Thẩm Ngư đứng ở khách sạn bên này, nhìn về phía đối diện, lại không thấy xe, chỉ có người.
Lục Minh Đồng uể oải đứng bên đường vẫy tay với cô.
Cô băng qua đường nhìn trái nhìn phải, đi tới chỗ Lục Minh Đồng đang cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cô: "Em lại khóc à?"
“Sao anh lại đáng ghét như vậy.” Thẩm Ngư đánh cậu một cái.
"Em buồn à, có muốn anh ôm em một cái không?"
“Tránh ra, tránh ra.” Thẩm Ngư cười đẩy cậu.
Cậu kéo tay cô ra sau, vòng tay qua vai cô, vừa đi vừa hỏi: “Về nhà đi, anh đi bộ với em nhé.”
"Xe đâu rồi?"
"Đậu chỗ khác rồi."
"Đi thôi, đừng làm lãng phí lớp make up của em."
“Còn váy nữa.” Lục Minh Đồng hơi cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm: “…Em mặc váy đẹp lắm.”
Thẩm Ngư cầm túi xích nhỏ lên đánh về phía cậu một cái: “Không phải cho anh xem.”
Ban đêm xe cộ qua lại đoạn đường này không đông lắm, đầu hè gió mát ẩm, mang theo một ít khói bụi phả vào tai.
Có một con sông gần đó, bên trên có cây cầu đá cũ bắc ngang qua.
Thẩm Ngư dựa vào lan can nhìn xuống cầu, hỏi Lục Minh Đồng: "Đây là sông gì?"
"Không biết."
"Tra thử xem."
"Muốn quay lại đây nữa à?"
"Không muốn."
"Vậy thì không tra."
"Anh lười chết đi được."
Lục Minh Đồng thờ ơ "Hừ" một tiếng, sau đó đột nhiên vươn tay, vòng qua eo Thẩm Ngư ý bảo cô xoay người lại, ôm eo cô nhấc người đặt ngồi ở trên lan can.
Thẩm Ngư sợ tới mức kêu to một tiếng: "Em sắp ngã!"
“Em còn đá lung tung nữa là ngã thật đó.” Hai tay cậu ôm chặt lấy eo của cô, chỉ cần cô không nghiêng về phía sau, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì.
Quả nhiên, Thẩm Ngư làm quen rất nhanh, một lát sau đã thoải mái đung đưa hai chân.
Cô đang đi một đôi Mule, cô quyết định cởi luôn giày ra đi chân không.
Lục Minh Đồng mặc một chiếc áo phông ngắn tay cổ tròn màu đen, có mùi khói thuốc lá. Màu da làm cho bộ quần áo sẫm màu toát lên vẻ trắng trẻo mát mẻ.
Cậu ngẩng đầu nhìn cô, dừng một chút, đè nén do dự: “Quên đi, không hỏi nữa."
Thẩm Ngư biết trong chuyện này, Lục Minh Đồng cảm thấy rất có lỗi với cô, không phải là việc ngang bướng như cậu đã nói.
Cô chủ động nói với cậu là cô không sao cả. Nói rõ ra thì, kết quả là tốt hay xấu vẫn có thể chịu đựng được. Trên thực tế, tình hình lạc quan hơn nhiều so với cô nghĩ.
Ít nhất, theo ý kiến
của cô, hai mẹ con đã đạt được "sự hiểu biết" trên thực tế.
Còn lâu mới tới mức "thông cảm", nhưng cô không tham lam, vậy là đủ rồi.
Thẩm Ngư cúi đầu nhìn cậu: “Cố gắng để em tin là em không chọn sai đi, đó là việc anh phải chứng minh cho em thấy.”
Lục Minh Đồng đưa một tay vuốt gáy cô, ý bảo cô cúi đầu xuống để cậu hôn.
Ôm người cô vào lòng, cậu áp vào làn da hơi se lạnh của cô do gió đêm trên sông.
Thẩm Ngư cô gắng đòi được một tuần nghỉ ngơi hoàn toàn từ tay nhà tư bản Đường Thuấn Nghiêu, cùng Lục Minh Đồng đến Giang Thành.
Để tiết kiệm thời gian, họ đã đi bằng tàu cao tốc.
Khi chú Lục nhận được tin nhắn Lục Minh Đồng sẽ đến dự đám cưới, chú đã móc mỉa vài câu, nhưng cuối cùng chú vẫn sắp xếp một chiếc ô tô đến đón cậu ở ga tàu cao tốc mà không hề làm lơ cậu.
Nhưng điều mà Lục Minh Đồng không bao giờ ngờ tới là chú Lục lại đích thân đến đón cậu.
Chú Lục tự giải thích là những người khác trong nhà đều có nhiệm vụ và lịch trình, không có thời gian rảnh rỗi. Vốn dĩ bản thân ông không rảnh, nhưng cháu ngoại này rất khó mời, ông sợ có chuyện gì thì lại nói là mình làm việc không chu đáo.
Lục Minh Đồng đối mặt với chú mình không giỏi lắm, lần trước cậu nợ chú ấy một ân tình nên càng không dám nói móc câu nào.
Tùy ông dùng miệng châm chọc hai câu, chỉ cần yên lặng nghe là được, đầu tiên cậu giới thiệu thân phận của Thẩm Ngư trước.
Chú Lục cảm thấy Thẩm Ngư nhìn quen quen, nhưng bỗng chốc không nhớ ra, liền lễ phép cười bảo cô lên xe trước.
Trên đường đi, chú Lục chợt nhớ ra: Cô gái này không phải là người sống trong căn nhà trên lầu của gia đình họ Lục ở đường Thanh Thủy à, cơ mà...
Ông liếc nhìn Lục Minh Đồng trong kính chiếu hậu hừ lạnh một tiếng.
Nếu Lục Minh Đồng không mang theo ai về thì ông đã đuổi cậu đi rồi... Những thứ này có là gì!
Trên đường đi, họ nói về việc chuẩn bị tiệc đính hôn của anh họ Lục Minh Đồng.
Chú Lục dành một nửa sức lực để quan sát tình trạng đường xá, sau đó mới muộn màng nhận ra chỉ có Thẩm Ngư nói chuyện với ông trên đường đi, nửa ngày Lục Minh Đồng mới nói được một tiếng.
Đối với chương trình bài trí lễ cưới, từ tổng thể đến chi tiết, Thẩm Ngư đều có thể hiểu rõ.
Chú Lục hỏi: “Cô Thẩm là nhân viên khách sạn à?”
Thẩm Ngư cười nói: "Con phụ trách kế hoạch hôn lễ."
"Vậy hôn lễ của thằng nhỏ nhà chú đành phải nhờ cô Thẩm rồi."
Lục Minh Đồng: "Em ấy ở Nam Thành, không biết mấy chuyện Giang Thành bên này của chú đâu."
Thẩm Ngư lén nhéo mu bàn tay Lục Minh Đồng.
Người ta rõ ràng là đang khách sáo, lại còn cắt cụt câu chuyện như thế!
Nhưng mà hình như cháu trai và chú rất thích cái cách nói chuyện như vậy. Chú Lục ủ rũ nói: "Đây là chuyện của chú với cô Thẩm, ai mượn con xen vào?"
Vẻ mặt Lục Minh Đồng thờ ơ.
Thẩm Ngư cười nói: “Tuy là con không làm việc ở Giang Thành, nhưng trong ngành của con có một số đồng nghiệp đều ở Giang Thành, đến lúc đó nếu chú thật sự cần, con sẽ giới thiệu cho chú.”
Xe không đi tới khách sạn, mà là đi thẳng đến nhà ông ngoại của Lục Minh Đồng.
Chú Lục vẫn dùng giọng điệu trêu chọc, nói rằng Lục Minh Đồng khó khăn lắm mới về được, về rồi còn được tiếp sang hơn cả khách. Ông ngoại đích thân sắp xếp, nói rằng dù ở khách sạn tốt đến đâu cũng không bằng ở nhà.
Ông dặn dò: "Ở trước mặt ông nội, tốt hơn là con nên biết điều. Ở Nam Thành con sống lung tung, về nhà phải chỉnh đốn lại, ở có hai ngày thôi, còn đừng có mà làm loạn hết mấy người bên Giang Thành đấy."
Lục Minh Đồng đồng ý bằng giọng nhạt nhẽo: "Con biết rồi."
Phải mất một lúc Thẩm Ngư mới nhận ra chú Lục đang nói Lục Minh Đồng không được tiết lộ danh tính của cô.
Nói thật ra thì Thẩm Ngư vẫn chưa sẵn sàng tiếp xúc với gia đình của Lục Minh Đồng, cô vốn tưởng rằng đến đây chỉ là ăn một bữa tối bình thường, thời gian còn lại đi dạo Giang Thành để thư giãn.
Hiện tại, kể từ khi chú Lục đích thân đến đón cậu, mọi thứ đã đi chệch khỏi dự kiến.
Càng gần tới nơi, Thẩm Ngư càng im lặng.
Khi đến cổng tiểu khu, chú Lục tìm chỗ đậu xe, bảo hai người lên trước.
Thẩm Ngư đi theo Lục Minh Đồng xuống xe, đi sau cậu nửa bước, do dự nói: "Lục Minh Đồng..."
Lục Minh Đồng dừng lại, quay đầu.
“Hay là tìm khách sạn để ở đi.” Thẩm Ngư ôm cánh tay bất đắc dĩ cười cười, cô chịu đựng cả quãng đường đi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình: “…Em cảm thấy làm phiền quá, sức khỏe của ông ngoại anh cũng không tốt lắm."
Lục Minh Đồng đương nhiên nghe ra đây là một cái cớ lịch sự.
Trong lòng cô có khúc mắc, cô vẫn không thể đối mặt với người thân và bạn bè của Hứa Ngạc Hoa mà không mang theo cảm xúc chủ quan. Ở đây, chỉ có bản thân Lục Minh Đồng là ngoại lệ.
"Được. Vậy chúng ta đi lên chào hỏi thôi."
Nhà của ông ngoại Lục Minh Đồng rất gần trường đại học gần đó, ông đã mua căn nhà trong khu này cùng với các đồng nghiệp trong trường và sống ở đó vài năm.
Sau đó, hai người con trai của ông đã mua cho ông một căn biệt thự hướng hồ, môi trường xung quanh và quản lý chung cư tốt hơn nhiều so với ở đây. Nhưng ông đã quen sống ở đó, sau khi bàn bạc với bà của Lục Minh Đồng, ông vẫn quyết định không chuyển đi. Có rất nhiều sách và đồ vật nhỏ ở nhà, vì vậy việc dọn dẹp cũng phải tốn rất nhiều sức.
Người mở cửa là bà ngoại của Lục Minh Đồng.
Bà vẫn còn khỏe mạnh, nhiệt tình, phong thái điềm đạm và trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.
Bà nhìn thấy hai người ở cửa, trên mặt tươi cười, mời cô đi vào ngồi xuống.
Sự nhiệt tình này khiến Thẩm Ngư có chút không chịu nổi, tự hỏi mình có phải quá đạo đức giả hay không.
Lục Minh Đồng ở phía sau nhẹ nhàng đẩy cô một cái, nhẹ giọng nói: "Vào trong ngồi một lát rồi chúng ta đi."
Ông Ngoại Lục từ thư phòng chậm rãi đi ra, ông mặc một chiếc áo sơ mi vải gai màu xám nhạt, hẳn là giống với chiếc áo bà Ngoại Lục mặc cả về màu sắc và kiểu dáng.
Ông đang cầm một cuốn sách trong tay, trên sống mũi đeo kính đọc sách, lúc nhìn rõ mặt Lục Minh Đồng, ông cười trước: “Đến rồi đấy à."
“Ông ngoại.” Trước mặt ông ngoại Lục Minh Đồng có bộ dáng đáng yêu hoàn toàn khác với lúc trước mặt ông nội Thẩm.
Ông ngoại Lục lại nhìn Thẩm Ngư, đợi Lục Minh Đồng giới thiệu với, bà ngoại cũng vui vẻ quan sát.
Lục Minh Đồng nói: “Bạn gái của con tên là Thẩm Ngư."
Thẩm Ngư lễ phép cười cười chào hỏi.
Ông ngoại Lục nhìn thoáng qua cũng đoán được cô gái này phải lớn hơn vài tuổi, nhưng ông cũng không hỏi gì, chỉ cười bảo bọn họ mau ngồi xuống, gọi bảo mẫu tới rót trà và gọt trái cây.
Thẩm Ngư đứng cạnh Lục Minh Đồng ngồi xuống ghế sofa, cứ cảm thấy bứt rứt.
May mắn thay, hai ông bà rất tinh tế, họ chỉ đợi Lục Minh Đồng giới thiệu bản thân chứ chưa bao giờ chủ động hỏi thông tin của cô.
Hơn nữa, họ chỉ nói về bản thân Lục Minh Đồng, cậu ấy thế nào, công việc của cậu có tiến triển tốt hay không.
Không bao lâu sau, bảo mẫu bưng hoa quả lên, dâu tây cùng nho xanh rửa sạch, còn có dưa đỏ được bổ sẵn để trong đĩa sứ trắng, tất cả đều tươi ngon mọng nước.
Bà ngoại Lục cười hỏi: "Không biết Tiểu Thẩm thích ăn trái cây gì? Nếu ăn không quen, buổi tối bà kêu người mua thêm một ít."
Thẩm Ngư vội vàng nói: “Con dễ ăn mà, không kiêng gì cả.”
"Đừng cẩn trọng quá, cứ coi như ở nhà đi, có việc gì cần thì cứ nói với Minh Đồng, kêu nó giúp con."
Thẩm Ngư cười nói vâng.
Lúc này, chú Lục đỗ xe đi lên.
Lục Minh Đồng tính toán thời gian rời đi sau khi chào hỏi, nếu cậu và Thẩm Ngư không thể ở lại đây, tốt nhất là nên nói riêng trước với ông.
Lục Minh Đồng nắm cổ tay Thẩm Ngư, nói với ông bà ngoại: "Con dẫn em ấy đi rửa tay."
Hai người đi vào bếp.
Lục Minh Đồng vặn vòi nước, cùng cô rửa tay, bảo cô ra ngoài ăn chút trái cây trước, cậu phải chào chú của mình. Nếu không còn phòng thì bọn họ sẽ tự đặt khách sạn.
"Đợi một chút……"
Lục Minh Đồng nhìn cô.
Thẩm Ngư rất do dự: “Vốn dĩ chỉ có hai chúng ta ở đây thôi hả?”
Căn nhà này rất rộng, có bốn phòng ngủ, hai phòng khách, hai ban công sinh hoạt.
Lục Minh Đồng giải thích: "Họ đã lớn tuổi, phải ngủ trong phòng riêng. Ngoài ra còn có một phòng làm việc, chỉ còn lại một phòng dành cho khách. Nhưng họ thích yên tĩnh nên thường không giữ người ở lại. "
Nói xong, cậu mơ hồ nhận ra Thẩm Ngư tại sao lại do dự.
Nhất định là hai người lớn tuổi khiến cô nghĩ đến ông nội Thẩm, cho nên cô mới suy bụng ta ra bụng người, không muốn làm người khác thất vọng.
Cậu nói với cô: "Khi còn bé anh sống ở Giang Thành mấy năm, không ở nơi này, mà ở nhà thuê với mẹ."
Khuyên cô yên tâm, ở đây sẽ không có chuyện gì khiến cô không vui.
Thẩm Ngư rửa tay, mở vòi nước, thấp giọng nói: “Thật ra thì ở đây cũng được.”
Lục Minh Đồng không thúc giục cô, để cô tự quyết định, đợi cô từ từ suy nghĩ.
Cuối cùng, Thẩm Ngư hạ quyết tâm: “Cứ ở chỗ này đi, chỉ cần không làm phiền bọn họ là được.”