Chương 1: Lỡ tay

Bạch Hồ ly khẽ vung vẫy chín chiếc đuôi của mình nằm dài lười biếng. Nhìn xuống phía dưới nhân gian, nơi thì đang tu đạo, nơi đang xảy ra trận chiến giữa người tu hành và yêu thú... Bạch Hồ lại ngáp dài. Hôm nay không biết là lần ngáp thứ bao nhiêu trong ngày. Ngày này qua ngày khác, Bạch Hồ cứ ngồi xem con dân trong thế giới này.

- Hôm nay cũng không có gì đặc biệt.

Bạch Hồ khế ưỡn người cho dẫn gân cốt, vài chiếc đuôi trắng cuộn tròn che lấy khuôn mặt đang chán nản.

Vừa nằm vừa nghĩ nghĩ, Bạch Hồ đã đến cai quản thế giới này rất lâu, từ lúc thế giới này bắt đầu hình thành cho đến phồn vinh như hôm nay.

Từ những ngày đầu tiên, Bạch Hồ - thân là thủ hộ của Thượng Đế, được Thượng Đế tin tưởng giao trọng trách cai quản một trong những thế giới của người, Bạch Hồ đầy tự tin. Việc nào cũng tham gia từ dời núi lấp biển cho đến việc tạo nên những sinh vật đầu tiên cho thế giới này. Thế nhưng thời gian trôi qua, thế giới dần định hình và ổn định thì Bạch Hồ cũng dần thất nghiệp. Bạch Hồ cảm thấy buồn chán, cô đơn. Chỉ riêng mình ngồi trên cao mà nhìn nhân gian, thật muốn có người cùng mình trò chuyện.

Nghĩ là làm, Bạch Hồ thổi nhẹ cho một vài sinh vật dưới nhân giới linh khí. Sau đó dùng hết tâm huyết viết nên quyển trục, là quyển trục về cách tu tiên. Bạch Hồ đặt tên cho nó là Tu Tiên Trục. Nghĩ nghĩ, dù tên không hay cho lắm nhưng nó sẽ bước đầu tiên cho việc tìm người trò truyện cùng mình bạch hồ lại vui sướиɠ. Với quyển trục này, sinh vật có linh khí tu luyện có thể thăng thiên rồi gặp Bạch Hồ - người cai quản thế giới này.

- Đó chính là một vinh hạnh đấy chứ. Ha ha.

Bạch Hồ tự luyến khen bản thân 999 lần, rồi quăng quyển trục xuống nhân gian.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi lại chẳng thấy sinh vật nào Độ Kiếp thành công và thăng thiên. Ngay cả nhân loại thông minh thế kia mà cao nhất cũng chỉ là Hợp Thể Trung Kỳ. Nghĩ đến mà đau lòng. Bao tâm huyết của Bạch Hồ trong Tu Tiên Trục bị bay từ đời kiếp nào giờ chỉ còn là truyền thuyết trong giới tu tiên.

Rồi cái gì mà tu ma nữa chứ. Nhân loại thông minh tự tìm phương thức tu hành mới là tu ma để nhanh chóng nâng cao thực lực. Nhưng cái thực lực ấy dù mạnh đến mức nào cũng không có khả năng thăng thiên bởi một khi tâm đã dính ma tâm, tà ác thì không thể nào gánh được Thiên Sét Độ Kiếp.

Các ngươi nghĩ cứ mạnh là được thăng thiên sao? Ta cho sét đánh chết các ngươi. Một lũ tâm ma đáng chết.

Bạch Hồ hừ hừ tức giận. Dù chưa đến Độ Kiếp, chỉ mới đến Hợp Thể Sơ Kỳ nhưng Bạch Hồ đã tặng cho tên Ma Vương đứng đầu ma đạo một đạo sét nhẹ cho hắn sớm đoàn tụ cùng ông bà.

Lắc lắc đầu, Bạch Hồ đạp mây biến mất mặc kệ đám đệ tử của Ma Vương kia đang than khóc, Tu Chân giới đang chấn động về cái chết của Ma Vương. Hôm nay Bạch Hồ còn có một yến tiệc quan trọng, mới không rãnh xem một đám tu chân cùng phàm nhân đánh nhau đâu.

Đến yến tiệc mọi người đã ngồi vào vị trí, vừa thấy Bạch Hồ, Thượng Đế đã gọi.

- Bạch Hồ, ngươi đến trễ.

Bạch Hồ tươi cười, cuối đầu tạ lỗi trước Thượng Đế.

- Cũng là công việc bận rộn nên có chút chậm trễ. Mong Thượng Đế bỏ qua.

- Ha ha ha, thật sự bận rộn? Ta còn nghĩ ngươi là ngủ quên đi.

Thượng Đế cười như chưa từng được cười kéo theo đó là bốn vị cai quản khác cũng được một trận cười ra trò. Ai mà chẳng biết Bạch Hồ lười chảy thây ra, chứ cái gì mà bận rộn công việc.

Mặc kệ đám người đang lấy mình làm niềm vui, Bạch Hồ bực bội ngồi vào ghế của mình.

Yến tiệc bắt đầu, những vị thần cai quản thế giới bắt đầu trò chuyện.

- Cái gì mà thế giới của ta rất đẹp, nhân loại hoà thuận... Ta mới không tin.

Bạch Hồ uống rượu còn trong lòng thì thầm mắng đám người không có lương tâm kia. Vừa cười Bạch Hồ xong bây giờ lại bắt đầu đem thế giới mình đang cai quản ra so sánh với thế giới của Bạch Hồ. Là hết chuyện làm đi.

Thượng Đế thấy Bạch Hồ đang hậm hực nhưng lại vô cùng vui vẻ. Người thích chọc con hồ ly này.

- Bạch Hồ, ta cũng là thấy thế giới ngươi cũng quá nhàm chán đi.

- Gì, Thượng Đế ngài cũng hết chuyện làm rồi à?

Bạch Hồ không sợ mà thẳng thắn mắng Thượng Đế.

Đã quen mà còn thích tính tình thẳng thắn của Bạch Hồ, Thượng Đế cười:

- Đúng rồi, ta là đang rãnh đây. Ngươi cho ta mượn Tu Tiên Giới của ngươi chút đi. Ta sẽ biến nó trở nên thú vị hơn nhiều.

Nghe Thượng Đế nhấn mạnh hai chữ thú vị Bạch Hồ mới không tin nha.

- Ngài đi mà mượn Trái Đất của Hoả Long kìa. Đừng động tay chân vào Tu Tiên Giới của ta.

Hoả Long vừa nghe đến Trái Đất của mình ngay lập tức ngăn cản.

- Trái Đất đang rất yên ổn, mong Thượng Đế bỏ qua.

Thượng Đế đôi mắt khẽ giật, đám người này không hề coi mình ra gì mà.

- Thôi thì bỏ qua. Các ngươi thật là chẳng coi ta ra gì.

Kim Lang liền nói đỡ cho các vị thần cai quản.

- Thượng Đế ngài đừng nói vậy. Chúng thần nào đâu giám. Cai quản thế giới là bổn phận của chúng thần nào giám để Thượng Để phải nhọc lòng. Người còn trăm công nghìn việc phải làm đâu còn thời gian mà để tâm những việc nhỏ nhặt ở các thế giới.

- Ân, Kim Lang nói có lý.

Nhìn vẻ mặt hài lòng của Thượng Để các vị thần cai quản không khỏi thở phào nhẹ nhỏm. May là Kim Lang nhanh miệng, Thượng Đế mà thực sự nhúng tay vào việc cai quản thế giới coi như là banh

Nhớ ngàn năm trước, Thượng Đế vui vẻ cùng Bạch Hổ thử cai quản Tân Thế. Trong lúc Bạch Hổ không để ý, Thượng Đế lỡ quá tay mà tạo nên đại dịch thây ma. Suýt nữa là làm tuyệt chủng nhân loại ở Tân Thế. May mắn thay Bạch Hổ đã nhanh trí, thổi sức mạnh vào những nhân loại còn sót lại tạo nên sự tiến hoá cho nhân loại. Nhân loại tiến hoá có sức mạnh mới đã chế ngự được thây ma và xây dựng lại nền móng. Sau một ngàn năm thì phát triển chóng mặt.

Cũng từ kinh nghiệm xương máu này của Bạch Hổ mà giờ các vị thần mới không dám cho Thượng Đế nhúng tay vào việc cai quản nữa.

Yến tiệc 100 năm một lần, tụ hội 5 vị thần cai quản 5 thế giới ngày một vui vẻ. Ai cũng có nhiều chuyện để kể.

Thượng Đế nhìn từ vị trí chủ toạ nhìn xuống vẫn là thấy có gì đó sai sai. Ân, đúng là có sai.

- Bạch Hồ, ngươi vẫn chưa có tình lữ đi?

Bạch Hồ nghe xong mà phun hết rượu trong miệng. Lấy khăn lau rượu còn vươn trên mỗi Bạch Hồ thầm than, Thượng Đế quả thật là đang rãnh muốn kiếm việc làm rồi.

- Ngươi xem các vị thần cai quản đều là có đôi có cặp chỉ còn mình người.

Thượng Đế không dừng được câu chuyện. Phượng Hoàng cũng tiếp lời

- Bạch Hồ có cần ta làm mai cho vài vị tiểu thần ở thế giới của ta không? Ta thấy họ đều rất được a.

- Đúng đúng đúng, để nương tử của ta làm mai cho người vài cái. Ngươi nên bớt ngủ lại mà giành chút thời gian đi xem mặt. Ta với nương tử còn là kiếm được chút tiền mừng mai mối đi.

Hoả Long cười gật đầu. Bạch Hồ là càng tức giận.

- Ta sợ tiền mừng mai mối, ngươi nhận không nổi đi. Hừ.

Bạch Hồ trong lòng thầm mắng Hoả Long với Phượng Hoàng. Nhưng phải tìm cách kéo sang đề tài khác mới được. Nghĩ nghĩ, thôi thì hy sinh một chút thế giới của mình vậy.

- Thượng Đế, người có muốn hay không thử cai quản thế giới của ta.

Thượng Đế nghe xong đúng là có chút lung lay.

- Ngươi thật sự giao cho ta?

- Đương nhiên rồi.

- Nhưng ta trăm công nghìn việc vẫn là nên để Bạch Hồ ngươi đi.

Bạch Hồ nhìn bộ dạng thất vọng của Thượng Đế mà lòng phun tào. - Ngươi thật quá dễ đi, liền Kim Lang nói vài câu liền tin.

- Không có gì quan trọng, chỉ là một Ma Vương ở Thế giới của ta vừa chết. Nghĩ cũng nên tạo một Ma Vương mới mạnh một chút để kí©h thí©ɧ đám tu sĩ phấn đấu.

Quả nhiên Thượng Đế thích tạo những thứ tà đạo mà.

- Vậy để ta đi. Ta sẽ sắp xếp chút thời gian eo hẹp của mình giúp ngươi tạo một cái Ma Vương vĩ đại.

Bạch Hồ là cười thầm trong lòng. Để ngươi khỏi suốt ngày kêu ta đi kết duyên, kiếm tình lữ. Phải cho ngươi bận chút. Ha ha ha

----Phân cách tuyến----

Bạch Hồ triệt để hối hận. Sao lại giao trứng cho ác. Thượng Đế đã tạo ra Ma Vương mới, tuy còn nhỏ tuổi nhưng tương lai nhất định là cái Ma Vương mạnh khủng khϊếp. Lúc Bạch Hồ đến hỏi tội thì Thượng Đế chỉ cười trừ.

- Ta đây giúp ngươi một tay đấy thôi. Ngươi cũng lười quá rồi, chỉ ngủ rồi ngủ. Ta tạo việc làm cho ngươi đó. Có điều hơi lỡ tay.

Rồi Thượng Đế chạy mất tăm, nói là đi yến tiệc.

- Có ma mới tin. Yến tiệc vừa tổ chức xong mà giờ lại đi yến tiệc. Ta khinh.

Bạch Hồ là tức điên lên. Giờ phải nhanh chóng tìm đối trọng với Ma Vương để cân bằng lực lượng.

Hoả Long và Phượng Hoàng cũng là biết chuyện mà đến thăm hỏi.

- Ngươi cũng là đến cười ta đi.

Bạch Hồ nhìn nhân loại bên dưới vẫn chưa tìm được cá nhân nào nổi trội. Suy nghĩ cũ rích như vậy làm sao mà nhanh chóng thăng cấp. Cứ khư khư cách tu luyện cũ.

- Hay ngươi thử lấy một cá nhân từ thế giới khác? Suy nghĩ sẽ khác, không vướng bận những suy nghĩ cũ kỹ. Lại có năng lực của thế giới cũ của hắn.

Hoả Long đưa ra ý kiến. Bạch Hồ ngẫm ngẫm thấy có lý. Nếu Tu Tiên Giới hiện tại suy nghĩ đã quá mức cũ kỹ, chi bằng mang một cá nhân tiên tiến đến để khai sáng.

Nhưng là cá nhân từ cái thế giới nào mới phù hợp đây

- Ta thấy có lý. Nhưng thế giới nào mới được? Quá tân tiến như Tân Thế không ổn, còn Ngũ Giới mười phần tương tự Tu Tiên Giới.

- Ngươi thấy Trái Đất thế nào? Không quá tiên tiến lại đã trải qua thời kỳ cổ đại?

Hoả Long lên tiếng. Phượng Hoàng cũng gật đầu đồng tình.

- Phải đó Bạch Hồ muội.

Bạch Hồ nghe ba chữ Bạch Hồ muội mà thấy sởn gai ốc nha.

- Ta nhớ không có tỷ muội gì với Phượng Hoàng hết. Cái gì mà Bạch Hồ muội. Có mờ ám a. Nhưng trước hết phải xử lý đống rác mà Thượng Đế để lại

- Được rồi, nếu không phiền nhờ Hoả Long đưa ta đến Trái Đất. Ta muốn tự mình chọn lấy người phù hợp.

Hoả Long nhìn Phượng Hoàng cười rồi cùng Bạch Hồ đạp mây bay đến giải ngân hà, con đường đến những thế giới song song khác của Thượng Đế.

P/s: Drop.