Chương 429: Giấc Ngủ Bình Yên

Nguyệt Hằng khi gom được thức ăn và lấy tiền lương liền rời y quán đi thẳng ra chợ . Sau khi chịu cảnh đói phải ăn cháo loãng hôm qua, nàng đã ý thức hơn bao giờ hết về việc tích trữ cái ăn trong nhà, vì vậy mà ưu tiên của nàng bây giờ là mua gạo. Bước chân vội vàng, Nguyệt Hằng ra tới chợ thì nhắm đến hàng gạo. Khi nàng bước tới hàng thịt, ông chủ hàng thịt thấy nàng thì thì kêu lên.

- " chào cô nương, lại tới đây mua thịt nữa à?"

Tiếng mời chào vui vẻ ấy không được đáp lại, vị khách dường như không nhìn thấy ông ta mà lướt qua rất nhanh. Nguyệt Hằng đi vội, khuôn mặt vẫn còn sợ hãi lướt qua hàng thịt mà không nói một câu gì . Không phải là nàng chảnh, mà là nàng vẫn đang sợ có người đuổi theo mình . Mục đích của nàng bây giờ là tới ngay hàng gạo và mua gạo nấu cơm cho lũ trẻ đang đói bụng ở nhà. Ông chủ nhìn Nguyệt Hằng đi qua mà ngơ ngác, thấy khuôn mặt phảng phất nỗi sợ hãi thì cũng đoán có chuyện gì không lành . Ông muốn hỏi thăm nhưng lại thôi, vì Nguyệt Hằng đã đi mất . Nàng tới ngay cửa hàng gạo, vội vã nói lớn.

- "ông chủ, bán cho tôi bao gạo"

Chủ hàng gạo thấy khách tới thì vui vẻ ra nói.

- " cô nương xinh đẹp, cô muốn mua bao nhiêu ?"

Nguyệt Hằng ngữa tay mình ra, đưa toàn bộ số tiền đang có ra trước.

- " bán cho tôi từng này, nhanh lên cho tôi đi"

Ông chủ hàng gạo khá ngạc nhiên khi thấy sự hoảng hốt từ vị khách trẻ đẹp, nhìn vẻ mặt hoảng hốt gấp rút như vậy không biết là đã có chuyện gì ? Tuy tò mò, nhưng công việc trên hết. Để làm hài lòng khách hàng, ông chủ nhanh chóng gói số gạo cần thiết vào bao và đưa cho Nguyệt Hằng.

- " đây , gạo của cô nương đây, xin nhận lấy"

Nguyệt Hằng đưa tiền rồi ôm gạo rời đi. Nàng một tay xách gói đồ ăn, một tay ôm bao gạo, bước đi trông thật nhỏ nhoi trên đường phố của trấn Nông Sơn. Nàng ôm gạo và thức ăn rời khỏi trấn, đi một mạch về làng của mình . Lại một lần nữa nàng đi dưới ánh mặt trời buổi bình minh rực rỡ, nhưng không phải là từ làng đến trấn làm việc , mà đi từ trấn về nhà. Khi Nguyệt Hằng trở về lại nhà của mình, nàng đã thấy những đứa trẻ đang làm việc nhà trong đó. Tuy rằng chúng tàn tật, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành những công việc một cách tốt nhất. Mỗi đứa một việc, đứa trẻ họ Hồ lành lặn đang quét lá trước sân, đứa trẻ què chân thì đang giặt đồ, còn đứa trẻ cụt tay thì đang dùng cánh tay còn lại của mình lau dọn . Mỗi đứa một việc, cố gắng hết sức có thể để làm được chuyện gì đó đỡ đần cho những người xung quanh . Nàng nhìn thấy bọn chúng như vậy thì vui mừng trong tim , khẽ gọi.

- " các em, ta đã về đây"

Đám trẻ đang tập trung làm việc, chợt nghe tiếng gọi quen thuộc thì ngước đầu nhìn lên. Chúng thấy Hằng tỷ của mình đã trở về thì reo lên mừng rỡ .

- "a... Hằng tỷ đã trở về rồi... Hằng tỷ đã trở về rồi..."



Bọn trẻ ùa ra vây lấy Nguyệt Hằng, khuôn mặt mừng rỡ vẫn còn vương vấn nỗi lo.

- " Hằng tỷ đi suốt đêm không về, chúng em lo quá . Tỷ đã đi tới tận đâu?"

Cả đám lao ra ôm lấy Nguyệt Hằng, mừng như đón mẹ trở về, mà Nguyệt Hằng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Bọn trẻ thấy Nguyệt Hằng về một mình, không thấy đứa trẻ ba tuổi đâu thì hỏi tiếp.

- " em út đâu rồi , tiểu đệ đâu rồi ? Tại sao tỷ về đây có một mình?"

Khuôn mặt đám trẻ đều rất lo lắng, chúng lo cho đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ấy. Nguyệt Hằng nở một nụ cười dịu dàng, nhìn những đứa trẻ mà nói .

- "không sao cả, em út ổn rồi . Ta đã đưa tiểu đệ vào y quán trong trấn chữa trị , hiện giờ bệnh tình đã ổn định, đang chờ hồi phục để trở về. Tất cả đều tốt đẹp, các em không phải lo lắng nữa đâu"

Đám trẻ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng vì đã qua được một kiếp nạn. Khi đã yên tâm rồi, lúc này mới dồn sự chú ý đến những thứ mà Hằng tỷ mang về. Chúng thấy Nguyệt Hằng không về tay không mà trên tay nàng ôm hai gói đồ, một trong hai gói đấy là bao gạo. Một đứa trẻ nhìn thấy bao gạo thì nói lớn.

- " mừng quá... Hằng tỷ hôm nay mua gạo về rồi, chúng ta được ăn cơm rồi..."

Nguyệt Hằng lúc này sực tỉnh, nhận ra bọn trẻ đang rất đói, liền gật đầu đưa túi gạo tới mà cười dịu dàng.

- " đúng rồi, ta hôm nay mua gạo về nấu cơm ăn đây. Chắc các em cũng đói lắm rồi , phải không?"

Bao gạo đưa tới, đứa trẻ 10 tuổi họ Hồ ôm lấy một cách vui vẻ, cảm nhận ngày hôm nay là một ngày ấm no. Nhưng không chỉ có thế , Nguyệt Hằng lại đưa túi thức ăn lên cao dõng dạc nói.

- " này các em, hôm nay ta không chỉ mang gạo về mà còn có thức ăn ngon cho các em đây"

Đám trẻ ồ lên ngạc nhiên, đôi mắt dán vào cái túi thức ăn ấy. Nguyệt Hằng hạ túi xuống, nhẹ nhàng mở túi ra . Đám trẻ tập trung nhìn vào trong túi, khi túi mở ra thì thấy rất nhiều thức ăn ngon. Đôi mắt chúng mừng rỡ , nước miếng ứa ra mà reo lên.

- " oa... Ôi nhiều thức ăn ngon quá... Hằng tỷ lấy đâu ra nhiều như vậy? Thích quá ... thật là thích quá đi..."

Đám trẻ òa lên sung sướиɠ khi chứng kiến nhiều thức ăn ngon , trong lòng tràn trề sung sướиɠ. Nguyệt Hằng thoáng khựng người khi nghe bọn trẻ hỏi về nguồn gốc thức ăn. Khi đứa trẻ hỏi về nguồn gốc của thức ăn, nó hỏi cũng chỉ là một câu hỏi cho có mà thôi, không có ý gì cả. Cơ mà không lẽ Nguyệt Hằng nói rằng thức ăn này mình đi trộm về? Nói như vậy thì rất ngại . Nàng thoáng suy nghĩ, liền bịa chuyện nói.



- " ta bây giờ chuyển sang làm việc đêm cho ông chủ, được ông chủ thưởng cho số thức ăn này, liền mang về cho các em đây"

Đám trẻ không một chút nghi ngờ mà reo lên sung sướиɠ, đứa nào đứa lấy mặt cũng vô cùng rạng rỡ. Nguyệt Hằng nhìn chúng như vậy thì nàng cũng rất vui, mỉm cười nói tiếp.

- " được rồi, bây giờ vào nấu cơm đi . Chúng ta sẽ ăn cùng với thức ăn này, các em có đồng ý không?"

Đám trẻ lại reo lên vui mừng, lập tức chạy vô tiến hành nấu nướng . Nguyệt Hằng dẫn toàn bộ mọi người vào trong nhà , cùng đón một buổi sáng bình yên. Cơm được nấu xong và dọn ra , thức ăn cũng được đưa ra cho đám trẻ . Nàng lúc ở y quán không ăn nhiều, dùng thời gian ít ỏi mà vội gom đồ chạy đi, bây giờ vẫn còn thấy đói, nên cùng các em ăn một bữa sáng vui vẻ và hạnh phúc. Nhóm trẻ ngây thơ, đói thì ăn , mệt thì nghỉ, không suy nghĩ nhiều lắm , chỉ có đứa trẻ họ Hồ biết nhìn rộng hơn. Nó nhìn Nguyệt Hằng, thấy khuôn mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng của nàng thì lo lắng. Nó biết nàng đang rất mệt mỏi, ngập ngừng nói.

- " Hằng tỷ chuyển sang làm việc đêm cho nhà người ta ư? Làm đêm không được ngủ chắc là mệt lắm phải không ? Đệ nhìn đôi mắt tỷ thâm quầng rồi, chắc là đang buồn ngủ lắm "

Đứa trẻ quan tâm thật lòng, những lời nói hỏi han của đứa trẻ khiến Nguyệt Hằng cảm thấy ấm áp, nàng mỉm cười gật đầu.

- " Phải, làm việc ban đêm thì không được ngủ , rất là mệt mỏi, nhưng bù lại tiền lương nhận về thì nhiều hơn . Không những vậy, lúc ông chủ vui còn có ban thưởng thức ăn mang về, như vậy có thể lo được cho các em một bữa ăn no"

Nguyệt Hằng bịa chuyện nói vui cho đám trẻ yên tâm thưởng thức bữa ăn, nàng không muốn nói sự thật ra vì những đứa trẻ này còn quá nhỏ để biết sự thật. Chúng ngây thơ không biết gì , mà chúng cũng không cần phải biết những chuyện quá đau lòng làm chi. Nguyệt Hằng nói cho vui, với lời nói dối xuất phát từ trái tim yêu thương . Nàng quay sang nhìn những đứa trẻ đang vui vẻ ăn cơm, thưởng thức những món ăn ngon mà cuộc đời chúng hiếm khi nào được thưởng thức. Nguyệt Hằng hiểu rõ sau buổi tối ăn cháo loãng thì bọn trẻ chịu đói suốt đêm, bây giờ được ăn no và ăn ngon thì rất là hạnh phúc , đứa nào đứa đấy khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Hạnh phúc không phải là những gì quá cao xa mà ta không thể với tới được , hạnh phúc chỉ đơn giản là những khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế này thôi, là những khoảnh khắc ngắn trong cuộc đời của con người khi đã thỏa mãn được niềm vui. Mong ước của Nguyệt Hằng là muốn bọn trẻ vui vẻ, muốn bọn trẻ được ăn ngon, và vì vậy với nàng khoảnh khắc này là khoảnh khắc hạnh phúc. Khi tất cả đã ăn no , chỉ còn lại tàn dư của bữa tiệc. Nguyệt Hằng toan dọn dẹp chén bát thì đứa trẻ họ Hồ níu tay nàng mà nói .

- " Hằng tỷ đi ngủ đi, để chúng em làm cho. Cả đêm qua Hằng tỷ đã thức đêm không ngủ được miếng nào rồi, bây giờ mau đi ngủ để lấy lại sức, mọi việc còn lại để chúng em lo."

Nguyệt Hằng nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn đứa trẻ hiểu chuyện này thì trong lòng vui vẻ lắm . Nàng cảm thấy mình rất mệt, cũng phải ngủ một chút rồi. Nàng liền vươn vai một cái mà nói .

- "được rồi. Vậy thì các em làm việc đi nhé, ta vào trong nghỉ ngơi một chút rồi còn phải quay lại trấn làm việc nữa"

Cái vươn vai đầy mệt mỏi của Nguyệt Hằng, tuy mệt nhưng rất an nhiên. Đám trẻ nhìn nàng như vậy thì reo lên.

- " Hằng tỷ hãy cứ đi nghỉ đi , còn mọi việc chúng em sẽ giải quyết được, Hằng tỷ cứ yên tâm."

Nguyệt Hằng lúc này đứng dậy ngáp một cái, cảm thấy mệt mỏi , không còn quá nhiều sức lực nữa , lặng lẽ vào trong chỗ của mình. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống ,gối đầu lên cái gối của mình, ánh mắt nhìn lên trần nhà kia mà suy tư. Nàng ăn trộm thức ăn như vậy và bỏ về không xin phép như thế này, không biết ông chủ sẽ phản ứng thế nào? Không biết có nổi cơn thịnh nộ với nàng không? Nàng lo cho đám trẻ mà không suy nghĩ nhiều, không nghĩ đến những chuyện sau này mà đã vội chạy về. Nàng nghĩ đến đứa trẻ bị sốt, không biết đứa trẻ 3 tuổi trong kia có được chăm sóc chu đáo không ? Nguyệt Hằng thật sự rất lo lắng, nhưng nếu cho lựa chọn lại nàng cũng sẽ vẫn lựa chọn như thế này , vì với nàng không có lựa chọn nào tốt hơn . Nàng biết những đứa trẻ ở đây đang rất đói và rất mong chờ nàng mua gạo mang về, nên việc làm của nàng là chắc chắn phải làm, chấp nhận hậu quả. Sống trên đời này, con người thân bất do kỷ, không thể làm những việc mà mình muốn , chỉ có thể làm những việc thực sự cần thiết mà thôi . Việc làm của nàng là cần thiết , cho nên dù thế nào vẫn phải làm. Nàng nghĩ rằng cơn thịnh nộ của ông chủ sẽ ập xuống đầu nàng , nhưng đó là chuyện của lát nữa, không phải bây giờ. Nguyệt Hằng rất mệt, nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ say . Nàng ngủ ngon sau một đêm dài cực khổ, nhẹ nhàng nghỉ ngơi không còn biết những chuyện trên đời nữa . Trong căn nhà rách nát, có một người con vĩ đại nằm yên sau một đêm dài mệt mỏi. Trong giấc ngủ say, nàng không còn phải suy nghĩ đến một tương lai nào sẽ đến . Giấc ngủ bình yên.