- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Bạch Đạo Sư
- Chương 443: Có Thực Mới Vực Được Đạo.
Bạch Đạo Sư
Chương 443: Có Thực Mới Vực Được Đạo.
Đêm khuya thanh vắng, đường phố trấn Nông Sơn trở nên vắng lặng, lâu lâu có tiếng gõ mõ của những người đi tuần đêm . Không gian tĩnh lặng bao trùm lên vùng đất biên giới này, cùng với làn sương lạnh che phủ tạo nên cảm giác mờ ảo đặc trưng của miền vùng núi. Bên trong căn nhà lớn nhất trấn Nông Sơn, tại phòng riêng của Nguyệt Hằng, Khánh Hậu đã nằm ngủ say sau một hồi chinh chiến mệt mỏi. Nguyệt Hằng đêm nay lại một lần nữa không ngủ được. Nàng vẫn thức , một phần là đã bị thay đổi nhịp sinh học, một phần là vì nàng đang có những dự tính riêng của mình. Nguyệt Hằng nằm yên đó , trong ánh nến lập lòe sắp tắt, ánh mắt nàng vẫn nhìn về cái rương chứa đồ kia . Nàng vẫn muốn kiếm một chút ít mang về dự trữ , để chăm lo cho những đứa em ở nhà, đây là có lẽ đã trở thành mục đích sống của cuộc đời nàng. Càng nhìn vào cái rương ấy , nàng càng không biết phải lấy ra như thế nào, nên thôi có lẽ đành bỏ cuộc vậy. Khi tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới, ánh sáng lờ mờ xuất hiện ở phía chân trời đông kia. Nguyệt Hằng quay sang nhìn Khánh Hậu, thấy hắn ta vẫn còn đang ngủ say, nàng liền rón rén mò dậy. Nàng mặc quần áo vào, nhẹ nhàng đi ra chỗ cái rương chứa đồ mà Khánh Hậu đã khóa rất cẩn thận ấy, để nghiên cứu một lần nữa. Nguyệt Hằng đâu có cái tài bẻ khóa , cho nên với những cái khóa như vậy thì nàng hoàn toàn bất lực, không còn chút hi vọng gì. Có điều nàng vẫn phải trở về , vẫn phải mua gạo nấu cơm cho những đứa trẻ ở nhà . Nàng ngó ngang ngó dọc, chợt nhớ đến điều gì đó, liền mon men tới chỗ đống quần áo của Khánh Hậu. Nguyệt Hằng rón rén lục lọi một chút, lấy ra một túi tiền lẻ , đó là túi tiền để Khánh Hậu tiêu vặt hàng ngày. Nguyệt Hằng cầm túi tiền trong tay, cảm thấy khá nặng, bên trong cũng chứa không ít tiền. Đúng là người giàu có , chỉ là túi tiền lẻ để tiêu vặt nhưng số tiền trong đó không hề nhỏ chút nào.
Nguyệt Hằng là một người có giáo dục tử tế, được cha mẹ dạy bảo từ nhỏ rằng " nghèo cho sạch, rách cho thơm" , đói cũng không bao giờ được đi trộm cắp của người khác . Nhưng khi con người ta vào đường cùng rồi thì những thứ gọi là văn hóa đạo lý có lẽ không còn sử dụng được nữa . Nếu nàng không mang tiền về, nàng lấy gì để nuôi lũ trẻ đây? Danh dự của con người là thứ mà Nguyệt Hằng đã phải vứt bỏ để có thể thực hiện những điều mà trái tim mình mách bảo. Nguyệt Hằng cất túi tiền vào trong người , lặng lẽ mở cửa trốn ra ngoài . Nàng rón rén bước đi một cách thật nhẹ nhàng, thật nhẹ không để ai biết . Khi nàng vừa bước ra sảnh chính , nàng đã thấy hầu nữ đang quét dọn ngoài đó. Nguyệt Hằng lập tức nép vô một góc, trốn không để mình bị phát hiện. Nàng biết rất rõ rằng Khánh Hậu đã ra lệnh cho hầu nữ không được để nàng đi ra ngoài . Nếu hầu nữ mà thấy nàng lúc này , lập tức sẽ giữ nàng lại ngay, cho nên Nguyệt Hằng bây giờ không khác gì một tên trộm đang cố gắng trốn ra ngoài vậy. Hầu nữ đang quét dọn mọi thứ, không hề biết có một đối tượng núp ở gần đó theo dõi một cách âm thầm lặng lẽ . Hầu nữ sau khi quét dọn một hồi, vươn vai một cái, bước ra mở cửa y quán để chuẩn bị cho một ngày mới. Y quán vừa mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào , không khí lạnh cùng sương sớm cũng theo đó mà ùa vô trong . Hầu nữ cảm nhận không khí trời buổi sáng của vùng núi quét ngang qua người mình, ôm vai run người một cái , quay lưng bước vô trong nhà. Cô ta bước vào, lúc này lại có cảm giác như có một ai đó đang rình mình thì phải, vô thức lẩm bẩm.
- " quái lạ, tại sao mình lại cứ có cảm giác là đang bị ai đó nhìn chằm chằm vậy ? Không phải là mình đã bị bệnh rồi đó chứ?"
Trong lúc còn đang hoang mang không biết chuyện gì, thì bỗng "vụt..." một cái, có thứ gì đó lao vυ"t qua. Hầu nữ giật mình, lập tức quay phắt lại nhìn, đã thoáng thấy bóng người chạy ra ngoài với một tốc độ phi thường . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hầu nữ nhìn theo bóng lưng đã nhận biết người đó là ai, hầu nữ la lên.
- " bớ lục phu nhân, bớ bà chủ thứ sáu, đứng lại ngay... Bà chủ chạy đi đâu đó?"
Tiếng hét thất thanh của hầu nữ tất nhiên chạm đến tai Nguyệt Hằng, mà nàng càng nghe tiếng gọi thì nàng lại càng vội vàng chạy thật nhanh, sợ bị người ta rượt theo tóm lại , phút chốc đã khuất lối . Hầu nữ đứng lại ngơ ngác nhìn theo, biết rằng có đuổi theo cũng không kịp, trong lòng hoang mang vô cùng .
- " lại chuyện gì nữa đây? Bà chủ lại làm điều gì nữa đây? Tại sao vậy, mới sáng sớm lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?"
Lúc Nguyệt Hằng trốn trong góc, ẩn thân chờ đợi cơ hội. Nàng chỉ chờ hầu nữ mở cửa ra và sơ suất không để ý, nàng đã dùng hết tốc lực lao ra ngoài chạy trốn , đi thẳng một mạch ra tới ngoài chợ. Vẫn là việc hàng ngày phải làm, nàng lại chạy tới mua một bao gạo lớn, ôm bao gạo đó về nhà của mình. Nguyệt Hằng đi thật nhanh, cứ sợ bị Khánh Hậu cho người đuổi theo bắt lại, vậy nên bước chân vì thế mà rất gấp gáp. Nàng rời trấn Nông Sơn, đi vội trên con đường mòn quen thuộc, hướng về nơi có những đứa trẻ tật nguyền đang chờ đợi nàng trở về. Hầu nữ mím môi nhìn theo, cảm thấy mình không đuổi theo kịp cũng ráng chạy ra ngoài. Hầu nữ cũng muốn đuổi theo, nhưng dường như đôi chân Nguyệt Hằng quá nhanh khiến mới đó đã bị mất hút , không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hầu nữ tặc lưỡi một cái, lủi thủi vô nhà làm tiếp công việc, trong lòng lo lắng lắm . Cô ta siết chặt cây chổi, hai bàn tay run run mà lẩm bẩm.
- " thôi chết rồi . Ông chủ căn dặn phải giữ kỹ cửa nẻo, không được cho bà chủ đi đâu . Vậy mà chỉ một chút lơ đễnh của mình, bà chủ đã chạy mất rồi . Lát nữa ông chủ ra hỏi chuyện, thì mình biết trả lời thế nào? Tiêu rồi, lần này tiêu rồi, tiêu thật sự rồi. "
Đôi mắt lo lắng sợ hãi của hầu nữ, cô ta lại ngước nhìn ra ngoài kia . Đường phố vẫn còn đang sáng sớm, chỉ lác đác một vài người đi qua lại, hầu nữ nhìn khung cảnh ấy tự nhiên thèm muốn được một cảm giác tự do. Ở trong căn nhà này, thân phận hầu gái không được làm chủ cuộc đời mình, lại còn bị giao cho nhiều trách nhiệm nặng nề mà nếu không hoàn thành thì sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của chủ . Hầu nữ thèm muốn được tự do như những người ngoài kia, được làm những gì mình thích, tự nhiên lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu buồn phiền.
Bên trong nhà, Khánh Hậu đang ngủ một giấc ngủ dài, cũng đến lúc hắn thức tỉnh . Hắn lờ mờ cử động, vươn tay chạm lấy mỹ nữ bên cạnh thì lại không thấy gì cả . Dường như có một dự cảm không lành, hắn mở trừng mắt, bật dậy nhìn sang thì Nguyệt Hằng đã không còn bên cạnh. Hắn lại nhìn qua một lượt thì quần áo mỹ nhân cũng không còn đây, liền đi một mạch về phía chiếc rương mà kiểm tra. Khánh Hậu khuôn mặt hằm hằm, cho rằng Nguyệt Hằng đã cạy rương lấy đồ nhà đem đi đổi trả nên cảm thấy rất tức giận. Khuôn mặt đỏ ngầu , hắn bước ra kiểm tra lại cái rương thì thấy mọi thứ đều y nguyên như cũ . Vốn là một người cẩn thận, hắn lập tức lấy chìa khóa mở rương ra, và bên trong tất cả đều còn nguyên vẹn, không hề có sự mất mát nào. Như vậy là Nguyệt Hằng không trộm đồ nhà để đi bán, Khánh Hậu lúc này mới thở dài một cái , mỉm một nụ cười vui vẻ mà lẩm bẩm.
- " mỹ nhân của ta sáng sớm đã dậy sớm, không biết đang làm cái gì nữa đây. "
Trong lòng Khánh Hậu lúc này mường tượng ra Nguyệt Hằng có thể đang ngồi trò chuyện với hầu nữ bên ngoài, hoặc đi làm cái gì đó tương tự , nhưng chắc là vẫn đâu đây trong ngôi nhà này thôi. Nghĩ như vậy, hắn lúc này vươn vai sảng khoái, thoải mái bước lại mặc quần áo vào mà quên đi những chuyện lặt vặt, không để ý túi tiền đã không cánh mà bay. Khánh Hậu liền chậm rãi bước ra ngoài làm thủ tục buổi sáng . Sau khi đã xong xuôi hết mọi việc, hắn đi ra ngoài sảnh chính thì thấy hầu nữ đang làm những công việc thường ngày. Khánh Hậu bước lại gần, vươn vai một cái , tiện miệng mà hỏi .
- "này nha đầu , có thấy vợ của ta đâu không? Sáng sớm ta thức dậy đã không thấy nàng bên cạnh nữa, nàng đi đâu rồi?"
Trong suy nghĩ của Khánh Hậu thì chỉ đơn giản nghĩ rằng Nguyệt Hằng đang đâu đó gần đây thôi, cho nên tâm trạng cũng thoải mái . Chỉ là lúc này không thấy hầu nữ trả lời, hắn nhìn sang thì phát hiện khuôn mặt tái mét của hầu nữ. Khánh Hậu ngạc nhiên, trong lòng có dự cảm không hay, hắn nghiêm mặt lại mà hỏi.
- " này, tại sao ta hỏi ngươi không trả lời? Bộ có chuyện gì xảy ra à? Ngươi mau nói cho ta nghe xem nào "
Hầu nữ ấp úng, vô thức lùi lại một bước, hai tay còn đang run rẩy ngập ngừng nhìn ông chủ mà nói .
- " bẩm ông chủ, sáng nay nô tì đang quét dọn thì bà chủ trốn một góc khuất nào đó mà nô tì không để ý . Khi nô tì vừa mở cửa ra , thoắt cái đã thấy bà chủ lao vυ"t ra ngoài chạy mất rồi . Bà chủ chạy nhanh quá, nô tì đuổi theo không kịp, mong ông chủ tha tội."
" HẢ ..." Khánh Hậu gầm lên một tiếng, đôi mắt trợn trừng nổi đầy gân máu .
- "lại bỏ trốn nữa à? Nha đầu đó có bị thần kinh hay không vậy ? Ngày hôm qua ta đã nói nhiều đến thế rồi , mà hôm nay vẫn bỏ trốn được à? Bộ nghĩ nơi này là nơi nào? Muốn đến thì đến mà muốn đi là đi chăng?"
Khánh Hậu gầm lên phẩn nộ, cảm giác mình lại bị lừa một lần nữa . Trong lòng vô cùng hụt hẫng khi mà hắn dành cho nữ nhân kia quá nhiều sủng ái , lại bị người ấy phản bội tới hai lần. Hầu nữ run rẩy đứng khép nép lại một góc, không dám nói câu gì . Không khí trở nên căng thẳng ngột ngạt, tưởng chừng một trận cuồng phong sẽ nổi lên. Khánh Hậu lúc này nhắm mắt lại trấn tĩnh, suy nghĩ một chút, cảm nhận về những chuyện đã qua. Hắn biết từ trước đến giờ Nguyệt Hằng luôn xem lũ trẻ là ưu tiên hàng đầu , vì vậy hôm nay có bỏ trốn về để mua gạo cho lũ trẻ cũng là điều hiển nhiên. Sự thay đổi tâm tính của con người không thể một vài ngày là có thể thay đổi được. Biết rằng bản thân mình đã quá gấp gáp, Khánh Hậu tĩnh lặng lại một chút , đưa tay vuốt ngực mình như để kiềm chế cơn tức giận. Bàn tay vuốt ngực lại không cảm thấy quen thuộc, lúc này chợt phát hiện ra điều gì đó, một điều gì rất khác lạ. Hắn vội lấy tay chạm khắp người mình như tìm kiếm thứ gì, vô thức mà lẩm bẩm .
- "thôi chết rồi, túi tiền của ta. Không lẽ là nha đầu đó làm?"
Khánh Hậu sờ người tìm kiếm chính là túi tiền . Thường ngày hắn vẫn cất vô vị trí đó , nay lại không thấy đâu. Trong lòng nghi ngờ có gian trá, Khánh Hậu lập tức trở về phòng để tìm kiếm lại túi tiền của mình, phòng ngừa để quên. Nhưng than ôi , vào trong phòng tìm mãi cũng không còn thấy túi tiền đó nữa, rõ ràng là đã bị ai đó lấy mất . Vậy thì ai có thể lấy chứ? Thì còn ai trồng khoai đất này?
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Bạch Đạo Sư
- Chương 443: Có Thực Mới Vực Được Đạo.