Khánh Hậu sau khi có được thứ mà mình muốn thì đê mê hưởng thụ . Hắn không chỉ chơi một lần mà còn uống cường dương đan để có thể hưởng thụ được nhiều lần trong đêm . Hắn hì hục cày ruộng tới nửa đêm , không biết đã chơi được bao nhiêu lần rồi. Khánh Hậu chơi thỏa thích , đến khi mà đê mê rồi, mệt mỏi lắm rồi thì gục xuống nằm ngủ một cách sung sướиɠ phê pha . Nguyệt Hằng nằm bên cạnh, nàng không ngủ được, trong lòng nhiều tâm tư lắm. Tất cả đều từ nguyên nhân là do tên Khánh Hậu bắt nàng phải quên đi bọn trẻ, thì tương lai bọn trẻ sẽ ra làm sao? Nếu bây giờ nàng yên phận làm vợ tên Khánh Hậu này thì nàng có một cuộc sống đầy đủ xa hoa, nhưng chắc chắn bọn trẻ sẽ không thể sinh tồn được . Chính vì vậy, nàng phải có quyết định cho riêng mình .
Đêm hôm đó Nguyệt Hằng suy nghĩ nhiều lắm . Nàng dường như không ngủ được, và trong những dòng suy nghĩ ấy nàng đã có quyết định của riêng mình . Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở phía đông, một ngày mới bắt đầu, cũng là lúc nàng hành động. Nguyệt Hằng rón rén nhìn sang bên cạnh, thấy Khánh Hậu vẫn còn đang ngủ say sau một đêm chinh chiến lẫy lừng. Nguyệt Hằng rón rén rời giường , nhẹ nhàng mặc quần áo lại và tiến tới xấp vải hàng hóa kia . Người ta nói có thực mới vực được đạo , còn khi con người ta đã đói rồi thì không có đạo lý gì nữa cả. Nguyệt Hằng lẳng lặng ôm mấy xấp vải, hết sức nhẹ nhàng mà rời đi. Số lượng vải nhiều như vậy nàng không thể ôm hết , chỉ ôm được vài xấp trong sức của mình , lẳng lặng mở cửa ra ngoài. Y quán sáng sớm còn chưa mở cửa, hầu nữ đã dậy quét dọn, thấy Nguyệt Hằng ôm xấp phải đi ra thì ngạc nhiên hỏi .
- "bà chủ , sao mới sáng sớm mà đã ôm vải đi đâu thế này? Không lẽ ra hiệu may để may quần áo ?"
Nguyệt Hằng giật mình, ánh mắt ngại ngùng ngó sang hầu nữ mà lo lắng. Nhưng khi nghe câu hỏi của hầu nữ không khác gì là gợi ý cho mình một câu trả lời , lập tức gật đầu cười gượng .
- "đúng vậy, ta muốn ra tiệm may để may một bộ quần áo thật đẹp. Phiền cô nương mở cửa cho ta đi ra ngoài chút nào"
Hầu nữ mỉm cười, không một chút nghi ngờ mà mở cửa y quán . Nguyệt Hằng ôm xấp phải đi ra ngoài , mừng rỡ nhanh chân chạy mất trong làn sương sớm của vùng núi biên giới. Hầu nữ nhìn Nguyệt Hằng ôm xấp vải đi như vậy vẫn vui vẻ quét dọn, chợt khựng lại ngẫm nghĩ, cảm thấy có gì không đúng mà lẩm bẩm.
- " khoan đã, có cái gì đó kỳ lạ lắm. Bà chủ việc gì phải gấp gáp như vậy? Mà hướng đó đâu phải hướng của tiệm may"
Nguyệt Hằng thực sự không đến tiệm may , nơi nàng muốn đến chính là tiệm vải hôm qua mình đã tới. Nàng ôm mấy xấp vải trên tay, bước chân của nàng còn đau nhói vì cuộc chinh chiến của Khánh Hội hồi đêm. Nguyệt Hằng muốn nghỉ mệt, nhưng không có thời gian để dừng lại, phải thật nhanh bước đi. Nàng vừa tới tiệm vải , thật may mắn là tiệm vải cũng vừa mở cửa . Bà chủ tiệm vải bước ra đã thấy Nguyệt Hằng đi tới đó rồi, liền vội cười nói .
- "ối, phu nhân của đại gia đây mà. Có chuyện gì mà đến đây sáng sớm vậy?"
Nguyệt Hằng ngập ngừng , tiến lại bà chủ ấp úng nói .
- "à... Bà chủ à, hôm qua lão gia nhà tôi lỡ mua nhiều quá , xài không hết . Nay tôi muốn đổi trả lại một ít để lấy tiền về, liệu bà chủ có thể thông cảm không?"
Thì ra là trả hàng ư? Bà chủ tiệm vải khựng người lại, khuôn mặt nhăn nhó cảm thấy không vui . Mới sáng sớm chưa có khách mà đã có người đổi trả hàng hóa như vậy thật là điều không tốt chút nào . Bà đang nhăn nhó, chợt nghĩ ra điều gì đó mà nhìn lại để đánh giá tình hình. Bà ta nhìn Nguyệt Hằng , thấy khuôn mặt của nàng tỏ ra lo lắng , có vẻ như là có gì đó không ổn . Một người kinh nghiệm trong việc làm ăn như bà ta chợt hiểu ra vấn đề, cái này không phải là lén đem đi đổi trả để lấy tiền tiêu xài hay sao? Mà trong những trường hợp như thế này thì rất dễ để kiếm được món lời . Thế là từ việc không may mắn xem là xui xẻo, bà chủ tiệm đã nghĩ ra một cách thu lợi về cho mình . Bà ta chuyển thái độ từ nhăn nhó quay sang mỉm cười mà toe toét nói .
- "phu nhân à, chuyện đổi trả thì được thôi . Nhưng mà trên nguyên tắc đổi trả hàng hóa thì phải chỉ đổi lại được một nửa tiền, không thể trả được nguyên tiền đâu, phu nhân có muốn đổi hay không?"
Nguyệt Hằng khựng người lại ,ngơ ngác nhìn bà chủ mà ấp úng.
- "đổi trả chỉ... được nửa giá thôi sao? Ta mới mua tối hôm qua thôi mà , còn chưa sứt mẻ gì, sao bây giờ chỉ còn nửa giá thế này? Bà chủ không thể thông cảm được ư?"
Bà chủ tiệm hiểu rất rõ trong những chuyện hợp này có thể ép giá một cách khủng khϊếp . Nói thẳng ra là người phụ nữ trước mặt đang trộm đồ nhà để đi bán , vì vậy chỉ mua nửa giá thì người ta cũng sẽ bán thôi. Nắm thế chủ động, bà chủ ra vẻ mặt ỉu xìu mà lắc đầu.
- " không thể đâu phu nhân à . Chuyện làm ăn buôn bán không đơn giản như phu nhân nghĩ đâu. Bán một xấp vải cho phu nhân chúng tôi phải chịu một phần thuế , một phần chi phí vận chuyển, một phần chi phí bảo quản, lại một phần chi phí cho cửa hàng... Rất nhiều loại phí, những thứ ấy không hoàn lại được đâu. Tiệm vải của chúng tôi chỉ có thể trả nửa tiền, nếu phu nhân không hài lòng thì có thể không đổi trả cũng được mà, chúng tôi đâu có ai ép buộc được phu nhân đâu"
Nguyệt Hằng mím môi , cảm thấy rất là tiếc tiền . Nếu đổi trả thì chỉ nhận được một nửa tiền , thực sự quá xót xa rồi . Nhưng nàng rất cần tiền để mua gạo cho lũ trẻ ở nhà, xấp vải này dù có đổi được nửa tiền đi chăng nữa nhưng vẫn là số tiền lớn , đủ cho bọn trẻ ăn nhiều ngày . Nàng dù xót xa trong lòng nhưng vẫn gật đầu nói.
- " được rồi , tôi trả, mong bà chủ giúp cho"
Bà chủ tiệm vải cười toe toét, lập tức đón nhận lấy số vải thượng hạng mà Nguyệt Hằng bưng tới, đồng thời hoàn trả lại một nửa tiền cho nàng. Nguyệt Hằng cầm túi tiền trên tay, cảm thấy đây cũng là một số tiền lớn , nàng vội vàng ôm tiền rời đi . Bà chủ nhìn Nguyệt Hằng rời đi , lúc này nở một nụ cười đắc ý.
- " a ha...không ngờ nha... Vị phu nhân mới này của trưởng quân y lại là một kẻ khờ dại và ham tiền, xem ra ta trúng mánh rồi"
Bà ta đắc ý, và đó là đánh giá qua hai lần gặp mặt của bà chủ. Đánh giá này không chính xác, bà ta sẽ không trúng mánh thêm lần nào nữa vì Nguyệt Hằng sẽ không còn tới đổi trả thêm bất cứ lần nào, bởi cơ hội này chỉ có một lần. Nguyệt Hằng cầm túi tiền rời đi, vội vã chạy ra chợ , trong lòng rất lo lắng cho đám trẻ ở nhà . Nàng ra thẳng ngoài chợ , hướng đến tiệm gạo . Ông chủ tiệm gạo vừa thấy Nguyệt Hằng đã cười tươi tắn, mở lời mời chào khách hàng.
- " ôi vị tiểu cô nương xinh đẹp, hôm nay tới đây mua gạo nữa à ? Cô nương hôm nay định mua bao nhiêu?"
Nguyệt Hằng đưa một số tiền ra cho ông chủ, hành động vội vàng.
- " hôm nay ta mua một bao lớn, ông chủ mau cân gạo cho ta"
Ông chủ tiệm gạo ồ lên một tiếng, nhìn người con gái bé nhỏ này mà bưng bao gạo lớn thì có lẽ hơi vất vả . Cơ mà kệ, không mấy quan tâm, lập tức lấy cho Nguyệt Hằng một bao gạo lớn gấp đôi bao gạo hôm trước mà nàng mua. Nguyệt Hằng ôm bao gạo nặng lên tay, lập tức rời đi . Nàng bước chân vội vã hướng về làng của mình, ở nơi đó có đám trẻ đói đang đợi nàng mua gạo về nấu cơm cho chúng.
Bước chân Nguyệt Hằng bước đi trong khó nhọc, bởi hậu quả của việc cày ruộng đêm qua . Nàng đau đớn, nhưng không dám chậm trễ, cố gắng về tới nhà của mình càng nhanh càng tốt. Những khi nghĩ đến lũ trẻ đang đói chờ nàng mang gạo về, nàng dường như có thêm động lực để tiến lên . Bước chân khó nhọc ấy còn mang thêm một bao gạo nặng bên người thực sự khiến người con gái ấy kiệt sức, nhưng sức mạnh của tình yêu thương đã cho nàng thêm năng lượng để có thể về tới nhà . Nguyệt Hằng vừa về đến nơi , nàng mừng rỡ khẽ gọi lên.
- " các em ơi, ta đã về rồi đây..."
Bên trong nhà lại có tiếng động , đám trẻ túa ra vui mừng reo lên.
- "a... Hằng tỷ trở về rồi... chúng em đợi mãi..."
Đám trẻ chạy tới quây quần bên Nguyệt Hằng, không để ý thấy nàng mồ hôi ướt đẫm. Nguyệt Hằng đưa bao gạo cho đứa trẻ họ Hồ, gạt mồ hôi trán mà dặn dò .
- "bao gạo này ta mua nhiều hơn bình thường, mau mang vô nhà nấu cơm và cất giữ dùng dần."
Đám trẻ reo lên sung sướиɠ ,mà đứa trẻ họ Hồ cũng ôm lấy bao gạo, nó nhìn thấy Nguyệt Hằng đầm đìa mồ hôi thì hỏi.
- " Hằng tỷ chắc là vất vả lắm. Đệ thấy tỷ mồ hôi đầm đìa rồi. Bây giờ tỷ vào nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ở đây để bọn em làm cho"
Trong những giây phút mệt mỏi ấy , được một câu hỏi han động viên, được sự quan tâm của đám nhỏ cũng khiến người con gái ấy cảm thấy vui hơn rất nhiều . Nàng nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn đứa trẻ mà gật đầu nói .
- " được , vậy ta giờ các em làm giúp, ta vô nhà nghỉ ngơi chút đây"
Người con gái ấy lặng lẽ bước vô nhà với cơ thể mệt mỏi, nàng cần phải nghỉ ngơi sau một đêm vô cùng vất vả. Gánh nặng to lớn trên đôi vai bé nhỏ của người con gái yếu đuối thật sự khiến nàng kiệt sức . Nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc , nàng sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.