Khúc Thừa Dỗ về tới nhà thì lập tức chạy vào phòng lấy sách ra học , ngày đêm đèn sách mà không thèm chú ý đến những gì xung quanh. Khúc chủ thấy con chăm học thì đương nhiên là vui mừng, nhưng cũng rất ngạc nhiên với sự thay đổi to lớn, liền gọi Trưởng binh Hữu Hoàng lại mà hỏi.
- " ngươi đi theo thiếu chủ đã thấy được những gì, tại sao con ta lúc trở về lại thay đổi nhanh đến vậy?"
Trưởng binh Hữu Hoàng liền kể lại toàn bộ sự việc xảy ra. Từ lúc gặp Xuân nhi, những nỗi đau mà Xuân nhi gánh chịu, đến sự xuất hiện của Vạn Vân Phong. Khúc chủ nghe xong thì đau xót, dù là một người cứng rắn cương quyết như ông cũng không kìm được mà rươm rướm nước mắt. Ông vội quay mặt đi che giấu chút yếu đuối của mình, trong lòng cảm thán.
- " ôi ta thật không ngờ Xuân nhi bé nhỏ lại phải chịu những đau đớn khủng khϊếp đến như vậy. Chúng ta không những không bảo vệ được cô bé mà bao năm qua còn không ngừng chửi bới nàng ấy. Nỗi oan của Xuân nhi đến chết vẫn không được minh oan, đời người bị đọa đày đến như vậy thì thật sự ta không thể tưởng tượng được "
Trưởng binh im lặng không nói. Khúc chủ sau một chút trấn tĩnh, lúc này quay sang nói với trưởng binh.
- " ta muốn đem ít tiền vàng đến gia đình Xuân nhi để xin lỗi, đồng thời cũng là bù đắp chút ít với sự mất mát mà gia đình ấy phải chịu đựng. Ngươi đi chuẩn bị đi"
Trưởng binh nghe vậy thì cười khổ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Khúc chủ mà rằng.
- " thưa chủ công, xin người suy nghĩ lại. Người đâu phải không biết nội tình của gia đình Xuân nhi. Chính bọn họ đã bán Xuân nhi cho Độc Cô Tởm, đẩy con gái mình vào chỗ chết để nhận được không ít lợi ích. Người bây giờ muốn đền bù cho bọn họ là đền bù vì cái gì đây?"
Khúc chủ thoáng nhăn nhó. Có lẽ ông cũng đang trong trạng thái đau khổ mà không còn minh mẫn nữa. Ông hít một hơi thật sâu trấn tĩnh, rồi ngẫm nghĩ điều gì đó. Trong thoáng chốc lại thở dài nói.
- " thân xác của Xuân nhi vẫn còn đang nằm đó, chưa được an táng. Bây giờ ngươi đưa người đi tìm kiếm, làm lễ khâm niệm rồi đưa xác cô bé về đây cho ta. Ta muốn làm lễ siêu thoát cho cô bé, cũng như an táng cô bé trong nghĩa trang gia tộc với tư cách là một đứa con dâu "
Những lời nói đậm tình đậm nghĩa của Khúc chủ khiến người nghe cảm động, chỉ là có chút vấn đề. Trưởng binh Hữu Hoàng cúi đầu thi lễ.
- " bẩm chủ công, lời của chủ công rất hợp tình hợp lý, nhưng không thể làm được. Xuân nhi vốn đã được vị cao nhân kia siêu thoát rồi thì chủ nhân có làm lễ siêu thoát cũng không được gì. Còn về chuyện thân xác, sau hai năm chỉ còn bộ xương trắng. Vị cao nhân ấy cũng đã đến trước thu gom xương cốt và an táng xong cả rồi"
Khúc chủ quay sang " ồ " lên một tiếng ngạc nhiên. Lúc này nghĩ đến người thần bí kia, có chút suy tư.
- " con người bí ẩn này thật sự rất thần bí. Không những có thể thi triển thuật đoạt linh hồn của Xuân nhi từ tay một đạo sĩ cảnh giới bậc thầy, lại còn có thể cho Xuân nhi mượn xác như người sống, quả thật vô cùng ảo diệu"
Trưởng binh cũng cảm thấy như vậy, khẽ gật đầu.
- " thực sự rất ảo diệu. Chuyện lên đồng thuộc hạ đã nghe nhiều và cũng vài lần chứng kiến, chung quy là một bà đồng nhảy nhót nói năng nhăng cuội mà thôi. Đằng này vị cao nhân ấy không chỉ cho mượn xác không khác gì người sống, mà cơ thể cũng thay đổi để trông giống Xuân nhi, nhìn vào cứ tưởng Xuân nhi vẫn còn đang sống, thật sự quá vi diệu "
Khúc chủ khẽ gật đầu, với nam nhân bí ẩn đó thì rất nể trọng, nhưng không kém phần lo lắng. Ông khuôn mặt trầm ngâm mà nói.
- " người này làm mọi chuyện rất gọn gàng chu đáo, rõ ràng là cao nhân , nhưng thân phận lai lịch lại bất minh. Nếu người này là bạn chúng ta thì tốt quá, nhưng nếu là kẻ thù thì thật sự vô cùng khủng khϊếp "
Trưởng binh thoáng giật mình, nghĩ đến cảnh đối đầu với nam nhân đó mà mồ hôi trán toát ra. Hắn cười gượng gạo.
- " vị cao nhân đó đã hứa ba năm nữa sẽ tới giúp công tử báo thù thì có thể hắn sẽ là bạn, dù gì hắn cũng là người Kinh tộc chúng ta..."
"SAO NGƯƠI BIẾT HẮN LÀ KINH TỘC". Không để trưởng binh nói xong thì khúc chủ đã quay phắt sang mà nói. Trưởng binh giật mình, quả thật Kinh tộc làm gì có họ Vạn, mà cũng chẳng biết hắn đến từ đâu. Khuôn mặt trưởng binh tái mét. Khúc chủ thấy vậy thì chuyển sang trấn an.
- " không chắc hắn là bạn, nhưng cũng không khẳng định hắn là thù, cho nên ngươi đừng có sợ hãi quá. Cho dù hắn là ai thì có hai điều tích cực hắn đã làm cho Khúc gia ta. Thứ nhất là siêu thoát cho Xuân nhi, và trực tiếp tháo gỡ khúc mắc trong lòng suốt hai năm nay của chúng ta. Thứ hai là hắn đã khiến Dỗ nhi vực dậy, tạo động lực để hài nhi ta phấn đấu. Ta thật sự rất biết ơn hắn. Tạm thời trước mắt thì hắn là ân nhân, cũng tức là bạn "
Trưởng binh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì vẫn đang là bạn , dù chưa rõ ràng. Khoảng khắc trấn tĩnh, trưởng binh lại nghĩ đến lời hứa và kế hoạch mà cao nhân kia đề cập, liền hướng Khúc chủ thi lễ.
- " chủ công, người cũng nghe kể về cái kế hoạch của cao nhân đó, vậy người đoán biết được kế hoạch vẹn toàn ấy không?"
Khúc chủ quay sang nhìn trưởng binh mà nhăn nhó.
- " cái kế hoạch đó không phải quá rõ ràng rồi sao, ngươi thật sự không nhìn thấu à?"
Trưởng binh giật mình, xen lẫn tò mò và sung sướиɠ. Vậy là Khúc chủ đã đoán biết được kế hoạch ấy? Trưởng binh không nhịn được mà cúi đầu thi lễ.
- " chủ công , thuộc hạ quả thật không nhìn thấu, xin chủ công chỉ dạy"
Khúc chủ thoáng thở dài. Ừ thì trưởng binh là dân võ biền, chữ nghĩa không nhiều nên không nhìn thấu cũng là điều hiển nhiên. Con trai ông bao nhiêu năm đèn sách mà còn không thấu nữa là. Ông hướng ánh mắt xa xăm mà nói.
- " ý của người đó chính là kêu chúng ta vùng lên, lãnh binh đánh đuổi giặc phương bắc, xây dựng lại chủ quyền nước Âu Lạc của cha ông. Để có thể gϊếŧ tiết độ sứ mà không sợ đắc tội triều đình thì chỉ có thể vùng lên. Lại nói người đó bắt Dỗ nhi lo học hành nâng cao tri thức chính là muốn Dỗ nhi làm nên đại nghiệp. Điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao?"
Trưởng binh nghe đến đây thì tròn xoe mắt, máu dồn lên não, tim đập đùng đùng. Phục quốc là ước mơ cháy bỏng trong con tim của bất cứ người Việt nào. Trưởng binh tay run run đưa về phía trước, giọng nói không còn liền mạch nữa mà ấp úng.
- " vậy... vậy... thì..."
Khúc chủ quay sang đưa tay ra hiệu im lặng, lời nói rất khẽ.
- " im lặng đi. Có những thứ không thể nói nhiều được đâu. Cái kế hoạch đó có thực hiện được không còn xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Và quan trọng nhất là vị cao nhân kia phải là bạn chứ không phải thù. Nếu không đủ những yếu tố đó, hành động sẽ là tự sát "
Trưởng binh hít một hơi thật sâu trấn tĩnh, giữ cho cái đầu lạnh và trái tim nóng. Mặc dù miệng không nói ra nhưng con tim luôn chất chứa hy vọng với ước mơ khát khao cháy bỏng về một ngày độc lập tự chủ trong tương lai.