Trong rừng đại ngàn gần thành Đại La, một nam một nữ đứng nhìn nhau cho đến khi mặt trời khuất dạng, bóng tối bao trùm toàn bộ mặt đất. Đôi nam nữ này thật sự đáng nghi. Một mỹ nữ xinh đẹp tự nhiên xuất hiện một mình trong rừng thẳm như vậy, liệu có phải hồ ly tinh biến hình dụ dỗ người sống để hút dương khí? Nữ nhân đã đáng nghi, nhưng nam nhân càng đáng nghi hơn. Muốn băng rừng xuyên đêm thì người ta thường phải có một đoàn người ngựa, khí giới đầy đủ cả, như vậy mới dám băng rừng. Đằng này tên nam nhân tóc trắng này không có ngựa, tay chẳng có khí giới, lại chỉ đi có một mình, không phải là quỷ hiện hồn lừa gạt mỹ nữ thì cũng là sơn tặc trộm cướp mà thôi. Nam nhân tóc trắng xin nghỉ nhờ càng lộ rõ gian ý, lúc này mỹ nhân kia trước lời thỉnh cầu thì cúi đầu nói.
- " công tử, gia đình tiểu nữ chỉ còn lại cha mẹ già yếu. Nhà tiểu nữ nhỏ bé sập xệ ở gần chỗ này, nếu công tử không chê thì xin đi theo tiểu nữ "
Nói xong liền quay bước đi mà không nói gì nữa, dáng người thướt tha uyển chuyển như đang quyến rũ người khác vậy. Nói rằng chỉ còn cha mẹ già yếu, như vậy khác nào mời chào kẻ cướp vào nhà? Xem ra như đang giăng bẫy, lại thêm cái dáng đi mềm mại cong cong vòng ba nẩy nở quyến rũ thì mười phần chắc chín là có ẩn tình . Vạn Vân Phong mỉm cười lập tức theo sau như bị trúng bùa yêu. Đi xuyên qua những tán cây trong rừng tối mà không cần ngọn đèn dẫn đường, thế nào mà cả hai người đều đi bình thường không cần mò mẫm, cứ như đang đi dưới ánh sáng mặt trời vậy. Bước đi như vậy, thoáng chốc đã thấy từ xa có ánh đèn mập mờ. Mỹ nữ xinh đẹp quay lại nói một cách dịu dàng, như để trấn an người đàn ông đang nghi ngại.
- " công tử, phía trước là nhà của tiểu nữ, chúng ta sắp tới nơi rồi "
Vạn Vân Phong cười bí mật, như thể hắn sắp hành động một kế hoạch bí mật nào đó vậy. Bước đi thêm một đoạn thì ngôi nhà đã ở trước mặt. Đây là ngôi nhà của một gia đình trung lưu. Nếu bỏ qua yếu tố kỳ lạ khi có một ngôi nhà trong rừng thẳm thế này thì ngôi nhà này trông rất bình thường như những ngôi nhà khác. Căn nhà không có ánh nến, bên ngoài nhìn vào tối thui. Mỹ nhân kia lúc này quay sang cúi đầu yểu điệu mà nói.
- " công tử đợi chút để ta vào trong thắp nến. Phụ mẫu ta hôm nay có việc đi vào thành, có lẽ sáng mai mới về. Công tử chịu khó đứng đây chờ, ta lập tức vào trong nấu cơm mời công tử"
Lời nói dịu dàng và thanh thoát thể hiện là người được ăn học đàng hoàng, xem ra là con gái nhà gia giáo. Lại nói đến vấn đề kia, chuyện phụ mẫu vắng nhà, vậy không phải đêm nay trai đơn gái chiếc ở trong cùng một căn nhà vắng đó sao? Cái này không khác gì đang mời gọi cả. Khi mỹ nữ vừa quay lưng đi, bất ngờ tay mình bị nắm lại. Nàng ta quay sang nhìn thì thấy nam nhân tóc trắng nhìn nàng cười nhếch mép, điệu bộ khả nghi mà cười nhạt.
° " nếu phụ mẫu cô nương không có nhà, vậy thì tại sao chúng ta không giải quyết ngay tại đây luôn đi"
Mỹ nhân kia giật mình, "cái này rất không đúng. Đã nói là không có ai ở trong nhà , như vậy theo lý thường thì phải thuận theo vào nhà rồi mới bất ngờ tấn công bên trong mới đúng, tại sao tấn công gấp gáp vậy?" . Nàng ta hoảng sợ cố gắng rút tay ra, nhưng càng rút thì bàn tay nam nhân càng siết chặt. Mỹ nữ không dùng sức được, lại ngó vào trong nhà như mong chờ điều gì đó, lúc này dịu giọng.
- " công tử nói gì ta không hiểu, giải quyết chuyện gì cơ? Mà nếu có gì thì... cứ vào trong nhà hãy nói, ở ngoài này sương đêm lạnh lẽo, thật sự rất không tốt "
Vạn Vân Phong nhìn vào trong nhà, đôi mắt suy tư gì đó. Trong lòng có toan tính, vẫn nắm chặt tay mỹ nữ kia mà cười nhạt.
° " cô nương lật bài tẩy luôn đi, đừng vờ vịt nữa. Rõ ràng là dụ dỗ ta đến đây với ý đồ riêng, bây giờ còn giả vờ đúng đắn gì nữa!"
Nói xong liền nhìn cảnh vật xung quanh một lượt mà cười đểu.
° " tức cảnh sinh tình, ta chính là muốn cưỡng đoạt cô nương ngay tại đây "
Lời nói thô bỉ vô cùng khiến mỹ nữ kia tức giận, thế nhưng lại bị dồn vào thế yếu, mọi phản kháng đều vô dụng. Mỹ nữ lại nhìn vào trong nhà với hy vọng gì đó, lúc này vẻ mặt hơi hoảng mà dịu giọng van xin.
- "a... công tử, có muốn cưỡng đoạt cũng xin hãy vào nhà. Ngoài này gió lạnh, ta sợ không chịu nổi..."
Chưa kịp nói xong, bất ngờ mỹ nữ bị tên da^ʍ tặc kéo mạnh lại hành sự. Vạn Vân Phong trợn mắt kéo mạnh tay một cái rồi ôm trọn mỹ nữ vào lòng. Mỹ nữ bất ngờ bị ôm trọn, hoảng hốt chống cự lẫn van xin. Khuôn mặt trở nên căng thẳng mà rêи ɾỉ.
- " a... công tử, xin hãy vào nhà đã, đừng làm chuyện đó ở đây..."
Vạn Vân Phong ôm chặt mỹ nữ, mặt ghé sát mặt tình tứ. Lúc này nhìn khuôn mặt hoảng sợ của mỹ nữ mà thoáng chốc hứng thú, lại nhìn vào căn nhà kia mà sinh nghi ngờ.
° " cô nương một hai muốn vào nhà, không phải là trong nhà có ẩn chứa bí mật gì đó giúp cô nương thoát khỏi tay ta ? Ta nói có đúng không?"
Mỹ nữ giật mình, cảm nhận như đã bị nói trúng tim đen, thế nhưng vẫn vùng vẫy mà lấp liếʍ.
- " không có, làm gì có bí mật gì. Phụ mẫu ta thực sự đã đi vắng, trong nhà không còn ai. Công tử đi đường xa chắc cũng đã mệt, để ta vào nấu cơm cho công tử trước đã. Ăn no rồi sẽ có nhiều sức hơn, như vậy "làm việc" cũng sẽ lâu và khỏe hơn. Ý công tử thế nào?"
Vạn Vân Phong cười thú vị, siết chặt vòng tay hơn, kề sát mặt vào mỹ nữ mà rằng.
° " ái chà, trên đời này có mỹ nữ tốt đến nỗi lo lắng cho người cưỡng đoạt mình sao? Ý tốt của cô nương ta rất cảm động, thế nhưng có trách thì trách cô nương quá xinh đẹp khiến ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Bây giờ ta cưỡng đoạt xong, sau đó mới cùng cô nương vào trong nhà ăn cơm, cô nương thấy thế nào?"
Ta nói cái chuyện làm ơn mắc oán, có lòng tốt giúp người mà bị người khống chế thế này thật sự là... Mỹ nữ càng lúc càng sợ, lại một lần nữa nhìn vào trong nhà mà hy vọng. Đôi mắt xem ra vẫn trông chờ điều gì đó, liền tiếp tục thuyết phục.
- " xin công tử bình tĩnh. Nếu thực sự không chờ được nữa, vậy chi bằng vào trong nhà có chăn ấm nệm êm, có giường có chiếu. Trực tiếp hành sự trên giường vẫn là tốt hơn ngoài này. Ở đây đất đá nhiều, sợ lúc hành sự sẽ cắt vào da thịt làm xấu đi cơ thể, công tử lúc đó cũng không còn hứng thú nữa. Công tử, xin hãy vào nhà đi"
Vạn Vân Phong bật cười, càng siết chặt vòng tay , mặt ghé sát hơn đến nỗi mũi hắn chạm vào má hồng của mỹ nữ, khiến mỹ nữ run lên. Hắn thì thầm vào tai nàng.
° " nàng thật sự rất biết suy nghĩ cho người khác, tấm lòng nhân hậu tựa tiên nữ trên trời. Nhưng nàng đừng lo, bổn công tử có thể đứng làm việc mà không cần phải giường chiếu gì, không ảnh hưởng đến làn da mịn màng của nàng "
" HỰ..." mỹ nữ rên lên một tiếng, mắt trợn trừng tức giận và cả sợ hãi. Lúc này bấu víu cơ hội thuyết phục cuối cùng.
- " công tử...a...xin đợi một lát. Bây giờ trời tối quá không thấy gì. Chúng ta vào nhà thắp nến lên, công tử lúc ấy cũng sẽ ngắm nhìn nhan sắc rõ ràng hơn, da thịt cơ thể cũng cảm thụ tốt hơn...a... ư..."
Không để mỹ nữ kịp nói xong , tên da^ʍ tặc đưa mũi chà nhẹ má nàng mà hít một hơi, đôi mắt nhắm nghiền thì thầm.
° " mùi hương này... thơm quá. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Mỹ nhân, chúng ta vào việc thôi"
Dứt lời thì bất ngờ đưa một tay chụp lấy gáy mỹ nữ, xoay mặt nàng đối diện với mình, trực tiếp đặt một nụ hôn lên đôi môi mỹ nữ mặc cho nàng phản đối. Tay kia vẫn siết chặt eo nàng không cho chạy thoát, mặc mỹ nữ vùng vẫy trong tuyệt vọng.