Từ sau vụ lá thư, mọi chuyện lại diễn ra như thường lệ, ông bà Dursley không tỏ ra chán ghét, lánh xa cô như cô đã nghĩ. Họ đối cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Làm cô còn tưởng sự việc lá thư kia chưa bao giờ xảy ra! Haijjjj.... rốt cục thì cô vẫn không tài nào theo kịp tư tưởng nhà Dursley.
Ngồi chống tay trên bàn học, Kana nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo tỏa sáng giữa màn đêm u tối, lặng lẽ. Tất cả mọi thứ dường như chìm vào hư vô, ưʍ.. cái cảm giác này! cô thích nó. Cô thích cái gì đó u ám, cái gì đó huyền bí mà lại vô cùng lạnh lẽo. Kana ngồi ở bàn học, đôi mắt sắc sảo hướng về phía ánh trăng, nở nụ cười như có như không cảm thán: Thật đẹp!
--------------
-Kana! Tiểu công chúa bé bỏng của mẹ dậy đi nào! Ối...
Bà Dursley đẩy cửa phòng bước vào, bà hét lên như gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, con gái bé bỏng của bà đang nằm gục trên bàn, cửa sổ phòng thì mở toang. Bà hốt hoảng chạy lại. Lay mạnh vai Kana, miệng hét:
-Kana, kana! Con làm sao vậy, sao lại ngủ ở đây? bảo bối đừng làm mẹ sợ!
- Ưm!? - Kana bị lay tỉnh, cô bất mãn khịt khịt cái mũi đáp lại: "con không sao! Óaap!"
Kana há miệng, ngáp một cái rõ to mở đôi mắt tèm lem dời khỏi cái bàn đi vào vệ sinh. Đứng đằng kia, bà Dursley vẫn chưa kịp phản ứng, thững người nhìn co gái khuất bóng tại của phòng tắm. Ông Dursley vừa mới chạy lên phòng thấy vợ như vậy lại cứ tưởng con gái mình làm sao, ông lay vợ hỏi tới tấp! “thật là bất lịch sự” - Kana nghĩ.
-------------
Bước xuống phòng ăn, ngồi vào lãnh địa của mình thì có nghe loáng thoáng: "chào buổi sáng!". Cô cũng chỉ gật một cái cho có lệ rồi chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình.
Harry ngồi trên bàn ăn, thỉnh thoảng liếc trộm Kana một cái. Hắn thực vui vẻ a! Nhìn Kana cứ gật gù trên bàn ăn, trong lòng Harry bắt đầu gào thét, quá dễ thương! Cảm nhận được ánh mắt của tên nào đó, Kana lầm bầm: “đừng nhìn! Khó chịu!” - tiếng nói không lớn vừa đủ để Harry nghe thấy và hắn đỏ mặt.
Bỗng... tính tong! Chuông cửa vang lên, Kana giật thót mình! Cô uể oải bất giác đứng dậy khỏi bàn ăn, lê từng bước nặng nề ra mở cửa. Theo đằng sau là Harry! Tên này rất có năng khiếu cho việc đóng vai con chó nhỏ trung thành! Cô đặt tay lên cửa, mở nó ra, cô nhìn người đàn ông to lớn trước mặt... vóc dáng... ừ! thật đồ sộ!
Theo đằng sau, Harry cũng không khỏi kinh ngạc, hắn chạy lên chắn trước mặt Kana đề phòng nhìn người đàn ông kia. Ông mỉm cười nói:
- ây ya.. đây là Harry nhỉ? Cháu lớn quá rồi!
- ân... nhưng bác là ai?
- ta hả? Ta tên Hagrid! - ông ta cười cười, nụ cười khiến Kana cảm thấy ngứa ngáy chân tay.
Từ trong phòng bếp, ông Dursley như cảm thấy sự nguy hiểm rình rập có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình ông, mặt ông đỏ bừng bừng chạy ra vẻ tức giận, miệng la hét muốn đuổi Hagrid. Hai người bắt đầu tranh chấp, ba cô có vẻ yếu thế hơn nhỉ!?
Kana chỉ đơn giản dựa lưng vào tường lẳng lặng mà nhìn bên đó, sau một hồi Hagrid mới quay ra Harry nói:
- bây giờ cháu đã sẵn sàng chuẩn bị đi mua học cụ để chuẩn bị cho năm học mới chưa?
-a... chắc vậy! Thế còn Kana! - Harry hẳn còn có điều gì đó muốn hỏi nhưng lại đành nuốt ngược vào bụng, hắn chỉ chỉ Kana một bên đang nhàn nhã không biết từ khi nào mà đã cầm tách trà nóng nhám nhi. Cô quay ra nhướn mày.
- Kana!? Ồ phải rồi! Ta xuýt quên nếu cháu không nhắc! Cô Kana hẳn là còn giữ giấy báo trúng tuyển nhỉ! Trong đó có ghi các học cụ cần thiết
-ân! Giữ! - Kana nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Hagrid mà trong lòng "xì" một cái. Cô đứng lên nói với Hagrid
- Vậy bây giờ chúng ta lên đường!