Đây không phải là lần đầu tiên Lục Minh Đồng đến nhà của ông nội Thẩm.
Trước khi hai bên gia đình trở mặt, có vài hôm cuối tuần cậu đều sẽ cùng Thẩm Ngư đến chơi vài lần.
Trong ấn tượng của ông nội Thẩm về Lục Minh Đồng, ông ấy chưa từng thấy cậu thích sự náo nhiệt.
Có một lần, ông nội Thẩm bận việc nên đã nhờ Lục Minh Đồng giúp trông coi cửa hàng một lát.
Đến khi ông nội Thẩm xong việc quay về, Lục Minh Đồng vẫn ngoan ngoãn ngồi sau quầy kính, không nghịch điện thoại.
Trên tay cậu cầm các bộ phận của đồng hồ trong hộp, cẩn thận nghiên cứu nó so với một cái đồng hồ đã tháo nắp bên cạnh, hình như định tự mình lắp ra một cái.
Nếu chưa được học tập bài bản mà chỉ dựa vào quan sát thì tất nhiên không thể làm được, điều này vẫn chớ hề làm cậu nản chí. Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi môi mím chặt, mười phần nghiêm túc xoay xoay các bánh răng xem chúng chuyển động khớp vào nhau thế nào.
Cậu bé tập trung đến mức thậm chí không chú ý đến việc ông nội Thẩm bước vào cửa, cho đến khi ông nội Thẩm cười nói: "Có hứng thú với việc này không?"
Lúc này Lục Minh Đồng mới hoàn hồn.
Một tay cậu lấm lem dầu máy, đi vào trong rửa sạch bằng xà bông dưới vòi nước rồi quay lại quầy.
Giống như không thể giải ra một bài toán mà cứ canh cánh trong lòng, cậu liền xin ông nội Thẩm giải thích cho cậu biết những bánh răng lớn lớn bé bé này rốt cuộc kết hợp với nhau như nào?
Ngày hôm đó, cả buổi chiều ông nội Thẩm đã nói với cậu nguyên lý hoạt động của đồng hồ cơ, bắt đầu từ việc phân biệt bánh răng, dây cót, dĩa pallet, rotor và các bộ phận khác cho đến cách chúng hình thành nên hệ truyền cơ, hệ truyền lực, cơ cấu vặn thả…
Điều mà ông nội Thẩm không nói với Lục Minh Đồng, vào năm ông học tu sửa đồng hồ chính là nghiêm túc quỳ xuống dập đầu để bái sư. Sư phụ còn dặn dò ông tay nghề này tuy nhỏ nhưng tìm người nối nghiệp vẫn không được cẩu thả, giả sử tìm không được cũng thà để cho nó thất truyền.
Chẳng qua bây giờ sản phẩm điện tử phổ biến, càng ngày càng ít người đeo đồng hồ cơ, Thẩm Kế Khanh và Thẩm Ngư càng không có hứng thú. Một thân kiến thức của ông được xem là độc nhất vô nhị ở hậu thế, tuy rằng có thể tận hưởng niềm vui này nhưng đôi khi khó tránh khỏi cô đơn, cũng muốn cho người khác biết thực ra có một thế giới rộng lớn trong một tấc vuông của các mặt đồng hồ lớn lớn bé bé, thích mắt vô cùng.
Cho nên ngày đó ông mới không chê phiền giải thích với Lục Minh Đồng, nếu không phải không có thời gian thì ông cũng đã dốc hết sức mình.
Chỉ là từ khi chuyện đó xảy ra, hai nhà đã cắt đứt quan hệ.
Mãi đến khi ông nội Thẩm bị huyết áp cao được đưa vào bệnh viện, Lục Minh Đồng cùng Thẩm Ngư đến đó nên họ mới gặp lại nhau.
Thời điểm đó, ông nội Thẩm thân mình còn lo chưa xong mà nằm trên giường bệnh, không có cơ hội nói hai câu với Lục Minh Đồng.
Nhìn thoáng qua thiếu niên, bộ dáng vẫn giống với cậu học trò ngoan ngoãn học sửa đồng hồ với ông vài buổi chiều năm đó, cao hơn, trưởng thành hơn nhưng sắc mặt lại nhiều thêm một phần u ám.
Hôm nay gặp lại, mặt mày sáng sủa hơn không ít, trông đã ra dáng một nam tử hán chín chắn có thể gánh vác mọi việc rồi.
Ông nội Thẩm dành vài phút ở phía sau phòng bếp, tiêu hóa "bất ngờ" mà Thẩm Ngư mang đến cho ông.
Ông quay đầu lại, khoác lên khuôn mặt tươi cười đi ra ngoài.
Thấy Thẩm Ngư lục lọi trong tủ bếp, chỉ cô: “Cái hũ ngoài cùng bên phải là trà Thái Bình Hầu Khôi*, cháu lấy cái này cho Minh Đồng uống đi.” Sau đó nhìn sang thanh niên đang thận trọng ngồi trên ghế gỗ lim đỏ: “Người trẻ tuổi thích uống trà xanh, phải không?”
*Trà Thái Bình Hầu Khôi là sản phẩm trà của vùng Hầu Khanh, Phụng Hoàng Sơn, Sư Đồng Sơn, Kê Công Sơn, Kê Công Tiêm thuộc làng Tân Minh, khu Hoàng Sơn, thành phố Hoàng sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Dĩ nhiên Lục Minh Đồng nghe được ông ấy gọi cậu từ "Tiểu Lục" biến thành "Minh Đồng", trong giọng nói còn có chút thân mật đặc biệt chỉ có trưởng bối gọi tiểu bối.
Cậu mỉm cười trả lời: “Cháu không biết nhiều về trà, nghe theo sắp xếp của ông nội.”
Cậu cũng tự giác lược bỏ từ “Thẩm” trong “ông nội Thẩm”.
Nước pha trà do ông nội Thẩm đích thân canh lửa, đun nước khoáng tới khi bọt nước sôi ùng ục thành "nước mắt cua" là được.
Ông nội Thẩm chỉ cho cậu xem, nói rằng quá trình dãn ra của lá trà giống như một con khỉ đang vui đùa ầm ĩ, bởi vậy nên nó mới có tên là “Hầu Khôi”.
Trong lúc ông còn đang giảng giải thì Thẩm Ngư ở đối diện đã cầm tách trà lên uống, ông nội Thẩm trợn mắt liếc cô một cái, nói cô uống như say rượu.
Ở bên này, Lục Minh Đồng nếm thử trà, nói hình như có mùi hoa lan.
“Ầy——” Ông nội Thẩm kéo dài giọng, hài lòng nói: “Đây là đặc trưng của Hầu Khôi, ngọt đắng tươi mát, mùi vị thực sự thanh khiết.”
Lúc này Thẩm Ngư buông tách trà xuống, để ông nội Thẩm với Lục Minh Đồng tiếp tục tán gẫu văn hóa về trà, cô đến phòng bếp nấu cơm.
Trước khi đứng dậy xoay người đi còn khoa trương nói khẩu hình miệng với Lục Minh Đồng: "Nấu ăn."
Ông nội Thẩm đổ thêm cốc nước nóng thứ hai vào bình trà, ánh mắt nặng trĩu rời khỏi khuôn mặt Lục Minh Đồng, lời nói lại ôn hòa bâng quơ hỏi cậu: "Mấy năm nay chắc cháu vất vả lắm?"
Lục Minh Đồng cảm thấy những năm tháng rắc rối của mình đều bị câu hỏi của ông nội Thẩm chỉ ra trọng điểm. Bỗng dưng khiến trong lòng cậu có chút sóng dậy, có một chút chật vật khổ sở.
Cậu cười nói: “Vẫn ổn ạ.” Chung quy cũng có đắng có ngọt.
Ông nội Thẩm không muốn dùng vài câu tục ngữ sáo rỗng để nói với hai đứa trẻ.
Tính Thẩm Ngư ra sao ông hiểu rất rõ, bình thường không hề xốc nổi, hôm nay đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy chắc chắn không phải nhất thời tùy hứng.
Còn Lục Minh Đồng khi còn nhỏ đã có thể chịu đựng được tính nóng nảy của mình, có một loại điềm tĩnh không hợp tuổi tác. Một đứa nhỏ như vậy ông cũng không đành lòng kiên quyết hỏi cậu đã cân nhắc kỹ chưa?
Người ta thích ăn ngọt hơn là ăn đắng, bảo người mắt sáng chọn đi con đường nhìn thoáng qua cũng thấy “hoa mắt” thì còn lý do gì để suy nghĩ?
Vì vậy ông nội Thẩm chỉ nói: "Rất tốt."
Khẳng định hay chúc phúc, đều nằm ở hai chữ này.
Ông lại nói: "Sau này cháu có thể tới đây chơi nhiều hơn. Nếu cãi nhau với Tiểu Ngư Nhi thì cứ đến chỗ của ông.”
Trong lòng ông dự tính thật sự có thể truyền dạy nghiên cứu cả đời của mình cho Lục Minh Đồng.
Lục Minh Đồng cười nói: "Ông đừng để Thẩm Ngư nghe thấy, nói cháu xúi giục ông.”
"Đúng đúng, chúng ta nói nhỏ thôi."
Ngồi uống trà một lúc, ông nội Thẩm vào phòng bếp một chuyến xem Thẩm Ngư có cần ông giúp không.
Thẩm Ngư đã sớm lên kế hoạch nấu món gì, đêm hôm trước đã gửi tin nhắn cho ông nội, nhờ ông giúp mua trước những nguyên liệu cần thiết.
Những con tôm đã rửa sạch được để ráo nước trong bồn rửa, những miếng măng xanh có kích cỡ gần bằng nhau được bày ra thớt.
Thái từ từ chậm chậm, rốt cuộc cũng ra dáng nghiêm túc nấu ăn một chút.
Thẩm Ngư từ chối đề nghị giúp đỡ của ông nội: “Cháu tự làm được, ông tin cháu một lần đi! Ông với Lục Minh Đồng ngồi chơi đi mà."
Ông nội Thẩm cười cười, lại đành phải đi ra ngoài, bảo cô canh lửa, nấu thêm mười phút nữa là có thể nêm món súp vịt già.
Lục Minh Đồng và ông nội Thẩm ở ngoài phòng khách, trò chuyện về những trải nghiệm khi mình đi du học, lại thêm mười phút trôi qua, nghe thấy tiếng dầu bốc lên trong bếp, mùi thơm lũ lượt bay đến.
Lục Minh Đồng đứng dậy, nói đi vào bếp xem thử.
Toàn bộ ngôi nhà lát bằng bê tông. Hồi mấy năm trước Thẩm Kế Khanh muốn chi tiền để sửa chữa lại và dán gạch men thịnh hành thời đó nhưng bị ông nội từ chối. Ông ấy chỉ thích nền xi măng để dễ lau chùi, tiết trời giữa hè tưới ít nước cho nó ẩm, chả cần quạt hay điều hòa cũng hết sức mát mẻ.
Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc lau chùi nên bếp được lát gạch men trắng.
Cửa sổ trong phòng bếp hướng về phía mặt trời, là cửa sổ gỗ kiểu cũ, khung cửa có màu xanh lục như khổng tước, độ trong của tấm kính cũng chẳng trong suốt như ngày nay.
Ánh nắng chiếu vào, kéo ra một bóng dài ở trên mặt đất. Ánh sáng khuếch tán lên bức tường trắng, cả căn phòng sáng sủa nhưng không hề gay gắt, hệt như một lớp màng lọc ánh sáng dịu nhẹ.
Thẩm Ngư đang tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ đó.
Lục Minh Đồng nhìn xung quanh rồi mới đi vào, bị Thẩm Ngư lấy khuỷu tay đẩy ra, nói: "Giúp em lấy vài cái đĩa sạch.”
Sau khi xuống bếp nhiều lần cô đã rút ra rất nhiều bài học nước mắt xương máu, đồ ăn không được nấu chín quá mức, canh canh thời gian sao cho vừa lúc liền nhấc nồi xuống, để dầu nóng chậm rãi ủ chín.
Lục Minh Đồng tráng ba bốn chiếc đĩa sứ trắng, đặt chúng bên tay phải của Thẩm Ngư để cô tiện lấy.
Ánh mắt ngó tới nồi cơm kế bên: “Ơ.”
"Chuyện gì vậy?"
"Em quên nhấn nút nồi cơm."
"..."
Bởi vì sai sót của Thẩm Ngư nên bữa cơm bắt đầu
muộn hơn mười phút so với dự kiến.
Chiếc bàn tròn bằng gỗ gụ, phủ một chiếc khăn trải bàn móc hoa ren trắng, lại phủ thêm một tấm bạt nhựa trong suốt.
Lục Minh Đồng từng nghe Thẩm Ngư nói những tấm vải móc dùng để che TV, máy điều hòa và chỗ tựa lưng ghế ở nhà hiện tại đều là do một tay bà ngoại tự móc lúc cậu còn bé.
Thế nên ông nội rất nâng niu và sử dụng đến tận giờ.
Món súp vịt hầm với nấm tùng nhung do ông nội nấu, còn Thẩm Ngư làm tôm măng tây, mộc nhĩ xào với trứng gà ta, thịt xông khói xào ớt xanh và rau muống xào.
Cô Thẩm nấu ăn cực kỳ bài bản đẹp mắt, cũng chú ý đến cách bày biện trên bàn, bởi vì chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè cũng là một trong những động lực để cô nấu nướng.
Vài món ăn hôm nay cũng chỉ đơn giản là phát huy ổn định trên cơ sở tiêu chuẩn thông thường nhưng ông nội Thẩm vì là lần đầu tiên ăn đồ ăn do cháu gái mình làm nên vô cùng ngạc nhiên, trước tiên lấp đầy bộ lọc tình cảm, sau đó nếm thử một miếng liền liên tục gật đầu khen ngon.
Lục Minh Đồng có hơi khổ tâm nghĩ, xong rồi, bắt hai người họ nói từng câu từng chữ không đúng sự thật, để cô nàng trở nên phổng mũi thì nói không chừng cô sẽ coi tài nghệ nấu ăn của mình đỉnh cao nhất trên đời.
Ông nội Thẩm bị cao huyết áp, Thẩm Ngư dựa theo khẩu vị của mình mà điều chỉnh cho thanh đạm đi rất nhiều.
Không thể uống rượu nên hai tiểu bối chỉ lấy trà thay rượu chúc mừng sinh nhật ông nội.
Ông nội không có thói quen ăn bánh kem nên dặn Thẩm Ngư đừng mua, kết quả cô vẫn mua.
Đây là nghi thức mà Thẩm Ngư vô cùng nhấn mạnh: “Ông chỉ cần ăn hai miếng cho có hình thức là được, còn lại cháu sẽ chia cho bọn trẻ con trong xóm.”
Ba người mỗi người ăn một miếng bánh nho nhỏ, số còn lại Thẩm Ngư chia đều thành năm sáu miếng, đựng trong đĩa giấy, đặt lên nắp hộp bánh, đem sang cho từng nhà.
Đến khi cô quay lại với một đống lời chúc mừng sinh nhật nhờ nhắn dùm, Lục Minh Đồng và ông nội đã bày sẵn một bàn cờ trước cửa.
Ông nội vẫn luôn chê bai kỹ năng chơi cờ của Thẩm Ngư dở ẹc không hợp với ông, cuối cùng lần này cũng đυ.ng phải kỳ phùng địch thủ.
Thẩm Ngư vui vẻ được an tĩnh.
Buổi chiều, Thẩm Ngư chợp mắt vài tiếng, còn Lục Minh Đồng đi theo ông nội đến tiệm sửa đồng hồ.
Buổi tối, bọn họ sử dụng những nguyên liệu còn lại để nấu một món lẩu đơn giản và tốt cho sức khỏe, sau khi ăn xong đợi tới 9 giờ tối liền phải ra về.
Thẩm Ngư dặn dò ông nội: “Ngày mai là sinh nhật chính thức của ông, cho dù là ông nội Trương hay ông nội Lý mời ông ra ngoài ăn cơm, ông cũng không được uống rượu.”
Ông nội cười nói: "Được được, ông không nghe lời Tiểu Ngư Nhi khi nào?"
"Hôm nay cháu đi cho bánh kem đã đánh tiếng rồi, nếu ông uống rượu các bạn nhỏ trong nhà đều sẽ báo cáo với cháu.”
Sắc mặt ông nội nghiêm túc: "Ông cam đoan không uống!"
Ông nội Thẩm bảo Thẩm Ngư ra ngõ lấy xe trước, ông có vài lời muốn nói riêng với Lục Minh Đồng.
Thẩm Ngư nghĩ cũng biết là nói cái gì, cầm đồ của mình đi ra ngoài trước.
Ở trong xe đợi không bao lâu, Lục Minh Đồng dưới ánh đèn trong ngõ đi ra.
Lúc cậu mở cửa xe, thắt dây an toàn, Thẩm Ngư ngó mắt nhìn qua, dừng một chút, nắm lấy cổ tay cậu: “Ông nội đưa cho anh?”
Chiếc Casio rẻ tiền vốn đeo trên cổ tay cậu đã được thay bằng một chiếc đồng hồ mới, mặt đồng hồ và dây đeo bằng da màu đen, đơn giản cổ điển, không hề cảm thấy lỗi thời.
Đây là thứ mà ông nội Thẩm vừa lấy ra từ chiếc túi vải nhung màu đen trong ngăn kéo. Lên dây cót cho đồng hồ, điều chỉnh thời gian rồi đưa cho cậu.
Ông nội cho biết đây là chiếc đồng hồ ông tự “tích góp”, không phải hàng hiệu đắt tiền nhưng ông dám đảm bảo độ chính xác sai số trong vòng một năm sẽ không quá một giây.
Nó được đặc biệt chuẩn bị cho cháu rể, cố ý lựa chọn chất liệu da trâu tốt nhất rồi nhờ người ta làm dây đồng hồ thủ công, sợ người trẻ tuổi nói kim loại nhìn lỗi thời.
Ông nội nói: "Lần trước Tiểu Ngư Nhi dẫn một người về, ông nhìn hai đứa bọn nó không thể lâu dài cho nên không cho.”
Thẩm Ngư sắp ghen chết mất: “Cái của cha em đeo cũng chỉ là đồng hồ hiệu bị hư được ông nội sửa lại mà thôi!”
Cô bắt lấy cổ tay cậu, lật qua lật lại, cảm thấy gu thẩm mỹ thời thượng của ông nội đã chết, bảo đeo cái này ra ngoài cũng không sợ bị chê cười, nói là “hàng chế tác thủ công cao cấp của Ý” cũng có người tin ấy chứ.
Lục Minh Đồng bật cười, thấy cô ngốc nghếch đáng yêu không chịu nổi.
Lần mò trong túi quần áo, lấy ra một chiếc khác, mặt đồng hồ nhỏ hơn một cỡ, những chi tiết còn lại thì giống nhau như đúc: “Cho em."
Ngốc hay không, tất nhiên là một cặp.