Chương 411: Tương Lai Tăm Tối.

Trưởng trấn Nông Văn Rau trừng mắt nhìn người phụ nữ đang quỳ mọt trước mặt mình , ông ta không tin được rằng có người phụ nữ đã khước từ vị trí phu nhân trưởng trấn mà ở lại ôm một đống gánh nặng như thế này . Lòng tự tôn của ông ta không cho phép ông ta khuyên nhủ người khác. Thở dài một cái, vươn người đứng dậy, giọng nói có chút bất mãn mà hừ lên một tiếng.

- " nữ tử ngu dốt kia, cơ hội này sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu . Sẽ không có ai bao dung ngươi như ta, che chở ngươi như ta . Người hãy nhớ lấy ngày hôm nay, cái ngày ngu xuẩn này của ngươi, rồi sau này ngươi sẽ biết ngươi đã ngu như thế nào "

Nông Văn rau "hừ" lên một tiếng , phẩy tay một cái quay lưng đi thẳng, vừa đi vừa quát lớn.

- " tập hợp tất cả mọi người , lập tức trở về"

Một tiếng hiệu lệnh, lập tức tên hộ vệ bật đứng dậy , đi theo sau không dám cãi . Tên quân y cũng lẳng lặng thu gọn đồ nghề chuẩn bị rời đi. Nguyệt Hằng vẫn quỳ đó, nàng nhìn những người ấy rời đi mà không có một chút lay động gì . Nàng tiếc nuối lắm chứ, đâu phải không muốn ngồi lên vị trí cao quý kia đâu. Nhưng bắt nàng bỏ rơi những đứa trẻ kia, nàng thật sự không thể, đành phải chấp nhận số phận vậy . Tên quân y sau khi gói gọn đồ đạc, vác đống hộp thuốc lên vai toan bước đi, nhưng lại có điều gì vướng mắc khiến hắn khựng lại. Hắn quay sang nhìn mỹ nữ xinh đẹp mà tiếc nuối , trong lòng suy nghĩ gì đó, bất chợt bước lại gần Nguyệt Hằng mà thì thầm.

- " tiểu cô nương xinh đẹp , ta vẫn chưa tự giới thiệu mình nhỉ. Ta tên là Khánh Hậu, làm trưởng quân y trong quân đội, đồng thời có mở tiệm thuốc lớn nhất ở trong trấn . Nếu như có việc gì cần thiết, cô nương cứ vào trong trấn hỏi hiệu thuốc Khánh Hậu là sẽ gặp ta, nhớ nhé!"

Hắn thì thầm dăm ba câu , sau đó đứng dậy vác hộp thuốc đi mất , bước theo đoàn người về lại trấn Nông Sơn. Nguyệt Hằng lẳng lặng nhìn theo, ghi nhớ cái tên Khánh Hậu ấy, nhưng không hiểu là để làm gì . Khi đoàn người đi khỏi, tất cả trở về yên tĩnh như nó vốn thế, nàng lúc này quay lại nhìn xung quanh . Tất cả đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại nàng và những đứa trẻ kia. Đứa trẻ hàng xóm lúc này mới yên tâm là mình không bị bỏ rơi, nhẹ nhàng tới bên cạnh Nguyệt Hằng, đưa cánh tay níu lấy tay áo Nguyệt hàng khẽ giật nhẹ. Nguyệt Hằng quay sang nhìn nó với ánh mắt dịu hiền, nó nhìn nàng với đôi mắt long lanh của trẻ thơ mà hỏi.

- " Hằng tỷ ơi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào ? Chúng ta chẳng còn gì nữa rồi."

Nguyệt Hằng mím môi, ngôi làng bây giờ chỉ còn lại những người sống sót tàn tạ tả tơi, phải làm gì bây giờ? Nhất thời chưa biết phải làm gì, Nguyệt Hằng nhìn đứa trẻ ấy mà trầm ngâm. Nàng suy nghĩ gì đó , chưa biết phải làm gì thì cái bụng đói kêu than. Cảm thấy mình đang đói bụng, nàng thật sự rất đói, buổi trưa đã được ăn gì đâu. Có câu "có thực mới vực được đạo" , cái gì thì cũng phải no bụng trước đã, nàng nhìn đứa trẻ 10 tuổi kia mà hỏi.

- " trời cũng đã chiều rồi, đệ đã đói bụng chưa?"

Đứa trẻ trong thời gian sợ hãi đã quên đi cơn đói, lúc này trấn tỉnh lại thì thấy mình cũng đã đói lắm rồi , nó nhẹ gật đầu.



- " dạ có , đệ cũng đói lắm rồi, mình ăn gì đây hả Hằng tỷ"

Nguyệt Hằng ngập ngừng , lại nhìn vô bên trong, nhìn những đứa trẻ bị thương tích kia . Cảm thấy cũng đã đến giờ nấu ăn cho chúng rồi , việc quan trọng trước mắt là cần phải đi tìm lại những gì còn sót lại . Nguyệt Hằng nắm tay đứa trẻ họ Hồ mà nói .

- "tiểu đệ, hai chúng ta là người không bị thương tích, có thể làm việc. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm những thứ gì còn sót lại có thể dùng được, như cơm gạo thực phẩm và những dụng cụ nồi niêu để nấu nướng . Tỷ sẽ nấu cơm cho chúng ta cùng ăn, đệ thấy sao?"

Đứa trẻ kia nghe vậy thì ứa nước mắt, cúi đầu dạ một tiếng, hai chị em tiến hành công việc. Họ dắt tay nhau đi tìm kiếm những gì còn sót lại sau trận đồ sát của băng cướp Lương Sơn Đồng . Lục lọi trong từng căn nhà đổ nát, kiếm những lương thực còn thừa lại, những thứ may mắn không bị đốt cháy . Dù đã đói mệt lử, nhưng hai chị em vẫn cố gắng thu gom nhiều nhất có thể. Căn nhà đầu tiên mà bọn họ vào lục lọi lại là căn nhà của Hồ Võ Địa , là người hàng xóm tội nghiệp . Đứa trẻ họ Hồ bước vào căn nhà của mình, lúc này chỉ còn lại một bãi hoang tàn, đau thương tan nát. Nó dẫn Nguyệt Hằng vô nơi mà cha mẹ nó cất gạo, là một nơi phía sau nhà . May mắn sao, lửa đốt cháy nhưng hũ đựng gạo là một lu sành không bị bắt lửa, vẫn còn nguyên vẹn . Nó nhìn lu gạo của mình mà mừng rỡ reo lên.

- "Hằng tỷ ơi ,may quá... hũ gạo kia vẫn còn kìa..."

Vừa nói vừa chỉ tay vào hũ gạo bằng sành ấy, khuôn mặt vô cùng phấn khởi. Nguyệt Hằng nghe vậy cũng vội vàng chạy tới, hai chị em mở nắp lu ra thì thấy bên trong gạo vẫn còn được một nửa, đứa trẻ họ Hồ vui mừng khoe.

- " mới mấy ngày trước phụ mẫu đệ đã giã được một lượng gạo lớn, mới chỉ dùng hết một nửa, vẫn còn đây một nửa cho chúng ta sử dụng, thật may mắn làm sao"

Một nửa lu gạo này tuy không nhiều nhặn gì, nhưng có thể giúp bọn trẻ được no bụng một thời gian . Hai người đang mừng rỡ, chỉ là khi vừa nhắc đến phụ mẫu thì đứa trẻ Hồ lại sực nhớ ra rằng ba mẹ nó đã không còn trên đời này nữa. Nỗi đau trở về, nó bây giờ đã là trẻ mồ côi, chỉ có thể nương tựa vào người phụ nữ bên cạnh. Đứa trẻ nhớ cha mẹ, nó lại òa khóc.

- " hu hu hu... cha ơi... mẹ ơi... cha mẹ đâu hết rồi...? Hu hu hu..."

Tiếng khóc của đứa trẻ mất cha mẹ khiến người nghe đau xé cả tâm can. Nguyệt Hằng hiểu điều này , nàng cũng vừa mới mất mẹ , đây là nỗi đau chung rồi. Nguyệt Hằng thấy đứa trẻ òa khóc như vậy liền tới ôm nó vào lòng mà dỗ dành .

- "tiểu đệ đừng khóc nữa . Chuyện đã qua rồi , chúng ta phải mạnh mẽ để bước tiếp con đường của mình, hãy mạnh mẽ lên... hu hu hu hu..."



Nguyệt Hằng dỗ dành đứa trẻ , nhưng bản thân nàng cũng không đủ mạnh mẽ . Nàng dỗ dành nó , nhưng chính nàng cũng đang khóc . Hai chị em lại ôm nhau khóc, òa khóc nức nở bên hũ gạo còn sót lại . Đây là những di sản còn lại của cha mẹ dành cho những đứa trẻ tội nghiệp này. Khi con người ta ở trong tận cùng đau khổ, nước mắt có lẽ là thứ mà giúp con người ta vơi đi nỗi sầu, là thứ có thể xoa dịu tạm thời nỗi đau trong Tim của những con người bất hạnh. Ôm nhau khóc một hồi, họ cũng trấn tĩnh lại , cả hai đều gạt nước mắt xúc gạo để chuẩn bị nấu cơm . Hai chị em phân công cùng nhau làm việc đứa, trẻ 10 tuổi lúc này ngập ngừng hỏi.

- " Hằng tỷ, tương lai chúng ta phải sống ra sao ? Số gạo này cũng không thể nào còn mãi được , cũng có lúc sẽ cạn kiệt . Lúc đó chúng ta phải làm gì để sống đây? Hằng tỷ ơi , đệ sợ quá, đệ sợ lắm Hằng tỷ ơi."

Nỗi sợ xâm chiếm tâm trí khi nghĩ về một tương lai mờ mịt. Nguyệt Hằng cũng rất là sợ hãi , nàng nhìn về tương lai của mình tăm tối vô cùng, tự hỏi "ngày mai rồi sẽ ra sao?" . Sợ thì rất sợ, nhưng bây giờ nàng là người lớn tuổi nhất , là chỗ dựa cho những đứa trẻ kia . Nàng không thể để cho bọn trẻ thấy mình yếu đuối được, liền nắm tay đứa trẻ vỗ về .

- "đừng lo, đệ đừng quá lo lắng . Sau khi mọi việc ở đây ổn định , có thể vài bữa nữa tỷ sẽ đi vào trong trấn xin việc làm kiếm tiền nuôi các đệ . Chúng ta sẽ ổn thôi, cùng sống bên nhau và nương tựa nhau. Đệ năm nay cũng 10 tuổi rồi, vài năm nữa là đã trưởng thành có thể tự đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đệ lúc ấy có thể tự lập, không còn phải lo lắng gì nữa, cứ yên tâm đi"

Nguyệt Hằng dịu dàng vỗ về an ủi , xoa dịu trái tim non nớt đang sợ hãi của đứa trẻ . Hai chị em xúc động lại ôm lấy nhau, đứa trẻ nghẹn nói.

- " Hằng tỷ, khi đệ lớn, đệ nhất định sẽ đi làm kiếm tiền nuôi tỷ. Đệ sẽ chăm sóc phụng dưỡng tỷ cả đời để đền đáp công ơn ngày hôm nay"

Đôi mắt long lanh nhìn Nguyệt Hằng với lòng biết ơn của mình. Đứa trẻ này chỉ mới có 10 tuổi, nhưng lại có thể hiểu biết và trưởng thành đến như vậy, thật sự là quá kỳ lạ . Thế nhưng trong hoàn cảnh của nó , không trưởng thành thì không thể tồn tại được . Con người trải qua những nỗi đau mất mát quá lớn tự khắc sẽ trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Sau khi gom được một chút lương thực trở về nhà, Nguyệt Hằng thổi cơm nấu nướng cho lũ trẻ . Bữa cơm dọn ra , những đứa trẻ tật nguyền lê lết thân xác đau đớn của chúng tới để ăn cơm . Lúc con người ta đói, con người ta ăn bất cứ món đạm bạc nào cũng thấy ngon, cho dù đó chỉ là cơm trắng. Buổi cơm dọn ra không có gì nhiều, chỉ có cơm trắng mà thôi . Những đứa trẻ cho dù có cụt một tay thì vẫn còn dùng tay kia để ăn cơm được, tất cả bọn chúng đều hiểu rằng không có ai có thể chăm sóc được cho chúng nó quá nhiều như cha mẹ. Trong bữa cơm , một đứa trẻ mù mắt đang sờ soạng những nắm cơm của mình, nó ngập ngừng hỏi .

- " Hằng tỷ ơi , đôi mắt của đệ khi nào mới lành lại được? Bây giờ đệ không thấy gì cả, rất khó chịu. Khi nào đệ mới có thể nhìn thấy mọi người đây?"

Hỏi những câu hỏi thật ngây thơ, đứa trẻ non nớt không hiểu chuyện, chỉ nghĩ rằng mình bị đau mắt tạm thời. Nó tin rằng nó được băng bó chữa trị, lúc tháo băng ra thì sẽ thấy lại mọi thứ. Nguyệt Hằng thấy vậy thì không tìm được cảm xúc, nàng vội bịt miệng để không khóc lên thành tiếng, nhưng hai hàng nước mắt đã ứa ra rồi . Nàng đau đớn nhìn những đứa trẻ tật nguyền kia , tự hỏi sao thiên thượng lại tàn nhẫn với chúng nó như vậy? Chúng nó nào có tội tình gì mà thiên thượng để tai nạn đổ ập xuống đầu tất cả mọi người . Nàng không trả lời được, vẫn bịt miệng không để cho đứa trẻ ấy nghe nàng khóc. Đứa trẻ họ Hồ là đứa trẻ lớn nhất trong đám trẻ , và cũng là đứa trẻ lành lặn. Nó tự cảm nhận mình phải có trách nhiệm với những thứ xung quanh , cần phải san sẻ gánh nặng với chị của mình. Nó thấy Hằng tỷ không trả lời được, liền nói xen vào.

- " thôi được rồi, ăn cơm xong còn đi ngủ, đừng hỏi nhiều . Bây giờ trời cũng đã tối rồi, ngủ sớm để sáng mai còn phải bắt đầu một ngày mới nữa"

Cắt ngang câu hỏi, gạt đi vấn đề, nhắc nhở một tương lai gần còn nhiều rắc rối. Bọn trẻ nghe vậy thì đều chăm chú ăn cơm, dường như bọn chúng cũng hiểu được hoàn cảnh của mình lúc này là thế nào . Còn Nguyệt Hằng, nàng đã kìm chế được cảm xúc của mình, lại ngước ra nhìn ngoài trời . Trời bên ngoài tối đen như mực, và tối như cái tiền đồ của những người trong căn nhà này vậy.