Chương 2.2: Hệ thống nghịch tập nữ phụ

ND: Huyễn Ảnh Các

“Tô Liên Nhi, cô đừng có giả ngu với tôi, rốt cuộc tại sao cô lại đẩy Khinh Khinh xuống đài phun nước!”

Khi Tô Liên Nhi nghe thấy những lời mà Tư Phong Lam nói, lúc đầu cô hơi sững sờ, sau đó cô mới nhận ra, hiện tại cốt truyện của cuốn tiểu thuyết đã phát triển đến mức nào——

Nếu cô nhớ không nhầm, chắc hẳn là cô đã xuyên vào phần mở đầu của cuốn tiểu thuyết.

Khi đó Tô Khinh Khinh vừa mới tới Tô gia, mặc dù Tô Liên Nhi rất chán ghét đứa con hoang này, nhưng cùng lắm thì cô ấy cũng chỉ dùng mấy trò vặt vãnh làm khó dễ cô ta một chút...

Mãi cho đến khi một tai nạn xảy ra sau đó——

Tư Phong Lam bị đối thủ trên thương trường hãm hại, anh ta bị hạ thuốc, trong lúc nguy cấp, anh ta không thể không tìm một người phụ nữ để làm thuốc giải.

Mà người phụ nữ anh ta tạm thời tìm được, chính là Tô Khinh Khinh.

Ồ, đây thường là phần mở đầu tiêu chuẩn nhất của cuốn tiểu thuyết mary sue cẩu huyết – nam nữ chính không hiểu tại sao lại xảy ra quan hệ trước hôn nhân, sau đó bọn họ dây dưa đến chết.

Biết vị hôn phu của mình và Tô Khinh Khinh xảy ra quan hệ, Tô Liên Nhi mới triệt để nổi điên lên.

Cô ấy tức giận đến mức đẩy Tô Khinh Khinh xuống đài phun nước ở trong vườn, nhưng không ngờ vừa vặn lại bị Tư Phong Lam vừa mới đến Tô gia nhìn thấy.

Lúc này, mặc dù Tư Phong Lam đã có sự tiếp xúc da thịt với Tô Khinh Khinh, nhưng thật ra anh ta vẫn không hề thích Tô Khinh Khinh, nhưng mà ít nhiều anh ta vẫn có chút áy náy đối với Tô Khinh Khinh.

Cho nên, khi nhìn thấy Tô Khinh Khinh bị Tô Liên Nhi khi dễ, anh ta lập tức ra tay và trở thành anh hùng cứu mỹ nhân.

Tô Liên Nhi nhớ lại cốt truyện ở trong sách, nhịn không được muốn chửi bậy ——

Anh hùng cứu mỹ nhân cái khỉ gì? Làm ơn đi, đó chỉ là một cái đài phun nước mà thôi, nước có sâu tới nửa mét hay không cũng là một vấn đề. Tô Khinh Khinh này ngay cả trèo lên cũng không trèo nổi à, ngay cả đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được cô ta đang giả bộ có được hay không?

Mà đương nhiên, thân là nam chính trong cuốn tiểu thuyết này, Tư Phong Lam đúng là nhìn không ra.

Sự kiện này không chỉ khiến độ hảo cảm và cảm giác áy náy của Tư Phong Lam đối với Tô Khinh Khinh được đẩy lên cao trào, mà nó cũng khiến anh ta càng thêm chán ghét nguyên chủ Tô Liên Nhi hơn.

Ai da.

IQ của nam chính này... nhìn thế nào cũng không được tốt lắm.

Nghĩ tới đây, Tô Liên Nhi nhịn không được mà đánh giá Tư Phong Lam đang ở trước mặt mình——

Tư Phong Lam ở trước mặt nhìn hơn 20 tuổi, dù sao cũng là nam chính, ngoại hình cũng xem như là khá đẹp trai, nếu đặt ở trong thế giới loài người thì anh ta cũng có thể khiến một đám nữ sinh nhao nhao gọi đại soái ca.

Nhưng Tô Liên Nhi lại cảm thấy cũng thường thôi.

Ai da, cũng hết cách, ai bảo tốt xấu gì cô cũng là Bạch Liên Hoa tinh đến từ Tu Chân giới chứ, các Tiên Quân tuấn mỹ phi phàm cô cũng đã tán tỉnh qua không biết bao nhiêu. Huống hồ Tư Phong Lam này chỉ là một nhân loại bình thường, còn chỉ là một nhân vật nam chính trong một cuốn tiểu thuyết nữa? Quả thực anh ta không đủ để lọt vào ánh mắt hay soi mói này của cô.

Ai, ngoại hình bình thường thì cũng thôi đi, quan trọng còn là anh ta còn là một tên ngu xuẩn nữa chứ.

Nói thật nha, cô thực sự không muốn công lược anh ta đâu.

Trong lòng Tô Liên Nhi đang có những suy nghĩ ghét bỏ như vậy, nhưng điều cô không ngờ tới là vào lúc này——

Răng rắc.

Cửa phòng đột nhiên được mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào.

Tô Liên Nhi ngẩng đầu nhìn người đển, đôi mắt cô lập tức sáng lên.

Soái ca!

Đây mới thật sự là một đại soái ca nha!

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen bước vào, nhìn qua anh ta chỉ lớn hơn Tư Phong Lam mấy tuổi, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác với Tư Phong Lam.

Nếu như nhìn Tư Phong Lam chỉ giống như một cậu ấm nhà giàu, thì người đàn ông ở trước mặt này chính là một Tu La băng lãnh——

Bộ vest đen tôn lên dáng người cao ráo của anh ta, cả người anh ta giống như hoá thân của màn đêm, mang theo một loại sương giá khó tả bằng lời.

Anh ta không nói tiếng nào cũng không có hành động gì, chỉ là đứng ở đó, nhưng dường như anh ta đang mang theo một cỗ khí tức im lặng và khát máu khiến người ta phải sợ hãi.

Kiểu người đàn ông lạnh lùng như này, hết lần này tới lần khác lại có được một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai.

Các đường nét trên khuôn mặt sắc như dao, từng centimet đều hoàn hảo như một tác phẩm thủ công tinh xảo, mang theo lập thể hiếm thấy ở Hoa Quốc. Con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy, đôi môi mỏng hơi mím lại, cả người trông giống như một ma cà rồng bước ra từ một bức tranh, trông rất đẹp trai và nguy hiểm.

Ngay cả khi kiếp trước Tô Liên Nhi đã từng tán tỉnh các mỹ nam ở Tu Chân Giới cũng nhịn không được mà hai mắt sáng lên, cô còn chưa kịp lục lọi ký ức của nguyên chủ để tìm hiểu người đàn ông này là thần thánh phương nào, thì đột nhiên——

“Đinh!” Chỉ nghe thấy cái hệ thống kia lười biếng mở miệng, “Nhiệm vụ phụ tuyến đã được mở ra, mời ký chủ công lược đại ca Tô Kỳ Viễn của mình, thu được thân thể cường tráng!”