Chương 77: Cuộc Đời Ngắn Ngủi.

Tiểu Hạ sinh ra trong gia đình ba đời làm quán trọ. Tiểu Hạ từ nhỏ đã được định sẵn kế nghiệp gia tộc, tiếp tục con đường kinh doanh khách điếm. Là con trai duy nhất trong nhà, tiểu Hạ được yêu thương lắm, mọi thứ tốt nhất đều dành cho, nhưng....

Khi tiểu Hạ lớn một chút, cậu bé này ra ngoài đi chơi và vô tình thấy một lớp học. Bên trong thầy giáo dạy trẻ em đánh vần viết chữ. Có tất nhiều người trạc tuổi mình trong đó, tiểu Hạ thích lắm bèn về nhà xin cha đi học. Hướng đôi mắt ngây thơ của mình, Hạ nhi nói "cha ơi, cho con đi học với. Lớp học ngoài kia có rất đông bạn bè cùng tuổi với con, con muốn đi học". Ước mơ của trẻ thơ thật trong sáng. Thế nhưng cha tiểu Hạ lại lắc đầu, khuôn mặt thoáng buồn mà nói rằng "con yêu ơi, lớp học đó chỉ dành cho Hán tộc. Chúng ta là Kinh tộc, không được phép vào những lớp học đó , vậy nên con không thể đi học được ". Tiểu Hạ ngây thơ không hiểu Hán tộc Kinh tộc là gì. Người cha lúc này cúi xuống dịu dàng nói với con rằng "con đừng buồn, cha đã thuê được một người biết chữ đến dạy chữ cho con, con sẽ sớm biết đọc biết viết thôi " . Nói xong thì thoáng quay đi gạt nước mắt. Tiểu Hạ không hiểu ông buồn vì chuyện gì, chỉ thấy ông lẩm bẩm chửi bọn xâm lược gì đó. Trẻ thơ có biết gì đâu, cứ tưởng mọi người bình đẳng, đâu biết rằng bên ngoài đầy rẫy bất công.

Tiểu Hạ lớn hơn chút nữa, đã quen được với nhiều bạn bè đồng tộc, tuổi thơ cũng trải qua với những niềm vui. Tiểu Hạ xinh đẹp, nhưng lại xinh đẹp như bé gái. Không những thế cậu lại thích chơi với con gái, thế nên bị mấy đứa con trai trêu chọc. Cũng chẳng sao, bọn trẻ mà, nhiều người còn nói sau này tiểu Hạ sẽ sát gái lắm. Mỗi lần có người nói như vậy, cha tiểu Hạ lại cười vui sướиɠ.

Thời gian trôi qua, tiểu Hạ dậy thì sớm. Cái sự dậy thì này cũng khá kỳ lạ khi mà cậu không thể hiện đặc tính của nam nhân mà cơ thể uyển chuyển như con gái. Phụ mẫu bắt đầu lo lắng về một điều gì đó, nhưng họ không nói ra, có lẽ họ sợ. Tuổi dậy thì, không ai cho con gái mình chơi với con trai nữa, và tiểu Hạ bắt đầu giao du với những nam tử cùng trang lứa. Ở tuổi này cậu cũng đã biết đến cảm xúc nam nữ, được chỉ dạy mọi thứ để chuẩn bị cho con đường hôn nhân sau này, bởi thời phong kiến người ta kết hôn rất sớm. Tiểu Hạ cũng nghĩ đến chuyện kết hôn với nữ nhân, sau đó kế nghiệp cha tiếp quản khách điếm, thế nhưng có một vấn đề phát sinh khó nói. Tiểu Hạ nhìn các cô gái dù xinh đẹp cỡ nào cũng không có chút cảm xúc, cứ như họ với mình cùng giới tính vậy. Ấy thế mà khi nhìn những nam nhân điển trai oai phong, trái tim bé nhỏ lại cảm thấy rung cảm. Tiểu Hạ cảm thấy sợ hãi, sợ chính thứ cảm xúc kỳ lạ của mình. Nhiều lần cậu cắn môi suýt nữa bật máu chỉ để kìm nén cảm xúc rung động của mình với một người đàn ông khác. Tiểu Hạ sợ, thật sự đã rất sợ, cậu không muốn thứ cảm xúc này tồn tại một chút nào. Đấu tranh tâm tưởng để loại bỏ nó nhưng bất thành. Thứ cảm xúc kỳ lạ này càng đè nén thì nó lại càng phản kháng dữ dội, tựa như nén một thứ gì đó thật chặt và thứ đó đến một giới hạn nào đó sẽ vỡ tung vậy. Đến một ngày không còn chịu đựng được nữa, cậu đã đến và nói thật với cha mẹ mình, hy vọng nhận được sự cảm thông. Thế nhưng...

Mẹ cậu biết chuyện cậu đồng tính thì mắng cậu, vừa mắng vừa khóc than khổ than đau. Cha cậu thì lấy roi đánh cậu, vừa đánh vừa mắng, bắt cậu không được có suy nghĩ sai trái như vậy nữa. Trong hoàn cảnh đó cậu phải nhận lời, thế nhưng cái cảm xúc này có phải do cậu tạo ra đâu, nó xuất hiện từ sâu thẳm trong tâm hồn đó chứ. Cậu bị cha mẹ mắng vì một việc mà cậu không tự quyết định được, bị đánh vì thứ cảm xúc sinh ra trong sâu thẳm tâm hồn. Trong thoảng thốt, cậu đã tự hỏi mình đã làm gì sai? Thật ra cậu chẳng làm gì sai cả, đó chỉ là một tai nạn, không phải lỗi của cậu, nhưng...

Những người xung quanh nhanh chóng biết chuyện, họ mỉa mai cậu bệnh hoạn, trêu chọc cậu. Điều này thật sự quá khủng khϊếp với một đứa trẻ 14 tuổi, thật sự quá khủng khϊếp. Tiểu Hạ đau khổ trong cô đơn tuyệt vọng. Cha mẹ là người thân yêu nhất cũng không bảo vệ cậu mà còn chì chiết mắng mỏ cậu, cả thế giới như đang muốn bóp chết cậu vậy. Trong tận cùng đau khổ và cô đơn, tiểu Hạ vùng lên phản kháng. Cậu ăn trộm của cha một ít tiền, trốn đến cửa hàng bán quần áo, mua lấy một bộ y phục tiểu cô nương thật đẹp. Tiểu Hạ diện bộ y phục ấy vào, cảm thấy mình chính là mỹ nữ xinh đẹp, trong lòng thích lắm. Tiểu Hạ mặc bộ đồ ấy đi ra đường, mọi người nhìn thấy tấm tắc khen tiểu cô nương con gái nhà ai mà xinh đẹp thế. Tiểu Hạ nghe khen thì hạnh phúc lắm, đó là lần đầu tiên trong đời tiểu Hạ dám sống thật với con người mình. Tiểu cô nương tội nghiệp ấy biết rồi mình sẽ phải trở về nhà, phải lại là con trai kế nghiệp cha, thế nên tiểu Hạ muốn kéo dài cái sự hạnh phúc ngắn ngủi này thêm chút nữa. Tiểu Hạ cứ đi để nghe người bên đường khen ngợi, gặp những chàng trai buông lời ong bướm tán tỉnh mình, đó là lúc con người thật được sống thật với những nhu cầu thật. Khoảng khắc này tiểu Hạ muốn kéo dài mãi mãi, thế nên tiểu cô nương ấy cứ đi, đi mãi vô thức rời khỏi thành Đại La tự lúc nào.

Nhi nữ xinh đẹp thì không nên đi xa, không ai dạy tiểu Hạ về điều này cả, và tiểu Hạ đã phạm một sai lầm mà không còn cơ hội cứu vãn nữa. Tiểu cô nương xinh đẹp mới lớn đi dọc những cánh đồng lúa ngoại thành, và gặp phải một toán người ác độc.

- "Tiểu cô nương xinh đẹp đi đâu đó?"

Một tiếng nói đâu đó phát ra. Tiểu hạ quay lại nhìn thấy một tên công tử nhà giàu, liền nhẹ nhàng thi lễ. Chưa kịp nói gì thì tên công tử ra lệnh một đám gia nhân bao vây tiểu Hạ , buông lời chọc ghẹo tán tỉnh.

- "tiểu cô nương, chúng ta xem ra có duyên, chi bằng vào bụi cỏ này hàn huyên tâm sự"



Tiểu Hạ tất nhiên hiểu chuyện hàn huyên đây là gì . Tuy chưa từng có kinh nghiệm đối phó những chuyện như thế này , nhưng bản năng mách bảo là phải bỏ chạy . Tiểu Hạ lựa lúc chúng sơ ý mà vùng chạy, vừa chạy vừa hét to.

- "CỨU TÔI VỚI...." .

Làm sao chạy nhanh bằng bọn gia nhân kia? Chúng nhanh chóng tóm được tiểu cô nương đem đến cho công tử. Cánh đồng hoang vắng chỉ vài người làm nông chạy tới, vừa tới nơi thì bọn gia nhân quát lên.

- " công tử của bọn ta là con trai ngài Hán Xâm, bọn man di bọn ngươi không muốn chết thì cút ngay"

Những người nông dân vừa nghe đến người Hán thì quay lưng đi cả, chẳng ai dám cứu người. Tộc Hán luôn tự cho mình thượng đẳng, bị bao vây bởi những tộc người man di xung quanh. Đối với người Hán thì sinh mệnh của tộc khác chỉ như kiến cỏ, diệt cả làng với chúng chẳng có chút thương xót gì. Giao Chỉ mặc dù đất của Kinh tộc nhưng lại do người Hán cai quản, Kinh tộc sinh mệnh nhỏ bé như kiến cỏ mà thôi. Mặc tiểu Hạ la hét gào khóc, chẳng ai dám đến cứu cả . Ở đất Giao Chỉ này bọn hán muốn hϊếp ai là hϊếp, muốn gϊếŧ là gϊếŧ vậy.

Tiểu Hạ bị tên người Hán đè xuống hϊếp da^ʍ. Khi hắn xé áo thì không thấy ngực, hắn cau có xé quần thì thấy cái của tiểu Hạ giống như của hắn, hắn điên tiết gầm lên.

- " MẸ NÓ, CON CHÓ NÀY GIẢ NỮ CÂU DẪN TA..."

Cái gì mà giả nữ câu dẫn chứ? Rõ ràng hắn chủ ý hϊếp da^ʍ gái nhà lành, hϊếp không thành tức giận chửi bới. Hắn vung nắm đấm lên đánh tiểu Hạ. Trong đau đớn và hoảng sợ, tiểu Hạ vừa khóc vừa van xin.

- " đại nhân tha tội, ta biết sai rồi, tha cho ta"

Biết sai ư? Tiểu Hạ có làm gì sai đâu. Mặc kệ tiểu Hạ khóc lóc van xin, tên người Hán ngồi lên bụng tiểu Hạ mà đấm người bôm bốp. Tiểu Hạ bị đấm cho tàn tạ, khi đưa về đến nhà thì trút hơi thở cuối cùng. Nỗi sợ bị đấm đến chết ám ảnh cả khi chết cũng không thể quên. Khi trở về nhà, tiểu Hạ nghe thoáng qua rằng cậu giả nữ đi câu dẫn công tử con đại gia Hán Xâm, cái này chính là chết còn bị hàm oan, chết không thể siêu thoát. Và với những oán hận khổ đau, linh hồn hóa oán linh rồi thành quỷ.