.
Em lại rời đi...
Dù tôi ở lại vòng lặp này hàng trăm ngàn lần, tôi cũng chẳng thể tìm thấy em một lần nào nữa.
Cho đến khi tôi gặp được nó.
Thứ tự xưng là hệ thống.
Chắc chắn lần tiếp theo.
Tôi sẽ lại gặp được em lần nữa nhỉ.
Trà Trà.
-----------------------------------------------------------
Tô Cảnh TrúcTôi từ nhỏ đã phải sống trong sự điều khiển của người khác.
Em chính là ánh sáng nho nhỏ của đời tôi.
Soi sáng cho cuộc sống chỉ nhuốm một màu đen kịt của tôi.
Làm cho tôi lần đầu tiên khát vọng một thứ đến vậy.
Tôi muốn đem em nắm trong lòng bàn tay.
Muốn cho em nhận được tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế gian này.
Muốn em mãi mãi vô ưu vô lo mà nở nụ cười.
Nhưng cuối cùng.
Tất cả điều đó.
Đều đã bị phá hủy bởi chính tay tôi.
---------------------------------------------------------
Tống Uy ĐìnhTôi là người đã chứng kiến tất cả mọi thứ.
Là người biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào.
Là người chẳng tiếc trao đổi đi đôi mắt đen kịt của mình để được gặp lại cậu một lần nữa.
Tôi khoác lên mình một màu mắt vàng kim, giống hệt với anh trai mình.
Trở lại bên cậu.
Với một mong muốn thay đổi được mọi thứ.
Giúp cậu sẽ luôn luôn vui vẻ mà sống mãi.
Nhưng mà lại như trước kia.
Thứ mà tôi nhận được.
Thứ duy nhất mà cậu để lại cho tôi.
Chỉ là một dòng tin nhắn có duy nhất hai chữ.
[Tạm biệt]
-----------------------------------------------------------
Quan Tiêu MẫnMái tóc nâu ngắn theo chiều gió mà nhẹ tung bay, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.
Tiêu Mẫn chống cằm, cô thở dài một hơi, đầu gục xuống bàn rồi nhẹ nhàng mà lầm bầm.
"Cô giáo Tô sao lại không nhận ra mình nhỉ."
"Lúc trước cô rõ ràng rất quý mình mà..."
"Nhưng rốt cuộc."
"Đó cũng chỉ là lúc trước. thôi"
Ngón tay Tiêu Mẫn nhịp nhịp mà gõ trên bàn, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang tỏa sáng chói chang, Tiêu Mẫn vươn tay mình lên, che đi nó rồi dần dần.
Nắm lấy bàn tay mình lại.
-----------------------------------------------------
Quán Tranh NiệmTranh Niệm chẳng biết mình là ai.
Anh chỉ biết rằng.
Anh tên Tranh Niệm.
Anh là chủ tiệm của một quán cafe.
Chỉ có thế mà thôi.
Tranh Niệm sống như chẳng có bất kì mục đích gì, kí ức của anh chỉ là một mảnh trống rỗng, chẳng hề tồn tại bất cứ thứ gì.
Anh chỉ biết rằng anh đang muốn tìm ai đó.
Nhưng người đó lại là ai cơ?
Tranh Niệm không biết.
Nhưng khi anh thấy được cô ấy.
Anh đã biết được câu trả lời rồi.
"Thư ký Tô."
----------------------------------------------
Tống HạnTôi từ nhỏ đã là một người hoàn hảo.
Đã là một đứa trẻ thông minh.
Đã là một đứa trẻ biết cách nói dối.
Tôi luôn nhận được khen thưởng từ cha mẹ bởi vì sự xuất sắc của mình.
Hoàn toàn trái ngược với đứa em trai của tôi.
Một đứa em trai ngu ngốc cố chấp lại vô tích sự.
Tôi rất chán việc phải giả làm một người con trai ngoan.
Một người anh trai tốt.
Nên tôi dành tất cả suy nghĩ xấu xa của mình lên em.
Ngay lần đầu gặp em.
Tôi đã coi em là một cô tiểu thư yếu đuối.
Chắc chắn chẳng thể làm việc gì ra hồn cả.
Và đúng như vậy.
Mỗi lúc cha mẹ em đến, đôi bàn tay em sẽ run lên chẳng ngừng.
Trong đôi mắt xanh biển ấy sẽ lắp đầy tràn là sợ hãi.
Nhưng tôi chẳng đứng lên giúp đỡ em.
Mà chỉ im lặng đứng trong góc tối, thờ ơ mà xem kịch.
Để rồi tôi thấy đứa em trai luôn mặt mày tối tăm của mình bảo vệ em.
Ánh mắt của nó đối với em như thể là.
Nó coi em chính là bảo vật của nó.
Một bảo vật vừa trân quý lại vừa mỏng manh dễ vỡ.
Nhưng tôi vẫn chẳng để tâm lắm.
Có những thứ người khác coi như trân bảo, lại chẳng khác gì một ngọn cỏ ven đường trong mắt Tống Hạn.
Đó là Tống Hạn nghĩ vậy.
Tôi đem tâm lí xem trò cười mà quan sát em và Uy Đình làm bạn cùng nhau.
Nhưng lại chẳng biết tựa bao giờ.
Từ một sự coi thường ban đầu.
Lại biến hóa.
Trở thành một thứ tình yêu chẳng rõ.
Rồi tôi phát hiện ra tôi và em có hôn ước.
Có nghĩa là.
Sau này, em sẽ trở thành cô dâu của tôi sao?
Một người yếu đuối như em?
Nhưng cũng không tệ lắm nhỉ...
Tôi chẳng phản đối hôn ước này.
Nhưng em trai của tôi thì có.
Tôi lần đầu tiên cảm nhận được ác ý của nó đối với tôi.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Một đứa phế vật như nó, có thể làm gì chứ?
Làm gì có thể giành em ấy với tôi chứ.
Nhưng Uy Đình không được.
Thì lại có Cảnh Trúc.
Hôn ước của tôi và em đã bị hủy.
Tôi cùng em cũng chẳng thân quen quá gì.
Tôi cũng chả có cái cớ gì để níu em lại.
Với lại tôi nghĩ rằng.
Không có em thì tôi cũng chả sao cả.
Nên tôi đã bỏ qua trong đáy lòng mình một tia không tha cùng day dứt cảm xúc.
Để rồi sau này.
Tôi hối hận rồi.
--------------------------------------------------
??? Em không nhớ tôi.
Nhưng tôi luôn nhớ em.
Luôn dõi theo em.
Trà Trà à.
Anh đợi ngày.
Ngày mà em sẽ nhớ đến anh.
Anh xoay người mà bước đi.
Chỉ để lại trước cửa nhà của Trà Trà một bó hoa hồng tím.