Đông Dương hầu phu nhân nhìn cô gái trẻ, bà rất muốn hỏi thẳng, có phải sư tổ tôn của các người đã giăng bẫy, khiến Cảnh Vân bất đắc dĩ phải như vậy hay không.
Nhưng rồi bà lại nghĩ, con trai bà từ khi còn nhỏ, đối mặt với tiên đế thất thường, yêu hậu quỷ quyệt cũng có thể toàn thân rút lui, sao có thể bị lật thuyền trong tay một lão sư ở thư viện hẻo lánh kia chứ?
Hơn nữa, có gì có thể uy hϊếp được thế tử Đông Dương hầu chứ?
Nói đến chuyện si mê sắc đẹp... Đông Dương hầu phu nhân lại nhìn cô gái trẻ một lần nữa, cảm thấy nói nàng si mê sắc đẹp của Cảnh Vân thì còn có lý hơn.
Thôi vậy, cứ đợi Chu Cảnh Vân trở về rồi hỏi, con trai mình thì có thể hỏi bất cứ điều gì, nói bất cứ lời khó nghe nào, còn con dâu, dù sao cũng là người ngoài.
Đông Dương hầu phu nhân nói: "Trăm năm tu luyện mới được cùng thuyền, đây cũng là duyên phận, trong thư Cảnh Vân có nói, nó còn có việc phải làm, tạm thời chưa về được, đã đưa con về trước, con đừng sợ, trong nhà còn có ta."
Trang Ly lại hành lễ, cúi đầu: "Mọi chuyện thế tử đã sắp xếp ổn thỏa, con rất yên tâm."
Tuy chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng Đông Dương hầu phu nhân cũng nhìn ra, cô gái này quả thực không sợ, lời nói tuy cung kính, nhưng cũng rất xa cách, không hề khúm núm lấy lòng cũng không run sợ lo lắng.
Không giống như đến làm con dâu người ta, mà giống như đến làm khách hơn.
Đông Dương hầu phu nhân bỗng nhớ đến cô con dâu trước, tiểu thư nhà Định An bá, đó mới đúng là con dâu, nghĩ đến Định An bá, đầu bà ẩn ẩn đau nhức, con dâu mới này vào cửa, chắc chắn phải báo cho nhà Định An bá một tiếng, lại thêm một phen rắc rối.
Định An bá vẫn luôn muốn tái thông gia, gả thêm một cô con gái nữa vào đây.
Mấy năm nay, Định An bá phu nhân vẫn luôn lấy cớ Cảnh Vân si tình với tam tiểu thư nhà họ, cự tuyệt mọi lời cầu hôn, bây giờ Chu Cảnh Vân đột nhiên mang về một người vợ kế, bà phải giải thích với nhà Định An bá như thế nào đây?
"Cảnh Vân còn chưa về, con muốn gặp người trong nhà bây giờ, hay là đợi nó về rồi gặp chung?" Đông Dương hầu phu nhân cũng không muốn dài dòng, trực tiếp hỏi.
Trang Ly đáp: "Con về đây đã kinh động đến mọi người rồi, không gặp mặt thì thật là thất lễ."
Nghĩ đến điều này, Đông Dương hầu phu nhân lại càng thêm oán trách con trai mình, nào chỉ là kinh động đến người trong nhà, bản thân nó không về, nhưng lại để cho cô gái này đi đường đều lấy danh nghĩa là thế tử phu nhân Đông Dương hầu phủ, cả kinh thành đều biết chuyện rồi.
Biết bao nhiêu người đang hóng chuyện đây.
Đông Dương hầu phu nhân đứng dậy: "Được, vậy con đi theo ta."
...
Quế Phương Trai là thư phòng và cũng là nơi xử lý việc nhà của Đông Dương hầu phu nhân, còn nơi ở hàng ngày của bà thì ở ngay bên cạnh.
Nơi này có năm gian nhà chính, cột nhà sơn đen bóng loáng, cửa sổ chạm trổ tinh xảo, trong sân có cây cổ thụ cao chọc trời, giàn hoa leo xanh mát, dưới mái hiên có năm sáu con chim nhảy nhót hót líu lo.
Đông Dương hầu phu nhân dẫn Trang Ly đi vào, nhận lấy khăn tay thêu hoa từ tay tỳ nữ Hồng Hạnh lau tay, sau đó uống một ngụm trà nóng, xua tay từ chối món điểm tâm được dâng lên.
"Hầu gia đâu rồi?" Bà hỏi.
Hứa ma ma vội vàng đáp: "Vừa rồi đã cho người đi hỏi thăm rồi ạ, lão gia đang uống rượu ở Tề gia, tối muộn mới về." Nói xong bà ta lại liếc nhìn Trang Ly đang đứng bên cạnh, "Hầu gia nói đã biết rồi, bảo thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai gặp mặt sau."
Lúc Hứa ma ma nhìn về phía mình, Trang Ly liền cúi đầu xuống, nghe vậy liền khom người hành lễ: "Vâng."
Nhìn thế này thì cũng là người biết lễ nghĩa, Đông Dương hầu phu nhân thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó bà lại tự giễu, bây giờ bà chỉ còn biết yêu cầu có vậy thôi sao.
"Gọi những người khác đến đây đi." Bà dặn dò Hứa ma ma.
Gia tộc Đông Dương hầu phủ thật đông đúc, đó là suy nghĩ đầu tiên của Trang Ly khi nhìn thấy những người trong phòng.
Bên cạnh Đông Dương hầu phu nhân có năm người phụ nữ với độ tuổi khác nhau, đó là thϊếp thất của Đông Dương hầu, ngoài ra còn có ba nam bốn nữ, là con cái của Đông Dương hầu, đều chưa thành thân.
Dưới sự giới thiệu của Hứa ma ma, Trang Ly lần lượt hành lễ với mọi người.
Đông Dương hầu phu nhân chỉ sinh được một trai một gái, con gái đã gả chồng, ngoài ra còn có hai thứ tử và một thứ nữ cũng đã thành gia lập thất, không còn ở trong hầu phủ nữa.
"Bọn họ đều ở xa, tin tức quá đột ngột, nhất thời chưa về kịp, ta đã cho người gửi thư cho bọn họ rồi, đợi đến Tết Nguyên Đán bọn họ về thì gặp sau." Đông Dương hầu phu nhân nói với Trang Ly.
Nghe đến đây, có giọng nữ vang lên: "A, mẫu thân, vậy là thế tử ca ca và tân tẩu tẩu sẽ không tổ chức hôn lễ sao?"