Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạch Đạo Sư

Chương 66: Những Đứa Trẻ Mất Mẹ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở một cánh đồng nào đó gần ngôi làng ngoại thành, Vạn Vân Phong đã chọn cho mình một vị trí vắng vẻ nhưng phong cảnh hữu tình. Hắn đang ngắm nhìn cảnh đồng quê lúa chín với ánh hoàng hôn đỏ rực. Trong tâm trạng thư thái, hắn cất tiếng hỏi thăm.

- " Xuân cô nương, tại sao vẫn còn chưa siêu thoát nữa, cô nương vẫn còn đang vương vấn điều gì sao?"

Nói xong thì quay sang nhìn mỹ nữ xinh đẹp đang lơ lửng bên cạnh. Thì ra Xuân nhi vẫn chưa siêu thoát như lời hắn nói với Khúc Thừa Dỗ, linh hồn ấy chỉ bị hắn ép ra ngoài mà thôi, rõ ràng Khúc Thừa Dỗ đã bị lừa. Linh hồn Xuân nhi bay lơ lửng đến sau lưng hắn, đặt nhẹ hai bàn tay lên vai hắn mà ngại ngùng .

- " tiên sinh thật sự sẽ giúp đỡ Dỗ ca trả thù sao? Đây không phải là chuyện dễ dàng, có thể nguy hiểm đến tính mạng của người..."

"Ta không có ý giúp hắn" , không để Xuân nhi nói xong, Vạn Vân Phong đã thẳng thừng nói thật, hắn xua tay một cái.

° " ta với hắn không chút tình nghĩa, tại sao ta phải giúp hắn báo thù? Ta nói như vậy để lừa hắn tập trung vào việc học mà đừng tự đi tìm chết, và cũng là tạo động lực cho hắn sống tiếp mà phấn đấu "

Xuân nhi nghe vậy thì mặt méo mó, cảm thấy rất khó chịu. Nỗi đau khổ mà cô chịu đựng sao có thể dễ dàng bỏ qua. Bản thân Xuân nhi cũng hận bọn người đó thấu xương. Trong khoảng khắc im lặng nhăn nhó đó, Vạn Vân Phong phát hiện ra, hắn liền dỗ dành.

° " ta không giúp tên đó, nhưng sẽ giúp cô. Ta dù gì cũng là đàn ông, mà đàn ông thì không thể phớt lờ mỹ nữ xinh đẹp như thế này được. Ta sẽ giải quyết cả tên Độc Cô Tởm lẫn tên Kiên Bào ấy để đòi lại công bằng cho cô, nên cô nương cứ yên tâm"

Xuân nhi khuôn mặt trở nên vui mừng, lúc này vẫn còn chút thắc mắc, vội hỏi.

- " vậy sao tiên sinh không hợp lực với họ Khúc để..."

Chưa kịp nói xong, Vạn Vân Phong đã đưa tay ra hiệu im lặng. Hắn cười nhạt mà nói.

° " ta một thân một mình, đi đâu cũng được, nhưng Khúc gia không giống như ta. Bây giờ ta lôi họ khúc vào cuộc thì khi Giang đông phái người xuống , lúc đó Khúc gia lâm nguy. Ta cảm thấy tự mình hành động sẽ tiện lợi hơn, lôi kéo Khúc gia chỉ làm vướng chân tay mà thôi"



Xuân nhi nghe vậy thì trầm ngâm, cảm thấy những lời nói đó có lý lắm. Vạn Vân Phong lúc này chốt lại.

° " việc trước tiên ta cần làm là đi xử lý tên Kiên Bào ấy trước, sau đó sẽ tìm tới tên Độc Cô Tởm sau, bảo đảm không tên nào chạy thoát. Cô nương cứ yên tâm siêu thoát đi "

Lời nói dứt khoát rõ ràng khiến Xuân nhi hài lòng, nàng khẽ mỉm cười trong thỏa mãn, nhưng nàng vẫn ở đó. Vạn Vân Phong thấy vậy thì khẽ cau mày.

° " tại sao vẫn chưa đi, không lẽ cô nương nghi ngờ lời nói của ta?"

Theo lý thì sau khi đã hoàn thành tất cả tâm nguyện còn vướng mắc thì Xuân nhi phải siêu thoát mới đúng, vậy mà nàng ta vẫn ở đây, chứng tỏ còn điều gì muốn làm. Xuân nhi lúc này nhìn Vân Phong, trước câu hỏi đó thì ngại ngùng trả lời.

- "tiên sinh, ta với tiên sinh không quen không biết, tiên sinh lại giúp đỡ ta nhiều đến như vậy. Ta muốn làm gì đó đền đáp cho tiên sinh. Nếu ta có thể làm được điều gì đó thì tiên sinh hãy nói ra, ta nhất định đáp ứng"

Thì ra là muốn đền ơn nên chưa siêu thoát ư? Vạn Vân Phong tự dưng cảm thấy có hứng thú, hai tay chắp vào nhau, đưa lưỡi liếʍ môi một cái mà nói.

- " đền đáp ư? Cô nói xem một mỹ nữ xinh đẹp như cô thì có thể đền đáp ta như thế nào đây?"

Nhìn biểu cảm hứng tình của hắn, Xuân nhi bĩu môi đấm nhẹ vào ngực hắn một cái mà nói.

- " cái vị tiên sinh này, rõ ràng là người tốt, cớ sao ăn nói không khác gì bọn xấu thế nhỉ?"

Vạn Vân Phong cười gượng, định chọc ghẹo một chút nhưng xem ra đã làm một chuyện rất vô duyên. Dù sao Xuân nhi vừa mới chia tay tình lang trong đau khổ, lại nói bị chết vì lý do gì chắc ai cũng hiểu, vậy mà đùa giỡn như vậy thật đáng trách. Vạn Vân Phong khẽ gằn giọng, lấy lại dáng uy phong của mình. Hắn vỗ vào chỗ bên cạnh mà nói.

- " được rồi, đền ơn phải không? Vậy thì ngồi xuống đây đi"

Xuân nhi không biết ý định của hắn là gì, nhưng nàng rất tin tưởng hắn, thế nên cũng thuận theo mà ngồi xuống. Lúc này hắn nhẹ nhàng vươn người nằm xuống, gối đầu lên đùi của Xuân nhi mà nằm ngủ như cái cách mà hắn gối đầu lên đùi Dương Ngọc Hoàn vậy. Xuân nhi cảm thấy chút ngạc nhiên, không thể không hỏi qua.



- " tiên sinh, phải chăng đàn ông thích những chuyện như thế này? Tiểu nữ cũng hay thấy Dỗ ca làm như vậy "

Vạn Vân Phong mắt lim dim mà cười nhạt. Đem hắn so sánh với tình lang của mình thì không đúng lắm. Hắn khẽ lắc đầu.

- " ta với tình lang của cô có chút khác biệt. Hồi mẫu thân ta còn bên cạnh ta, ta vẫn thường hay gối đầu lên người mà ngủ. Bây giờ không còn được ở bên người, ta cảm thấy rất nhung nhớ "

Xuân nhi cảm thấy rất hứng thú, người đàn ông mạnh mẽ này lại có lúc nói những câu yếu đuối như vậy. Cô khẽ mỉm cười.

- " tiên sinh không phải là đã lớn rồi mà còn làm nũng mẹ đấy chứ? Không biết mẫu thân của tiên sinh bây giờ đang ở đâu, tiên sinh nếu nhớ nhung thì có thể về thăm người bất cứ lúc nào mà "

Xuân nhi nói đến đây thì Vân Phong khẽ thở dài, khuôn mặt trở nên buồn sâu lắng. Hắn im lặng thoáng chốc rồi mới khẽ mở lời.

- " mẫu thân của ta đã bỏ ta mà đi, rời xa nhân thế, lên trời rồi "

Xuân nhi thoáng giật mình, cô cảm thấy mình đã hỏi một câu không nên hỏi, liền vội vàng xin lỗi.

- " tiên sinh thứ lỗi, là Xuân nhi đã đường đột rồi "

Vạn Vân Phong vẫn gối đầu lên đùi Xuân nhi, miệng khẽ mỉm cười lắc đầu.

- " không sao đâu, đừng áy náy. Mẫu thân của ta lên trời theo quy luật tự nhiên của trời đất, đó không phải là điều đau đớn gì, mà là chuyện nhân loại phải chuẩn bị và chấp nhận "

Xuân nhi vốn thông minh nên đã hiểu qua lời nói. Khác với hắn, Xuân nhi mồ côi mẹ từ nhỏ nên rất khao khát tình yêu thương của người mẹ. Xuân nhi nhìn hắn, đoán biết hắn không giống mình. Có thể mẹ hắn đã qua đời vì tuổi già chăng? Sinh lão bệnh tử là quy luật của trời đất, thế nhưng đều là mất mẹ với nhau nên Xuân nhi tự nhiên có chút đồng cảm. Xuân nhi khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạc trắng của hắn. Cảm nhận bàn tay dịu dàng vuốt qua, hắn khẽ mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ vậy. Trong nắng chiều hoàng hôn đỏ rực, hai linh hồn tìm thấy chút sự đồng cảm với nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »