(Bạch Dương- Thiên Yết) Vì em là vợ anhTháng hai là một tháng rất được ưa thích ở, vì nó không quá lạnh mà cũng không quá nóng và cũng là tháng đầu năm mới ở Việt Nam nhưng tâm tình của Hạ Bạch Dương không tốt chút nào.
Ngồi trong quán bar sang "chảnh" nhất thành phố, Hạ Bạch Dương nhìn đăm đăm vào ly rượu trên tay, như thể trên đó dán mặt kẻ thù của cô vậy. Tên bạn trai khốn nạn lại dám cắm sừng cô, cô có chỗ nào không tốt chứ, là một nhϊếp ảnh gia có tài, tốt nghiệp ở Mỹ và làm cho các công ty khá nổi tiếng, có chỗ nào không bằng cô ả DJ kia để cho anh ta quấn quýt không rời khi cô mới về nước chỉ có mười ngày.
" Đau thật, mình lại bị lừa một cách ngu ngốc như thế, tên khốn nạn nhà anh lại dám đem tiền của tôi cho con bé kia. Sao tôi lại xui xẻo đến như vậy a".
Hạ Bạch Dương nói mà như hét lên không khỏi gây sự chú ý của người ta, rất nhiều cặp mắt tò mò đổ dồn về phía cô nhưng lại nhanh chóng tản ra ngay bởi đây là cách cư xử của người nước ngoài. Thở dài một hơi, uống cạn ly rượu vang đỏ trên tay, cố gắng ngăn cho mình không khóc, thấy mình thật rất buồn cười.
Nghĩ lại mới hai tháng trước ở Mỹ, cô còn đang làm nhϊếp ảnh chụp ảnh bìa tạp chí cho một công ty thời trang còn anh ta lại là một người mẫu thay thế, cách nói chuyện của anh ta khiến cô rất thoải mái, cả những sở thích cũng hợp nhau đến kì lạ, thế rồi anh ta chủ động nói lời yêu cô chỉ trong 7 ngày và cũng rất ngớ ngẩn khi cô liền nhận lời ngay. Nhưng không ngờ khi cô mới về nước đón Tết Nguyên Đán cùng mẹ thì anh ta liền đá cô. Lòng kiêu hãnh của cô quả thực bị đả thương sâu sắc.
Cô nằm gục xuống bàn, trên tay cô ly rượu đỏ đã thay không biết bao nhiêu lần. Lúc này điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, Bạch Dương không ngẩng đầu, tay với điện thoại trên bàn bấm nút nghe.
" Dương Nhi, tình yêu của anh, em đang làm gì a, công việc hôm nay thế nào, đi máy bay mệt lắm xong việc nhớ phải nghỉ ngơi đó nha... A lô, này Dương Nhi, cậu đâu rồi, này..."
" Nhã Khiết... Khiết nhi....Cô Lăng.... Lăng Tiểu thư.....". Giọng Bạch Dương ngắt quãng, xen lẫn tiếng nấc nhẹ làm cho đối phương mất bình tĩnh.
" Này Dương a đầu, cậu khóc đấy à? Sao thế hả? Công việc không tốt sao? Hay ai bắt nạt cậu? Sao lại khóc thế hả, cậu không được làm gì vớ vẩn đâu đấy...?"
Đầu dây bên kia, Lăng Nhã Khiết tâm trạng bất an, hỏi dồn dập như thể sắp có người chết đến nơi vậy, làm cho Bạch Dương ức càng thêm ức. Lăng Khiết là bạn của cô từ thời cấp 3, lúc nào cũng là cô an ủi người ta bây giờ lại gặp phải tình cảnh trớ trêu thế này. Hai dòng nước mắt không kiềm được liền kéo nhau trượt trên khuôn mặt trắng mịn của cô, chạy ngang qua nụ cười khổ sở.
" Khiết nhi, mình không sao. Dương Dương mình thì có chuyện gì chứ, chỉ là thất tình thôi mà. Không chết được phải không, anh ta đúng là kẻ không có mắt cho nên mới bỏ qua cái két sắt là mình đấy. Yên tâm đi, mình sẽ không khóc lóc sướt mướt đâu, đó đâu phải là mình chứ ".
" Phải cậu là Dương Nhi, nói cho mình đi, cậu ổn chứ, đang ở đâu sao lại ồn như vậy a? Dương Nhi cậu không được...."
"- Cô Khiết à, sao lại nhiều lời như vậy a, mình ổn mà, lo mà chăm sóc ông xã cậu đi, mình cúp máy đây ".
Tiếng nói đầy tự tin của Bạch Dương vừa dứt, thì thanh âm khô khốc lại vang lên. Nhã Khiết gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ có một giọng nữ lạnh lùng trả lời. Bạn Dương bên này thế giới sau khi tắt điện thoại liền tháo pin, ném qua một bên.
Phải a, mình là Bạch Dương cớ sao phải buồn chán vì một tên đàn ông. Vuốt lại mái tóc Bạch Dương lảo đảo cầm túi xách toan trả tiền liền bị 2 lão dê già ôm lấy, có vẻ đã rình cô từ lâu lắm rồi. " honey! Em không đi nổi nữa rồi để anh đưa em về nhé".
Vừa nói hắn ta tranh thủ ăn đậu hũ của cô, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn, cặp mắt nhìn như muốn nuốt chửng cô, nụ cười dâʍ đãиɠ đến rợn người, trong khi tên còn lại thanh toán tiền rượu, rồi dìu cô ra ngoài.
Ánh sáng tờ mờ của ngọn đèn đường làm cho Hạ Bạch Dương loáng thoáng nhìn được cảnh vật xung quanh, cô ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt diễm lệ, xinh đẹp động lòng người, yếu ớt đẩy tên đàn ông ra khỏi mình, hô: " Tránh ra.... bỏ tay ra khỏi người tôi đồ đàn ông xấu xa."
" Em gái rất cá tính, anh thích, để đêm nay anh chăm sóc em nhé". Tên tóc vàng xiết lấy eo cô, môi nở nụ cười dâʍ đãиɠ, đê tiện.
Mùi rượu từ cái miệng thối của hắn làm cô khó chịu, khuôn mặt cô tức giận, cô đẩy tên tóc vàng đang ôm lấy mình ra, tuy không mạnh nhưng đang ở bậc thang khiến tên kia lảo đảo ngã xuống bồn hoa bên cạnh:" Cút đi, dám lừa tôi, anh nghĩ mình là ai chứ hả? "
Toan bước đi cô liền bị gã béo còn lại túm lấy mái tóc dài óng ả, khuôn mặt trẳng mịn đỏ ửng lên một phần vì rượu một phần vì cái tát như trời giáng từ tên dâʍ đãиɠ kia càng khiến người ta thêm thương xót. " Đồ tiện nhân, dâʍ đãиɠ thế này còn cứng miệng, được phục vụ ông đây là phúc mấy đời nhà mày đấy, khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời, anh đây sẽ nhẹ nhàng với em." Gã béo mất kiên nhẫn, tay túm chặt lấy mái tóc đen tuyền của cô, hai tay vuốt ve hai má sưng đỏ của cô.
Cái tát đau rát, cùng cái đau buốt từ đỉnh đầu truyền đến khiến cô chao đảo, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai tên đê tiện:" Buông tôi ra, đồ khốn các người, buông tay....". Đôi mắt cô dụ người, giọng nói nửa vì say, nửa vì tức giận mà thêm động chúng nhân, làm cho phản kháng của cô yếu đi vài phần. Hơn nữa người ngoài cũng chẳng ai bận tâm, thế nên cũng chảng có ai ra tay giúp đỡ, phần vì cho rằng cô giả bộ, phần vì không muốn mang vạ vào thân.
Cô túm lấy bàn tay ghê tởm vuốt ve trên mặt mình dùng sức cắn, chưa kịp chạy đã bị kéo mạnh, rơi vào vòng tay mạnh mẽ, ấm áp, mùi hương bạc hà phả lên mặt rất dễ chịu, nhưng cô vẫn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi người anh.
" Khốn kiếp. Mày là ai? Muốn chết hay sao mà dám cướp hàng của tao hả? " Gã béo trừng mắt nhìn kẻ đến phá đám mình, lớn giọng.
Vẻ mặt người đàn ông dưới ánh đèn thật mê người, hơn nữa đôi mắt màu hổ phách giống như một cơn lốc xoáy sâu sa, anh ta ôm lấy cô, ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân di di rồi sau đó ngẩng đầu: " Không phải cô ấy đã nói ông buông tay sao? Không nên làm phật ý phụ nữ ".
Cô mị nhãn trước người đàn ông, giọng nói nam tính, trầm ấm phả vào tai, không hiểu sao lại khiến cho cô cảm thấy an toàn, yên lặng để anh ôm lấy mình, cả người mệt mỏi,ngoan ngoãn núp vào vòm ngực rộng lớn nhưng vẫn cứng đầu nói vọng ra: " Đồ đàn ông xấu xa, tôi đã nói là không muốn rồi, còn đυ.ng vào tôi, tôi sẽ cho anh ăn cơm tù cả đời."
Nghe được thanh âm kia, người đàn ông anh tuấn khẽ nhíu mày nhìn cô, sau quay sang 2 tên dâʍ đãиɠ, gầm nhẹ: " Cút! Đừng để tôi nói lần thứ 2."
Tên tóc vàng ngã xuống bồn hoa kia lao đến, định đánh người đàn ông phá đám chuyện tốt của mình nhưng chưa đυ.ng đến cánh tay anh ta đã bị đạp ngã ngửa ra sau, lăn lộn mấy vòng kêu oai oái. Tên béo còn lại thấy thế cũng tiến lên nhưng lại bị 2 thanh niên mang đồ tây chặn lại, đánh đấm túi bụi. Bị đánh, 2 gã dê già kêu gào thảm thiết, cầu xin tha mạng.
" Cả người của tao cũng muốn đυ.ng ư? Đủ rồi. Biến đi trước khi tao đổi ý". Người đàn ông cao lớn, ôm chặt lấy cô gái trong lòng, khẽ nhếch mép, bảo thuộc hạ dừng tay, xong liền soải bước ôm Bạch Dương lên chiếc Lamborghini đã chờ sẵn, hai tên kia bị đánh cho mặt mũi tím tái cắm đầu cắm cổ chạy, leo lên xe phóng vọt đi.
Trong chiếc xe đắt tiền, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cô gái, giọng đàn ông,nam tính, mạnh mẽ của anh cất lên:" Nói địa chỉ nhà cô, tôi đưa cô về...".
Cô gái ngẩng mặt lên, hất tay anh ra:" không về, anh là kẻ xấu, muốn lừa tôi nữa hả? Tử Kiến, anh đừng hòng lừa tôi..", sau đó lại nở nụ cười diễm lệ, không khỏi làm anh ngây người, gục đầu trên tay anh ngủ thϊếp, miệng lầm bầm:" Là anh không biết trân trọng tôi, anh là đồ ngu...".
" Tổng giám đốc, hình như cô ấy say quá rồi..". Trần Thư Dật, người thư kí của anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu khẽ nói, anh không hiểu tại sao sếp tổng lại ra tay cứu cô gái này, đây là lần đầu tiên thấy sếp lại dịu dàng,quan tâm đến một cô gái như vậy.
" Thư kí Trần, về nhà". Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói, khuôn mặt điển trai, thâm trầm được ánh đèn bên ngoài chiếu sáng khiến cho người ta không biết anh đang nghĩ gì.
Được lệnh, Thư kí Trần lập tức khởi động xe. Xe chạy thẳng một đường trong đêm, biến mất sau làn khói, để lại ánh mắt tò mò cho bao người.