Chương 48: Bé Gái Chăn Trâu

Bên ngoài thành Đại La mười dặm có một ngôi làng nhỏ, ngôi làng ngoại thành này nằm gần bìa rừng và bên dòng sông thơ mộng. Giao Chỉ là vùng đất của nền văn minh lúa nước, với cây lúa là cây trồng xuyên suốt lịch sử hình thành đến bây giờ của Giao Chỉ. Những đồng lúa mênh mông bát ngát nối liền nhau, chúng đồng loạt đổi màu vàng rực rỡ khi lúa chín vàng vào mùa thu hoạch. Cây lúa được xem là cây sinh mệnh, thì con trâu được gọi là bạn nhà nông. Con trâu suốt mấy ngàn năm sinh tồn của người Giao Chỉ đã đồng hành cùng họ trải qua trăm đắng ngàn cay, hình ảnh con trâu cùng đồng lúa đã gắn liền với sự sống của người Giao Chỉ.

Ở cánh đồng thuộc ngôi làng ngoại thành này, có một bé gái xinh xắn đang chăn trâu. Em chỉ tầm tám tuổi đang dắt trâu trên đồng, em bé nhỏ bên con trâu to lớn. Con trâu đen với cái cặp sừng dài ngoan ngoãn đi theo em , vừa đi vừa gặm cỏ ven đường. Em gái nhìn trời buổi sáng đã sắp trưa, lúc này tới vuốt ve cổ trâu mà nói.

- " sắp trưa rồi, trâu ở đây gặm cỏ, để ta đi cắt một ôm cỏ cho trâu"

Con trâu ò lên một tiếng, không biết có hiểu tiếng chủ hay không mà ngoan ngoãn lắm. Bé gái đóng cọc cho trâu, sau đó cầm liềm đi tới một bụi cỏ tươi tốt bắt đầu cắt. Em đang cắt cỏ thì bất ngờ giật mình, trong bụi cỏ có gì đó động đậy. Em tò mò bước tới vén cỏ ra xem. " Á.Á.Á...". Một tiếng hét vang lên, em giật mình lùi lại, càng bất ngờ hơn khi thấy một bé trai tầm mười tuổi đang hoảng hốt trốn trong đó . Bé gái sau một chút ngơ ngác thì mỉm cười.

- " ngươi là ai, sao lại ở đây. Tại sao lại hét to như vậy, ta đâu có làm gì ngươi?"

Bé trai quay lại nhìn thì thấy một bé gái xinh xắn, xem chừng nhỏ tuổi hơn mình. Bé trai lúc này trấn tĩnh hơn, ngập ngừng nói.

- " ta...ta đói, ta... khát"

Cậu bé này là Khúc Thừa Dỗ, là người bị truy sát suốt đêm hôm qua, may mắn chạy thoát được. Bây giờ đang trốn trong bụi cỏ này, đói khát là điều đương nhiên. Bé gái nghe vậy mỉm cười gật đầu.

- " được rồi, đợi ta một chút, để xem ta có gì nào"

Nói xong lon ton chạy đi. Khúc Thừa Dỗ lén nhìn theo, thấy bé gái chạy về nơi để túi của mình rồi lục lọi gì đó. Phút chốc quay trở lại với một hồ lô nước nhỏ và một nắm cơm. Bé gái đưa cho cậu với nụ cười dễ thương.

- " đây, ngươi ăn đi cho đỡ đói"



Khúc Thừa Dỗ nhìn nắm cơm bé xíu khô cứng, xem ra là cơm nguội từ tối hôm qua còn thừa đến giờ. Cậu bé từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, chưa từng ăn những thứ như vậy, chỉ có điều mầm đá thì lúc nào chẳng ngon. Cả đêm qua cậu bé đã phải trốn chạy quân truy sát mệt mỏi, vừa đói vừa khát, nhìn thấy nắm cơm thì bốc vội bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Lần đầu tiên trong đời cậu được cảm nhận vị ngon của cơm nguội. Nắm cơm chút xíu nhanh chóng bị ngấu nghiến hết, Khúc Thừa Dỗ nắm lấy hồ lo tu một mạch hết nước, tay chùi mép mà nhìn cô bé, mặt ngây thơ hỏi.

- " ta vẫn muốn ăn thêm, ngươi còn nữa không?"

Cậu bé không một lời cảm ơn, đâu có biết rằng phần cơm nguội đó với cô bé quý giá đến thế nào. Với một người sinh ra trong nhung lụa thì trong tâm trí cậu chỉ nghĩ những nắm cơm đó cô bé chắc còn nhiều lắm, có biết đâu cậu mới ăn mất phần cơm sáng của cô bé. Cô bé này tấm lòng lương thiện, vừa trong sáng vừa thánh thiện như một thiên thần vậy. Cô bé thấy cậu bé ăn ngon thì trong lòng vui vẻ, trước cái sự xin thêm ấy của cậu bé mà cũng không hề buồn lòng. Cô bé mỉm cười.

- " được, nhưng mà bây giờ không có. Ngươi đợi đến bữa cơm trưa rồi ta sẽ mang ra nhiều hơn cho ngươi. Bây giờ ta phải làm việc cái đã"

Nói xong thì quay lại lấy liềm tiếp tục cắt cỏ. Cậu bé đứng gần đó nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy của cô bé mà cảm thấy có chút lạ lùng, tuổi có lẽ còn nhỏ hơn cậu mà đã phải lao động sớm như vậy sao? Cậu lúc này ngập ngừng hỏi.

- " trông ngươi có vẻ nhỏ tuổi hơn ta. Ngươi nhà ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô bé vẫn đang cắt cỏ, không vì câu hỏi ấy mà dừng lại. Đôi tay thoăn thoắt lành nghề, vừa cắt vừa trả lời.

- " ta năm nay tám tuổi rồi . Nhà ta trong làng này. Mẹ ta mất sớm, cha ta đi lính trong thành, ta hiện sống với gì ghẻ và đứa em trai khác mẹ"

Khúc Thừa Dỗ nghe cô bé mồ côi mẹ thì trái tim đau nhói. Cậu không mất mẹ, nhưng đêm qua người nhủ mẫu của cậu đã vì cậu mà hy sinh thân mình cho cậu chạy thoát. Bà ấy liều mạng ôm bọn sát thủ , cầm chân chúng. Cậu vì bé nhỏ nên luồn lách vô các bụi cây trốn thoát. Vì thế mà nỗi đau mất mẹ cậu bé có thể hiểu được phần nào. Khúc Thừa Dỗ lén gạt nước mắt, cậu nhìn cô bé mà nói.

- " ta năm nay mười tuổi, muội bé hơn ta hai tuổi nên phải gọi ta là huynh "

Cô bé đang cắt cỏ, lúc này ngừng lại nhìn cậu bé mà nở một nụ cười tựa thiên thần.



- " vâng huynh, muội biết rồi "

Nói xong thì tiếp tục cặm cụi cắt cỏ. Khúc Thừa Dỗ nhìn nụ cười thiên thần ấy thì trái tim non nớt của mình rung động. Cậu vẫn đang là một đứa bé thì có biết gì yêu đương, thế nhưng nụ cười của cô bé thôn quê trong khoảng khắc ấy đã in sâu trong tâm trí cậu. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, muốn giúp đỡ gì đó cho cô bé nhưng lại không biết giúp gì.

Cỏ cắt xong, cô bé buộc lại thành bó, lúc này mới quay sang hỏi.

- " nè huynh, muội họ Nguyễn tên Thị Xuân, còn huynh tên gì?"

Khúc Thừa Dỗ định trả lời thì khựng lại. Sau một đêm chạy trốn thì cậu hiểu rất rõ cái tên của mình sẽ gây nguy hiểm như thế nào. Khúc Thừa Dỗ im lặng không nói, vẻ mặt khó xử. Xuân nhi thấy vậy thì cũng không hỏi nữa, vẫn nụ cười tỏa nắng mà nói.

- " thôi được rồi, đã trưa, huynh theo muội về làng đi"

Nói xong thì ôm lấy bó cỏ. Khúc Thừa Dỗ nhìn thấy thì trong lòng nghĩ đến điều gì đó, vội vàng chạy lại.

- " Xuân nhi, để huynh giúp muội"

Bó cỏ không lớn, nhưng so với một đứa trẻ tám tuổi thì thật quá khổ. Khúc Thừa Dỗ là nam nhân, lại hơn đến hai tuổi, cảm thấy cần giúp đỡ nên chạy lại. Khổ cái là cậu bé này chưa bao giờ khuân vác một thứ gì, bó cỏ đưa lên vai thì cậu lảo đảo té cái bịch. Xuân nhi thấy vậy thì đưa tay che miệng cười khúc khích.

- " hi hi hi, huynh trông ăn mặc sang trọng thì chắc là công tử nhà nào rồi, có lẽ chưa từng làm việc này. Thôi thì cứ để muội làm vậy"

Nói xong thì vác bó cỏ đội trên đầu bước đi. Khúc Thừa Dỗ cảm thấy thẹn thùng, lẽo đẽo đi theo phía sau. Xuân nhi đi về chỗ cột trâu, đặt bó cỏ lên lưng trâu, mà con trâu này rất thông minh cũng thuận theo mà không quấy phá. Xuân nhi dắt trâu đi trước, Khúc Thừa Dỗ đi sau, cùng nhau bước đi trên con đường thôn quê đầy nắng. Cả hai cùng hướng về làng ngoại thành, nơi mà Xuân nhi đang sinh sống, cùng nhau trở về.