Tiểu Hạ chạm chân vào bờ bên kia, lúc này mới nhận ra hắc bạch vô thường rất đẹp trai, có chút ngỡ ngàng.
- "hai vị quỷ sai, không ngờ hai vị đẹp trai đến vậy"
Hắc bạch vô thường thoáng nhìn nhau, đoạn cười nhẹ mà nói.
- "chúng ta không phải quỷ sai, chúng ta đều là tiên cả, là những vị tiên làm việc ở âm giới"
Họ nói xong quay lưng bước đi, còn phẩy tay ra hiệu cho tiểu Hạ đi theo, lúc này nói tiếp.
- "địa tiên là những vị tiên làm việc ở âm giới, đẳng cấp tuy không bằng các vị thiên tiên trên cửu trùng thiên, nhưng đều là tiên như nhau cả. Nhân gian không biết gọi chúng ta là quỷ, đều là cách gọi sai."
Tiểu Hạ ồ lên ngạc nhiên, nếu đã là tiên thì đương nhiên phải xinh đẹp rồi, người ta nói "đẹp như tiên " mà lại. Cả ba bước đi trên con đường mòn, vẫn chưa rời khỏi bỉ ngạn. Tiểu Hạ lúc này nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp đang ngồi dựa vào gốc cây to gần bờ sông, tựa hồ đang ngủ. Cảm thấy tò mò, liền hỏi hắc bạch vô thường.
- " hai vị địa tiên, vị cô nương xinh đẹp kia là ai, sao lại tựa vào gốc cây mà ngủ bình yên đến vậy?"
Hắc bạch vô thường cười nhẹ, cũng chẳng nhìn sang mà nói.
- " vị cô nương đó tên Nguyễn Thị Xuân, xuống đây trước ngươi chưa tới nửa ngày. Vị cô nương ấy lúc sống là một hiếu nữ, vì hy sinh bảo vệ dân làng mà bị hại chết. Công nhiều mà tội thì không có, thế nên được an nhiên nghỉ ngơi tùy thích . Khi nào muốn đầu thai thì tự mình đến gặp mạnh bà "
Tiểu Hạ ồ lên một tiếng, cảm thấy muốn được như vậy, liền chạy lên trước mà nói.
- " hai vị địa tiên, tiểu nữ cũng muốn được ra đó nghỉ ngơi, liệu có được chăng?"
Bước chân hắc bạch vô thường dừng lại, thoáng nhìn nhau, sau đó cùng lúc bật cười một tiếng mà lắc đầu.
- " tiểu cô nương này suy nghĩ đơn giản vậy. Những người có đặc quyền như vậy đều là những linh hồn thuần khiết, hai tay chưa từng nhuốm bẩn tội lỗi nào. Cô nương không xem lại bản thân lúc ở dương thế đã làm gì, liệu có phải là linh hồn thuần khiết hay không?"
Tiểu Hạ nghe vậy thì xấu hổ vô cùng, bản thân đã biết mình không xứng khi nhớ lại những việc mình làm. Hắc bạch vô thường thấy vậy thì khá suy tư, nhìn tiểu Hạ mà nói.
- " ngươi quả thật không được như cô nương ấy đâu , linh hồn ngươi nhuốm màu tội lỗi. Mặc dù hoàn cảnh ngươi đáng thương, thế nhưng việc ngươi chết hóa quỷ hại chết hai người vẫn là một tội lớn. Ngươi còn sống không lập được công trạng gì, lúc chết còn gây ra nghiệp chướng, dù rằng có tình tiết giảm nhẹ nhưng e rằng đoạ đày địa ngục cũng phải vài trăm năm "
Nói xong thì liền bước ngang qua tiểu Hạ mà tiếp tục hành trình. Tiểu hạ đứng trơ mắt nhìn theo. Nghe đến vài trăm năm đoạ đày thì giật mình hoảng sợ, thoáng chốc nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng nhanh chóng quên đi việc đó vì bất khả thi , liền lập tức bước đi theo hướng hai vị hắc bạch vô thường mà tới. Tiểu Hạ buồn phiền, ngước nhìn vị cô nương đang ngủ say kia mà ngưỡng mộ lắm. Bản thân mình có tội thì phải chịu hình phạt, mà có muốn chạy cũng không chạy được. Hắc bạch vô thường lúc này bất chợt bật cười nói.
- " ngươi và vị cô nương kia có điểm chung , là đều do vương tử siêu thoát đưa xuống đây, giúp chúng ta nhẹ bớt gánh nặng. Ha ha ha..."
Tiểu Hạ là do vị công tử đó siêu thoát, lúc này nhớ đến vị khách đã hứa với mình về chuyện trả thù và phục quốc đó, cảm thấy ngạc nhiên. "Vương tử ư?" , Người đó thực sự là vương tử sao? Nhưng là vương tử của ai ? Cảm thấy rất tò mò liền chạy sát lại hỏi thêm nhiều thứ.
- "hai vị địa tiên, hai vị nói người đó là vương tử, chắc không phải là nhầm lẫn gì chứ?"
Hai vị địa tiên bật cười lắc đầu khiến tiểu Hạ càng thêm thắc mắc.
- " vậy vị công tử là con của vị vương nào vậy, có thể cho tiểu nữ biết không?"
Hắc bạch vô thường khẽ gật đầu, vẫn tiếp tục bước đi . Hắc vô thường mỉm cười mà nói.
- " vương tử thật ra là nghĩa tử của diêm vương đệ tứ, cũng là ông chủ của chúng ta. "
Bạch vô thường lúc này cũng mỉm cười ý tứ, quay sang nói.
- "Lát nữa cô nương cũng sẽ gặp ngài diêm vương đệ tứ , cũng là nghĩa phụ của vương tử. Đệ tứ diêm la điện cai quản sinh tử của võ giới. Mọi chuyện thật sự rất thú vị khi vương tử đến võ giới sinh sống, thật sự rất thú vị "
Tiểu Hạ tròn mắt ngạc nhiên, nghĩa tử của diêm vương sao? Dẫu biết vương vẫn bé hơn đế, nhưng diêm vương thì tức là vua của các vị địa tiên này, so với các vị hoàng đế ở võ giới thì đương nhiên cao quý hơn rất nhiều. vẫn biết người đó là cao nhân, thân phận không tầm thường, nhưng thật sự không ngờ là nghĩa tử của đệ tứ diêm vương. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, càng hỏi thì càng phát sinh nhiều điều kỳ lạ , xem ra hỏi hoài không hết chuyện.
Đi một lúc thì bọn họ đã đến vọng tuyền đài, đây là nơi có thể nhìn về dương thế, cũng là cơ hội cuối cùng để thấy được những chuyện ở nhân gian. Hắc bạch vô thường quay sang hỏi tiểu Hạ.
- " không ai nỡ tước đoạt cơ hội được nhìn lại người thân lần cuối cùng, ngươi có muốn nhìn lại dương thế một lần nữa chăng?"
Tiểu Hạ nghe vậy lập tức gật đầu. Được sự hướng dẫn của hai vị hắc bạch vô thường mà đi lên vọng tuyền đài. Tiểu Hạ lúc này nhìn qua phụ mẫu đều đang ngủ say, liền nhanh chóng lướt qua. Thứ tiểu Hạ quan tâm nhất chính là vị công tử đẹp trai tóc trắng đó. Vương vấn muốn nhìn lại, không biết công tử đang làm gì, liền trực tiếp đề cử mong muốn. Vọng tuyền đài nhanh chóng mở hình ảnh Vạn Vân Phong đang ngồi trong phòng trọ, bên ánh nến sắp cháy hết, hắn không biết có người đang nhìn ngắm mình từ âm giới.
Ở trên nhân gian, Vạn Vân Phong vẫn chưa ngủ mà đang nhìn nắm đấm của mình, cảm thấy khó chịu lắm. Hắn có cảm giác như vừa bạo hành bé gái 14 tuổi vậy. Sự giáo dục mà cả hai kiếp hắn được dạy, đó là không nên đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa. Tất nhiên trên chiến trường hay quyết đấu thì không phân nam nữ, chỉ đơn thuần là hai chiến binh khác giới tính chiến đấu với nhau mà thôi. Nhưng hoàn cảnh hắn vừa trải qua thì đọng lại trong hắn một điều gì đó khó chịu. Hắn nhớ vẻ mặt nhút nhát, hay chính xác hơn là sự kinh hãi của tiểu Hạ lúc bị hắn ngồi lên bụng mà đấm tới tấp, tự cảm thấy mình như kẻ bắt nạt khốn nạn vậy. Hắn thở dài một tiếng, như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Hắn biết hắn đã hoàn thành tốt công việc, người cần siêu thoát đã được siêu thoát rồi, không cần phải áy náy nữa. Vừa hay những ngọn nến lúc này đã cháy hết mà tắt, bóng tối bao trùm tất cả. Vạn Vân Phong cười nhạt, hắn lên giường ngủ một giấc, mặc kệ tất cả.