Tên Quân y đang ở trong y quán của mình, hắn ngồi lặng lẽ một mình mà trầm ngâm suy nghĩ. Hắn bây giờ đang có một mối lo, một mối nguy không hề dễ chịu chút nào. Hắn suy nghĩ nếu như Nguyệt Hằng bỏ chạy tới thẳng chỗ trưởng trấn và tố cáo hắn, thì hắn sẽ gặp chuyện vô cùng rắc rối, trong lòng tự hỏi có nên đi diệt khẩu hay không? Khi nghĩ đến mỹ nữ xinh đẹp, hắn lại lắc đầu xóa đi suy nghĩ nham hiểm của mình. Một phần vì tiếc, phần vì hắn biết rằng Nguyệt Hằng bây giờ không phải là một cô gái ở một vùng xa xôi hẻo lánh không ai biết tên , mà đã trở thành một nhân vật đặc biệt trong cái trấn này . Nếu Nguyệt Hằng biến mất, rất nhanh chóng người ta sẽ nhận thấy sự biến mất ấy . Tin đồn sẽ lan ra, và nếu trưởng trấn muốn truy tìm căn nguyên thì hắn sẽ chết chắc . Hắn biết Nguyệt Hằng không phải là đối tượng để có thể biến mất một cách êm thắm, nên đành thở dài lẩm bẩm.
- " thôi thì đành vậy. Bây giờ chuyện tới đâu hay tới đó, biết làm thế nào bây giờ!"
Khi còn đang suy tư, hắn chán nản đứng dậy bước tới tựa cửa đứng nhìn ra ngoài ra kia. Trấn Nông Sơn buổi tối thơ mộng, ánh đèn thắp lên lung linh. Trong ánh đèn l*иg thơ mộng lung linh ấy, từ đằng xa hình như hắn thấy có một bóng dáng quen thuộc, một người phụ nữ tóc bạch kim đang bế một đứa trẻ trên tay chạy về phía hắn. Nhìn thấy hình ảnh ấy, hắn bật cười mà lẩm bẩm "trời ạ... lo quá hóa mù rồi . Thứ ảo giác gì thế này? Bây giờ ta nhìn đại một người cũng ra hình bóng của nữ tử đó sao?"
Hắn không tin vào những gì hắn đang nhìn, thế nhưng người phụ nữ ấy càng lại gần thì trông càng giống Nguyệt Hằng, hắn lại nheo mắt nói.
- "trời ạ... mới hồi chiều bị ta tóm hụt, đến tối đã có con lớn như vậy rồi sao? Bây giờ quay về đây khoe con à, đừng đùa chứ?"
Khánh Hậu bật cười, tâm trạng đang lạc quan tếu chứ không hề nghĩ gì nhiều, chỉ đang tưởng rằng mình nhìn nhầm ai đó mà thôi. Hắn cứ nhìn vào cái ảo giác mà hắn tưởng tượng ra đó, cho đến khi Nguyệt Hằng chạy hồng hộc tới trước mặt hắn mới khiến hắn mơ hồ nhận ra điều gì đó. Nguyệt Hằng lúc này mồ hôi túa ra như tắm, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn hắn, thì hắn mới biết rằng người hắn đang nhìn là thật . Khi ánh mắt hai người vừa đối diện nhau, hắn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Nguyệt Hằng đã thốt lên.
- " ông chủ.. mong cứu mạng . Đứa trẻ này bị sốt cao quá, xin ông chủ cứu giúp"
Khánh Hậu giật mình, nhìn mỹ nữ trước mặt rồi lại nhìn đứa trẻ trên tay nàng ta, rất nhanh chóng nhận ra rằng mỹ nữ này thật . Hắn đoán mỹ nữ về nhà gặp đứa trẻ bị sốt và vội đưa đến đây cứu chữa , trong đầu hắn nảy sinh ý tưởng rất nhanh, hắn vội vã nói .
- "được rồi , mau đưa bệnh nhân vào đây để ta khám, nếu chậm trễ sợ rằng không kịp"
Một câu "sợ rằng không kịp" của hắn khiến Nguyệt Hằng giật thót tim . Hắn quay lưng đi vào, mà Nguyệt Hằng cũng vội vã chạy theo , cảm nhận như đứa trẻ này đang cận kề cái chết vậy . Khi hai người vào bên trong y quán, Khánh Hậu lập tức tiến hành khám bệnh, nhanh chóng nhận ra đứa trẻ này đang bị sốt cao. Máu ác y của hắn nổi lên , trong lòng nghĩ ra một mưu kế , hắn quay sang nói với Nguyệt Hằng.
- " rất may là ngươi đem đứa trẻ này tới đây kịp thời. Đứa trẻ này bệnh rất nguy hiểm, ngoài ta ra không ai có thể cứu được. Trong tình huống này, ngươi tới đây là đã tìm đúng người rồi "
Nguyệt Hằng nghe vậy thì mừng rỡ, vội cúi đầu nói .
- "trăm sự nhờ ông chủ . Xin ông chủ cứu đứa trẻ này , tiểu nữ vô cùng biết ơn"
Nàng cúi đầu một cái thật thấp . Khánh Hậu nhìn cái cúi đầu ấy mà nhếch mép cười nham hiểm . Đứa trẻ này bị sốt cao, đúng là có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không đến nỗi phải gọi là "chỉ mình hắn mới cứu được". Nguyệt Hằng nếu đưa đại đứa trẻ vào một y quán khác trong trấn này cũng có thể cứu được đứa trẻ ấy. Bởi vì cái máu chặt chém bệnh nhân của Khánh Hậu vốn là bản chất , cho nên hắn mới bốc phét như vậy. Muốn chặt chém bệnh nhân thì hắn phải hù dọa bệnh nhân hết mức có thể, luôn lấy tính mạng ra để khiến bệnh nhân sợ hãi. Nguyệt Hằng ngây thơ không biết điều đấy, bị hắn dọa cho tin tưởng tuyệt đối. Hắn lúc này lại nhìn vào Nguyệt Hằng mà nói.
- " được rồi, cứu đứa trẻ này thì là việc đơn giản với ta , nhưng tiền đâu để trả cho dịch vụ khám chữa bệnh đây? Cô nương có mang theo tiền đấy chứ?"
Đầu tiên là tiền đâu. Nguyệt Hằng giật mình, nàng bây giờ hai bàn tay trắng thì lấy tiền đâu để trả chi phí khám chữa bệnh bây giờ? Khuôn mặt nàng tái lại , vẻ mặt lo lắng hiện rõ lên đôi mắt của mỹ nữ xinh đẹp kia. Nguyệt Hằng vội quỳ xuống, vái lạy hắn một cái mà năn nỉ.
- " cầu xin ông chủ mở lòng từ bi cứu giúp cho đứa trẻ này một mạng , tiểu nữ sẽ cố gắng làm việc để trừ vào món nợ này sau "
Nguyệt Hằng xin khất nợ và sẽ đi làm trả nợ, trước mắt phải cứu được sinh mệnh bé nhỏ ấy. Khánh Hậu thấy phản ứng đó thì nở một nụ cười rất kín, mọi tính toán đều đúng như ý hắn, hắn lại nói .
- "Cô nương à , thứ cho ta nói thẳng. Cô nương đi làm tiền còn không đủ tiêu xài, thì lấy đâu để trả nợ cho ta? Để ta nói cho cô nương biết, ta là đại phu giỏi nhất của cái trấn này , cho nên tiền khám chữa bệnh của ta cũng rất là đắt đỏ, điều này cô nương cũng phải hiểu rồi chứ?"
Nguyệt Hằng run rẩy, cảm thấy lo lắng vô cùng. Những lời của tên Khánh Hậu nói không phải là hù dọa chơi. Nàng làm việc cho hắn, cũng biết ở cái trấn này hắn khám chữa bệnh lấy phí cao nhất trong tất cả các đại phu. Nguyệt Hằng làm sao có số tiền lớn để trả cho hắn, khi mà tiền kiếm được còn không đủ nuôi lũ trẻ? Khánh Hậu đang giăng lưới bắt cá, giăng bẫy bắt mỹ nữ. Hắn nhìn khuôn mặt hoang mang của Nguyệt Hằng, cảm thấy thời cơ đến liền nói cười nói .
- " được rồi , khám bệnh thì phải trả tiền, cô nương không có tiền thì có thể lấy thứ khác để trả thay được mà. Ta có thể nhân nhượng lấy thứ khác thay cho tiền dịch vụ, cô nương có nguyện đem cái mà ta muốn để đánh đổi cho tiền khám chữa bệnh, cứu mạng đứa trẻ này không?"
Có thể dùng thứ khác để đánh đổi ư? Nguyệt Hằng nghe vậy thì mừng rỡ , với nàng bây giờ chỉ cần cứu được đứa trẻ thì cái giá nào nàng cũng chịu, nàng ngước mắt lên nhìn tên Khánh Hậu mà nói.
- " tiểu nữ đồng ý , nhất định đồng ý. Cầu xin ông chủ hãy cứu đứa trẻ, tiểu nữ sẽ đồng ý đánh đổi tất cả những gì mình có cho ông chủ, xin ông chủ hãy ra tay cứu mạng người "
Không hề do dự, Nguyệt Hằng lập tức đồng ý . Khánh Hậu có vẻ vẫn chia muốn vào việc ngay, hắn nhìn đôi mắt ngây thơ của mỹ nữ, nghĩ rằng nàng ta không biết là hắn muốn cái gì. Hắn liền nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay nâng nhẹ cằm của mỹ nữ xinh đẹp lên, nở một nụ cười dâʍ đãиɠ mà nói.
- " thứ ta muốn chính là trinh tiết của ngươi . Thứ ta muốn là ngươi phải trao thân cho ta. Ngươi có đồng ý đánh đổi không ?"
Muốn chiếm đoạt người ư? Nguyệt Hằng khựng người lại , cảm thấy hoang mang . Thời phong kiến, trinh tiết chính là cả cuộc đời của người con gái . Nếu người con gái mà không còn trinh nữa, đồng nghĩa với cuộc đời về sau sẽ không có tương lai . Vì vậy, mối giao dịch này có thể hiểu rằng nàng phải giao thân cho tên quân y này và trở thành người của hắn suốt đời. Nguyệt Hằng dù rất yêu thương đứa trẻ , nhưng trong hoàn cảnh này không thể không có những cảm xúc chống cự lại. Khánh Hậu thấy sự lưỡng lự của mỹ nữ, xem ra nàng ta đang phân vân. Thế nhưng con cừu đã vào miệng sói rồi thì làm sao mà thoát được? Hắn quay sang nhìn đứa trẻ trên kia, thở dài mà nói.
- " này cô nương, quyết định nhanh đi . Đứa trẻ này cần phải cứu chữa một cách nhanh chóng nhất có thể . Nếu cô nương cứ lưỡng lự , đến lúc bệnh trở nặng thì cho dù có là ta cũng không thể nào cứu được nữa đâu . Cô nương mau quyết định nhanh đi , không là hối hận không kịp đấy "
Nguyệt Hằng giật mình, vội nhìn lên đứa trẻ đang sốt cao ấy . Nàng ngây thơ không hiểu rằng đứa trẻ này bị sốt cao thì một đại phu bình thường khác cũng có thể cứu được . Đúng là cơn sốt này nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không đến nỗi ghê gớm như tên Khánh Hậu nói. Có câu "bị bệnh thì phải tin vào đại phu" , vì thế cho nên các đại phu tha hồ chặt chém bệnh nhân mà không sợ điều gì . Cái vấn nạn đại phu lừa đảo bệnh nhân để chặt chém thì suốt lịch sử loài người luôn luôn tồn tại, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Nguyệt Hằng đôi mắt ngây thơ, nàng ngước lên nhìn đứa trẻ đang sốt cao ấy mà lo lắng. Nhìn đứa trẻ bệnh nặng mà trái tim nàng quặn thắt, lại nghe tên Khánh Hậu hù dọa như vậy thì càng hoảng loạn hơn, nàng vội lạy thêm một cái nữa mà nói .
- "đồng ý, tiểu nữ xin đồng ý . Mong ông chủ hãy cứu đứa trẻ trước, rồi tiểu nữ nguyện nghe theo lời ông chủ sau . Cầu xin ông chủ giúp cho, xin hãy lập tức cứu chữa"
Nguyệt Hằng đã đồng ý, nàng không còn lựa chọn nào khác, đành phải giao thân mình vào cạm bẫy của tên cáo già lọc lõi kia. Khánh Hậu nghe vậy thì vô cùng khoái chí, bật cười mà nói .
- "được... được... vậy ta lập tức cứu nó ngay, ha ha ha..."
Khánh Hậu cười sung sướиɠ khi đạt được thỏa thuận. Vậy là cuối cùng sau bao ngày giăng bẫy bày mưu tính kế, con sói cũng đã đớp được con cừu, con cừu cũng đã rơi vào miệng sói . Nguyệt Hằng đã hứa và sẽ phải chấp nhận giao dịch này, nàng đã phải bán thân mình để cứu đứa trẻ tội nghiệp kia, bán đi thứ quý giá nhất của đời con gái để đổi lấy tiền khám chữa bệnh cho đứa trẻ 3 tuổi bị sốt cao . Nàng đã phải bán thân để cứu người, cứu lấy một sinh mạng nhỏ nhoi đang thoi thóp.