Chương 78: Siêu Thoát

Tiểu Hạ chỉ còn quỷ hồn, kể tới đây thì hai hàng lệ lả tả rơi, nước mắt rơi xuống sàn rồi biến mất. Khẽ đưa tay lên gạt nước mắt, nức nở nghẹn ngào mà nói với người đàn ông trước mặt mình một câu hỏi.

- " công tử, ta đã làm gì sai? Ta đã sai ở đâu?"

Vạn Vân Phong trầm lặng cúi đầu một chút, tâm tư cũng nghẹn ngào. Hắn luyện tâm cảnh rất lâu, nhưng trong những chuyện thế này cũng không thể không cảm thấy tức giận. Mím môi, cau mày, hắn ngước lên nhìn tiểu Hạ mà nói.

- " cô nương không sai, vấn đề ở đây là cô nương không được may mắn, chỉ thế thôi"

Tiểu Hạ òa khóc. Chỉ vì mấy chữ "không được may mắn" mà cuộc đời của một con người lại trở nên thê thảm như vậy, uất hận là điều đương nhiên. Vạn Vân Phong đôi mắt buồn theo, cảm thấy phải im lặng. Hắn lặng nhìn tiểu Hạ khóc lóc, có lẽ nước mắt sẽ vơi đi nỗi khổ như một liều thuốc giảm đau vậy. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng ít nhất vẫn vơi bớt đi sự thống khổ. Khi tiểu Hạ bắt đầu nín, tâm tư khá hơn, hắn lúc này mới hỏi.

° " dù sao cô nương vẫn cần phải siêu thoát, không thể cứ vương vấn ở nhân gian làm quỷ mãi được. Ta sẽ siêu thoát cho cô nương, vậy trước khi rời đi cô nương còn tâm nguyện gì thì cứ nói ra đi, ta sẽ hoàn thành cho cô nương"

Tiểu Hạ đang thút thít thì giật mình, chấp niệm ở lại nhân gian còn lớn lắm nên chưa muốn rời đi. Tiểu Hạ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, tự nhận ra mình không thể trốn thoát, cũng không thể chạy trốn, trong lòng tuyệt vọng. Ngẫm nghĩ ưu tư một hồi đành chấp nhận hiện thực, ánh mắt buồn nhìn sang ngập ngừng mà nói.

- " công tử, tâm nguyện của ta là muốn trả thù kẻ đã gϊếŧ ta, công tử có làm được không?"

Vạn Vân Phong bậm môi một cái, ánh mắt nhìn vào bình trà mà trong lòng đang toan tính gì đó. Hắn khẽ gật đầu.

- " chẳng giấu gì cô nương, ta đang ủ mưu khôi phục lại quốc gia Âu Lạc từ thủa các vua Hùng để lại. Không chỉ cha con tên Hán Xâm đó, mà tất cả bọn giặc phương bắc đều phải bị quét sạch. Trong hành trình phục quốc, ta sẽ gϊếŧ cha con họ Hán đó trả thù cho cô nương, nhưng phải tốn rất nhiều thời gian, không thể làm ngay lập tức được "

Tiểu Hạ tròn xoe mắt nhìn hắn, trái tim đập thình thịch, miệng lắp bắp.

- " công tử đang... nói đùa phải không? Không phải là đang lừa gạt ta đó chứ?"

Vạn Vân Phong khẽ lắc đầu.

° " không hề, ta hoàn toàn nghiêm túc, không một chút dối trá nào "

Tiểu Hạ run run đôi bàn tay. Chuyện trọng đại phục quốc sao? Khôi phục giang sơn người Việt sao? Chuyện to lớn thế này...trong lòng không khỏi thổn thức.

- " công tử... có thể làm được điều vĩ đại này sao? Thật sự có thể sao?"



Dường như vẫn chưa dám tin, mặc dù biết người trước mặt mình không hề tầm thường, nhưng những chuyện như thế này sao có thể tùy tiện nói ra. Vạn Vân Phong mỉm cười, hắn nhìn tiểu Hạ với ánh mắt đầy tự tin mà gật đầu, một cái gật đầu chắc chắn. Tiểu Hạ vui sướиɠ lắm, cũng không dám đòi hỏi gì hơn, đôi dòng nước mắt lại ứa ra. Vạn Vân Phong nghĩ thầm trong bụng "khóc gì khóc nhiều thế?" , nhưng hắn đương nhiên không nói ra, và cũng chẳng để lộ sắc mặt. Tiểu Hạ lúc này nhìn Vân Phong lần nữa, trong lòng có ước muốn, liền ngại ngùng đôi chút.

- " công tử, ta còn một tâm nguyện, xin công tử thành toàn"

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng ấy, hắn mường tượng có gì không ổn. Không dám đồng ý trước, hắn hỏi dò.

° " tâm nguyện gì, cô nương phải nói ra thì ta mới biết mình có giúp được hay không chứ?"

Tiểu Hạ lấy tay che miệng, mắt nhìn sang hướng khác như thể e thẹn không dám nhìn thẳng mặt vậy, ấp úng ngập ngừng.

- " trước khi công tử siêu thoát cho ta, có thể để ta... được công tử ôm một cái không?"

Vạn Vân Phong ngước đầu cười khổ, xem ra đã đoán trước được. Thì ôm một cái cũng chẳng sao, nhưng mà... chỉ sợ cái quy trình sau đó. Có cái quy trình thế này , "cầm được tay, lay được vυ", bú được môi, lôi được quần" . Chỉ sợ lúc ôm vào lòng rồi thì bàn tay lóng ngóng, tâm tư sinh ra những ham muốn khác nữa thì... rắc rối. Vạn Vân Phong lúc này nhìn vào tiểu Hạ, mặc dù kết cấu nghi âm nhưng hình thái bên ngoài vẫn là nam nhân, tất nhiên hắn không muốn chút nào. Tiểu Hạ thật sự đáng thương, mà đã mở miệng xin tâm nguyện cuối chẳng lẽ từ chối, vậy có quá lạnh lùng chăng? Mọi chuyện đều có cách giải quyết, Vạn Vân Phong lúc này gật đầu cười khổ.

° " ôm một cái thôi mà, có gì to tát đâu. Chỉ là trước đó có việc quan trọng hơn phải làm. Việc này làm xong rồi muốn ôm mấy cái cũng được"

Tiểu Hạ được đồng ý, lại nghe nói ôm bao nhiêu cũng được thì mừng rỡ lắm, đâu còn nghĩ đến gì nữa. Cái việc mà "phải làm trước " ấy thì đâu cần quan tâm. Đúng là mê trai đầu thai mới hết. Tiểu Hạ gật đầu lia lịa, vui tươi cười nói.

- " vậy công tử mau làm nhanh đi, rồi chúng ta... vào việc chính"

Xem ra là muốn lắm rồi. Rõ khổ, yêu thương nhưng không được đáp ứng. Nếu tiểu Hạ là nhi nữ hình hài thì hắn đã ôm vào rồi, nhưng đáng tiếc cái hình hài đó vẫn là....

Vạn Vân phong đứng dậy, lấy một mảnh vải nhỏ rồi đi vòng ra sau lưng tiểu Hạ mà cúi xuống, nhẹ nhàng thi triển kỹ năng trói tay. Tiểu Hạ nhìn thấy tay mình bị trói ra sau lưng một cách nhẹ nhàng, cảm thấy chút tò mò.

- " công tử... định làm gì vậy?"

Vạn Vân Phong không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười ý tứ.

° "cái sợi dây này mỏng manh lắm, tiểu cô nương đừng có mạnh tay, dây sẽ đứt đấy "

Tiểu Hạ mỉm cười e thẹn. "Trói người ta mà còn không cho người ta cử động mạnh, sợ dây đứt ư? Đây là cách chơi gì?" . Vạn Vân Phong trói xong, lại ra ngồi vào ghế, lúc này mới vỗ vào vai tiểu Hạ một cái "bốp" mà nói.

° " ta phải vỗ vào vai cô nương mấy chục cái như vậy để đánh dấu, sau khi chúng ta xong chuyện kia thì ta sẽ đọc kinh siêu thoát cho cô nương. Cô nương có chịu được không?"



Tiểu Hạ bây giờ ngoan như mèo con, nói gì chẳng nghe, gật đầu lập tức. Vạn Vân Phong lúc này lại lấy ra một dải lụa trắng, đoạn cười nói.

° " phiền cô nương thêm một chút nữa rồi "

Nói xong nhẹ nhàng đưa dải lụa lên bịt mắt đối tượng. Tiểu Hạ thấy vậy cũng thuận theo, trong lòng rạo rực lắm. Đây là một cách chơi thú vị, và cũng là lần đầu tiên có người thuận tình với nàng ta, vậy nên không khỏi sung sướиɠ. Vạn Vân Phong bịt mắt tiểu Hạ xong, liền vung một đấm tới rồi hỏi.

° " ta vừa vỗ một cái hơi mạnh tay, cô nương có đau lắm không?"

Tiểu Hạ lúc này còn biết gì là đau nữa , lắc đầu cười toe toét.

- " đau gì chứ, công tử mau làm nhanh đi"

Vạn Vân Phong mỉm cười. Đúng là sự đời, đôi khi cái người ta sợ không phải là cơn đau mà là cách thức. Tiểu Hạ bị đấm đến chết, nỗi sợ khủng khϊếp đó khiến mỗi lần nhìn thấy nắm đấm là hốt hoảng run rẩy. Bây giờ bị bịt mắt, lại bị lừa là vỗ, thế nên không thấy sợ mà còn cảm thấy kɧoáı ©ảʍ. Vạn Vân Phong lúc này liền nói.

° " vậy...ta tiếp tục nhé"

Tiểu Hạ bị trói tay bịt mắt không biết gì, mỉm cười gật đầu lập tức. Nguyên lai linh hồn nữ tử có chín điểm quan trọng, cần phải đánh vào mỗi điểm chín cái, tổng 9x9 hết thảy 81 cái. Lúc nãy đánh 49 cái rồi, bây giờ tiếp tục phần còn lại thôi. Vạn Vân Phong mỉm cười tung đấm liên tục vào cơ thể nữ tử 14 tuổi kia, nàng ta không những không đau đớn gào thét mà trong người phát sinh kɧoáı ©ảʍ, dường như sở hữu bản tính khổ da^ʍ, sướиɠ quá rên lên.

- " á.á..á... sướиɠ... sướиɠ quá..."

"Bụp bụp bụp..." Liên tục những cú đấm tung ra, không mạnh quá khiến tiểu Hạ đau đớn, cũng không nhẹ quá mà mất đi tác dụng. Đếm đủ 80 cái, chỉ còn một cái cuối cùng. Vạn Vân Phong tay trái tóm lấy vai tiểu Hạ mà quát lên.

° " chỉ còn một cái cuối cùng. Tiểu cô nương, CHỊU ĐƯỢC KHÔNG?"

Tiểu Hạ đang bị trói tay bịt mắt, lúc này vào trạng thái đê mê mất rồi, gồng người rêи ɾỉ, âm lượng còn to hơn cả Vân Phong.

- " ta chịu được... công tử, TỚI ĐI..."

" BỐP... ĐOÀNG ..."

Vạn Vân Phong vận lực đấm một cú, một tiếng nổ lớn vang lên, linh hồn của tiểu Hạ trực tiếp bị đánh xuống âm giới. Trước mặt Vân Phong bây giờ là chỉ còn dải lụa trắng và sợi dây trói đang rơi xuống đất, nhiệm vụ siêu thoát cho tiểu Hạ đã hoàn thành.