Phong cách của những người trẻ tuổi xưa nay luôn là hành động nhiều hơn dùng lời nói.
Khi cô còn chưa nói xong từ cuối cùng, Lục Minh Đồng đã vội vàng hôn, nuốt hết cả lời nói lẫn hơi thở của cô.
Thẩm Ngư không còn tâm trí để quan tâm nữa bởi vì hơi thở trên người cậu vừa sạch sẽ vừa dễ ngửi.
Cậu hướng tới cô với tấm lòng thành kính vô hạn, khiến cô không nhịn được ỷ lại, cậy sủng mà kiêu, tất nhiên cô sẽ muốn trả lại cho cậu một cái gì đó.
Nhón chân giơ tay vòng qua cổ cậu, dán nhiệt độ cơ thể của mình áp sát cậu.
Lục Minh Đồng ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng. Cậu ngửa đầu lên không rời khỏi môi cô, lùi lại và đi về phía sau.
Bạn học Lục muốn làm lưu manh đẹp trai, kết quả bởi vì không nhìn rõ đường nên thiếu chút nữa vấp ngã ở chỗ bàn trà.
Thẩm Ngư cười thành tiếng.
Cậu lạnh lùng nói: "Tốt nhất lúc nữa em vẫn còn cười được."
Lưng Thẩm Ngư rơi xuống một tấm ga trải giường màu xám đậm.
Không phải tấm lần trước, Lục Minh Đồng đã thay đổi.
Cậu có một mức độ sạch sẽ nhất định, mùa đông cũng duy trì thói quen thay đổi khăn trải giường một tuần một lần.
Cánh tay Lục Minh Đồng chống bên cạnh Thẩm Ngư, giải tỏa suy nghĩ của mình, tay cậu bắt đầu sờ từ mắt cá chân của cô dần dần tiến lên phía trên.
Cậu thực sự không thể chịu đựng được chiếc áo thun trên người cô, hôn cô chìm trong hơi thở, miệng còn phải khó chịu: "Em có cố ý mặc cái áo này đúng không?"
"Anh nói đạo lý chút đi, lần trước em..."
Cậu vốn dĩ không hề muốn nghe giải thích đã nhận định như thế, cởi kính của cô ra, hôn cô bắt đầu từ mắt trái, những nụ hôn dày đặc như muốn "trừng phạt" cô không hỏi mà khai.
Thẩm Ngư nhận ra rằng dường như Lục Minh Đồng rất cố chấp về chuyện này.
"Anh thích đôi mắt của em à?"
"Anh chỉ thích nốt ruồi này thôi." Cậu dùng đầu lưỡi liếʍ lên, tăng thêm cảm giác tồn tại của nó.
Thẩm Ngư bị sự đυ.ng chạm ấy làm ngứa ngáy đến cuộn tròn ngón chân, ngăn cản cậu tiếp tục làm: "Vì sao chứ, chẳng đẹp gì cả."
"Đẹp lắm." Cậu khàn giọng.
Cậu không rảnh để nói tiếp, thị giác và xúc giác chiếm cứ toàn bộ CPU trong não cậu, lúc này không cần phán đoán mà chỉ cần dựa vào bản năng thôi.
Thẩm Ngư đáp lại cậu đủ kiểu khác nhau, hoàn toàn khác với lần trước.
Cô không phải một người phóng khoáng như thế nhưng lại không sợ cho cậu biết nhiệt tình và quyết tâm của mình.
Thế là đủ rồi.
Nhưng khi ý thức của bọn họ rơi vào bờ vực mất khống chế, chuẩn bị tiến thêm một bước nữa, Thẩm Ngư nhớ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, cô duỗi chân đạp cậu ra để cho hai người đều bình tĩnh lại: "Anh có cái kia hay không..."
Lục Minh Đồng cứng người, quả thực tức đến nổ phổi: "Sao chỗ anh có thể có được?"
"Anh đi mua đi."
Lục Minh Đồng nhắm mắt lại, sắc mặt đen đi, vẻ mặt ấy dường như đang muốn gϊếŧ cô vậy
Hoặc là, càng muốn gϊếŧ cô hơn khi lúc này cậu vẫn còn nghe theo lời cô?
Thẩm Ngư nhịn cười, ngẩng đầu lên, hai tay ôm đầu cậu, hôn lên gò má cậu một cái dỗ dành: "Ngoan nào, em chờ anh."
Chính là giọng điệu mềm nhũn "em chờ anh" của cô khiến Lục Minh Đồng mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn đứng lên.
Tùy tiện cầm một cái quần thể thao và áo thun ngắn tay trong tủ quần áo mặc vào, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió màu đen rồi đi ra ngoài.
Cậu mang theo thuốc, vừa ra khỏi thang máy thì châm lửa.
Mùi thuốc lá và gió se lạnh mùa xuân không hề khiến cậu nguội đi chút nào, ngược lại còn kí©h thí©ɧ cậu càng thô bạo và nôn nóng.
Có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở cuối đường.
Hơn ba giờ sáng, nhân viên cửa hàng đang chợp mắt thì bị âm thanh mở cửa đánh thức, phản xạ có điều kiện nói một câu "chào mừng đến cửa hàng".
Lục Minh Đồng không đi vào trong, trực tiếp cầm một hộp trên kệ trước quầy thu ngân, ném cho nhân viên cửa hàng tính tiền.
Nhân viên cửa hàng dường như ít thấy vị khách nào đi thẳng vào vấn đề chứ không tiện thể lấy thêm chút đồ ăn vặt hoặc đồ uống để che giấu, lúc quét mã vạch khóe mắt liếc cậu thêm vài cái.
Vị khách hàng đẹp trai này trên mặt không có chút không thoải mái nào, chỉ có ánh mắt lạnh lùng và không kiên nhẫn.
Lục Minh Đồng đi về nhà, đổi giày vào phòng ngủ thì phát hiện Thẩm Ngư đã tắt điện đi.
Cô quấn người trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu, khi cậu muốn đưa tay bật đèn, cô vội vàng ngăn cản: "Đừng bật đèn."
Lục Minh Đồng cho rằng cô ngượng ngùng, cởϊ áσ khoác và quần dài ném lên ghế trước bàn làm việc.
Nằm xuống, lúc cậu vén chăn lên thì cô nắm chặt góc chăn, ngăn cản cậu chẳng mang theo chút lực nào. Chờ khi cậu xốc chăn lên thoáng giật mình, hiểu ra vì sao cô lại tắt đèn.
Thẩm Ngư cực kỳ khó xử, đưa tay che mắt cậu: "Đừng nhìn!"
Lục Minh Đồng đi ra ngoài, khi về toàn thân mang theo hơi lạnh, ôm Thẩm Ngư không bị bất kỳ vải vóc quần áo nào của con người ngăn trở, giọng nói bỗng chốc trở nên khàn khàn: "Em làm như vậy, không phải muốn cho anh xem sao?"
Thẩm Ngư quát cậu, đã bảo đừng gọi cô như vậy!
Sự gián đoạn bất đắc dĩ này một chút cũng không làm cho bầu không khí lúc trước tiêu tán, ngược lại bởi vì sự vội vàng của cậu và hành động bất ngờ của Thẩm Ngư càng thêm ba phần nhiệt liệt.
Vẻ mặt Lục Minh Đồng nặng nề giống như muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh, ghé sát vào bên tai cô hỏi: "Vì sao lại làm như vậy?"
"Bởi vì... Đuổi anh đi đồ nên cho anh chút phí chạy vặt nha." Vẻ mặt cô cực kỳ vô tội.
Bởi vì lời nói và ánh mắt của cô đã nói lên tất cả.
Lục Minh Đồng không biết mình phát điên trước, hay sụp đổ trước, còn chưa kịp dùng đồ mới mua cậu đã cảm thấy đủ hài lòng.
Quá phấn khích, cũng quá sốt ruột.
Nhịp điệu mạnh mẽ, cậu còn chưa xuất chinh đã trực tiếp bị gϊếŧ sạch.
Thẩm Ngư sửng sốt một chút, chờ cô nhận ra được chuyện gì đang xảy ra thì không nhịn được muốn cười.
Giơ tay muốn bật đèn lên lại bị Lục Minh Đồng ngăn lại: "Em dám!"
Cậu rút vài tờ khăn giấy ra và lau sạch sẽ.
Siết chặt Thẩm Ngư ở trong ngực mình, buồn bực đến mức tâm tính muốn nổ tung.
Hết lần này tới lần khác, Thẩm Ngư còn an ủi cậu: "Không sao đâu. Lần đầu tiên anh mà, cũng bình thường thôi."
"Sao em lại biết đây là lần đầu tiên của anh?"
"Nếu không trò chơi lần trước anh sẽ không tránh đâu.."
"Nói giống như đáp án của em đặc sắp lắm vậy." Giọng điệu của cậu xấu xa hết mức có thể. Thật sự là lòng tự trọng đã giảm đi khá nhiều.
Thẩm Ngư vẫn thấy hơi muốn cười, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cậu thì không dám vuốt râu hổ nữa.
Cô quay đầu cậu về phía mình, xúc động hôn cậu, đồng thời dẫn dắt tay cậu cảm nhận mình.
Vốn tưởng rằng Lục Minh Đồng phải mất một lát nữa mới khôi phục, cô thật sự đã đánh giá thấp người trẻ tuổi rồi.
Gần như còn chưa được năm phút đồng hồ, Lục Minh Đồng đã chiếm lấy quyền chủ động của nụ hôn, trực tiếp nắm lấy tay cô. Giống như tuyên bố quyền uy đàn ông của mình, để cho cô biết lát nữa cậu sẽ đòi lại toàn bộ vừa nãy cô cười nhạo cậu.
Lục Minh Đồng không thầy dạy cũng hiểu đeo bαo ©αo sυ vào.
Cổ tay Thẩm Ngư khoác lên vai cậu, mượn ánh sáng chiều từ phòng khách, cậu nhìn thấy ánh mắt khó kìm lòng của cô đang chờ cậu, lại chuẩn bị nghênh đón cậu.
Tuy nhiên khí thế quyết tâm thừa thắng xông lên trong thực tế, một lần nữa gặp phải sự cản trở.
Cậu thực sự cảm thấy những bộ phim dùng để học trước đây đã được xem vô ích! Thật sự mất hết kiên nhẫn, nhìn Thẩm Ngư lại muốn cười, cậu trực tiếp nắm tay cô, lạnh lùng ra lệnh cho cô: "Giúp anh!"
Ngón tay Thẩm Ngư phảng phất như sinh mệnh lực nảy lên như đang sợ hãi. Cô hơi bối rối nhưng lại không tự chủ được nghe theo mệnh lệnh của cậu, giúp cậu đi tìm.
Nơi đó ướŧ áŧ đến mức không có cảm giác đau đớn, chỉ có cái kia cực kỳ rõ ràng và đầy đủ.
Nhưng mà lần này làm cho Thẩm Ngư cực kỳ sợ hãi.
Cô đột nhiên muốn nhìn cậu, bắt cậu bật đèn lên, cô muốn thấy mình trong mắt cậu.
Đèn bàn sáng lên một chút, Thẩm Ngư vẫn bị ánh đèn vàng rạng rỡ cũng không tính là sáng ngời làm chói nên phải nhắm mắt lại một chút.
Khi mắt được mở to, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt cô và hỏi: "Sao lại khóc?"
Động tác của Lục Minh Đồng không ngừng, loại cảm giác chưa bao giờ trải qua này đã nhanh chóng tiêu tán lý trí của cậu, cậu giữ lại du͙© vọиɠ muốn phá hoại của mình, phân tâm đi hỏi vì sao cô lại rơi nước mắt. Bởi vì cậu thật sự không chỉ ham muốn làm những thứ kí©h thí©ɧ.
Thẩm Ngư đột nhiên khủng hoảng, sinh lý thất thủ rồi đến tâm lý, bởi vì: "... Không có đường lui."
"Anh cho rằng em đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới đồng ý với anh."
"Tất nhiên rồi!" Thẩm Ngư vội vàng giải thích cho mình.
"Anh biết, anh tin em, chúng ta chờ một chút rồi nói sau nhé?" Lục Minh Đồng cầu xin cô: "Em có biết ngày này anh chờ bao lâu rồi không? Trước tiên để em thuộc về anh đã nhé, có được không?"
Mắt Thẩm Ngư ầng ậc nước, chóp mũi và hai gò má đều phiếm hồng, cô gật đầu ngay lập tức, nước mắt lại cuồn cuộn rơi xuống dưới ánh đèn mờ nhạt, trong suốt như một giọt sương.
Lục Minh Đồng thật sự cảm thấy cậu muốn điên rồi, cảnh tượng này so với giấc mộng mười lăm tuổi còn khiến cậu điên cuồng hơn.
Cậu hôn lên nước mắt cô, không giữ lại sức nữa. Để bản thân cậu phát điên, cũng làm cho cô phát điên.
Lục Minh Đồng cảm thấy như cậu đang nửa mê nửa tỉnh.
Thị giác và thính giác đồng loạt bị mất lại đột nhiên như thủy triều ập đến vào một khoảnh khắc nào đó. Cậu rất ích kỷ xin cô đau lòng mấy năm nay, không để ý đến lời cầu xin không rõ ràng của cô.
Cuối cùng, hơi thở hai người hòa vào làm một.
Cậu theo bản năng cúi người kéo cô vào lòng, hôn lên tầng mồ hôi mỏng trên trán cô, đồng thời hôn lên khóe nước mắt, mặc kệ mình bỏ mặc bản thân đến cuối cùng.
Hơi thở và tâm trí từ từ trở lại.
Lục Minh Đồng lấy đồ ra ném đi, kiềm chế suy nghĩ muốn tắm sạch cả cơ thể đầy mồ hôi của mình, nằm xuống ôm Thẩm Ngư trước.
Cậu biết mình thiếu kinh nghiệm, mới vừa rồi làm cũng chẳng có tí kỹ xảo nào cả, chỉ có sức mạnh, tất nhiên sẽ không hỏi cô cảm thấy như thế nào.
Nhưng thật ra có thể dễ dàng nhìn thấy phản ứng sợ sệt mất hồn của cô, điều đó nói cho cậu biết rằng hình như cậu cũng không kém cỏi như vậy.
Lục Minh Đồng lau mồ hôi ướt đẫm trên trán cô: "Có uống nước không?"
Thẩm Ngư không còn sức "Ừ" một tiếng.
Lục Minh Đồng mặc quần áo, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước rồi vặn ra, đưa cho Thẩm Ngư.
Cô cực kỳ khát nước, uống hơn một nữa rồi đưa lại cho Lục Minh Đồng.
Cậu nhận lấy chai. cũng uống một ít, vặn nắp chai đặt lên tủ đầu giường, xốc chăn lên rồi lại ôm cô.
Hỏi cô ấy: "Sao hôm nay em lại nghĩ muốn sang đây?"
"Anh có chuyển phát nhanh gửi tới phòng làm việc, em tới đưa cho anh."
Lục Minh Đồng ngay lập tức nhìn thấu cái cớ của cô: "Em có thể đưa nó đến chỗ Lý Khoan mà. Muốn gặp anh hả?"
Thẩm Ngư thẳng thắn nói: "Muốn gặp anh từ lâu rồi."
Lục Minh Đồng rất được hưởng thụ, hết lần này tới lần khác lại muốn giả vờ: "Cô Thẩm, em không cảm thấy em rất khó hiểu sao? Khi anh cuốn lấy em thì em lại đuổi anh đi, không làm phiền em thì em lại tự đưa mình tới cửa."
"Vậy vẫn không thể so sánh với anh đã quấn lấy em nhiều năm như vậy đâu."
Chăn vừa ấm vừa nóng, Thẩm Ngư mặc quần áo rồi nằm xuống, xốc chăn lên thông một ít gió.
Lục Minh Đồng lập tức ôm cô vào trong ngực, giống như không nỡ để hai người họ bị tách ra dù chỉ một chút.
Lớp mồ hôi mỏng trên mặt người đàn ông trẻ tuổi chưa biến mất, Thẩm Ngư đưa tay chạm vào làn da trắng nõn của cậu, vuốt ve ngũ quan cứng rắn như ngọc của cậu. Cô biết cậu rất thích già mồm, nhưng đây gần như là phản ứng theo bản năng.
Lục Minh Đồng nắm lấy ngón tay cô, đặt lên môi chạm vào một chút, giọng điệu vẫn rất kiêu căng: "Hôm nay em lại trúng mấy chiêu cũ rích, sớm biết bộ dáng khi em trúng phép kích tướng là như thế này , anh sớm nên thuê một diễn viên đến kí©h thí©ɧ em một chút."
"Em không phải bị Ngô Giản An kích kích." Thẩm Ngư liếc cậu một cái, vừa mới ngủ xong đã nhắc tới người phụ nữ khác, là muốn ăn đòn sao: "Anh nghĩ như vậy chẳng những coi thường em, đồng thời cũng coi thường quyết tâm vượt qua sự ngăn cách giữa chúng ta của em."
Lục Minh Đồng lập tức bày ra vẻ mặt xin lỗi cô, hai câu nói đó chỉ là nhảm nhí thôi, đừng để trong lòng.
Thẩm Ngư nói với anh: "Ngô Giản An nói cho em biết, hôm nay anh đi xã giao."
Vẻ mặt Lục Minh Đồng nhạt đi mấy phần: "Ừ."
"Lúc anh trở về uống say, còn nói đau dạ dày." Trong lời nói của Thẩm Ngư rất áy náy: "Chỉ vì một việc không đáng nhắc tới của em mà lần này anh phải cúi đầu trước người khác. Em không nỡ anh phải làm như vậy. Em không biết quý trọng, tùy hứng làm bậy, ông trời cũng sẽ không vĩnh viễn tha cho em đúng không? Ngay cả khi anh muốn thì em cũng không muốn. Nếu làm như vậy sẽ phụ lòng một người, em không muốn anh là người bị phụ lòng. Anh không nên đau khổ vì em, thực sự em không đáng đâu."
Lục Minh Đồng chăm chú nghe cô nói xong, nhắm mắt lại rồi trả lời: "Ngoại trừ câu cuối cùng ra, còn đâu anh đều đồng ý."
Tất nhiên là em xứng đáng.