Chương 405: Kẻ Tranh Giành.

Tên đại phu đưa ra lời đề nghị và bị khước từ thì trong lòng tức giận lắm . Hắn trợn mắt nhìn chòng chọc vào Nguyệt Hằng , mà Nguyệt hàng cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn, nàng quay mặt đi chỗ khác thể hiện sự cương quyết của mình . Trong cuộc sống nhân sinh nơi trần thế, mỗi người một quan điểm khác nhau . Nhân sinh quan của người này đôi khi lại rất khác với nhân sinh quan của người khác . Tên đại phu kia xem tiền trên hết, xem cuộc sống danh vọng trên hết và coi khinh những người thấp cổ bé họng nên con mắt nhìn nhận sự vật hiện tượng của hắn sẽ thuận theo đó mà đánh giá. Với loại người như hắn, đưa ra một lời đề nghị như vậy thì hắn cho rằng là quá nhân từ, quá tốt đẹp, và một mỹ nữ sẽ không thể nào khước từ được. Nguyệt Hằng trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất thế này thì sẽ không thể khước từ việc được vào ở trong một ngôi nhà sang trọng, cơm ăn no, tối ngủ ngon, áo mặc ấm, đó không phải là một điều vô cùng thỏa mãn hay sao? Vậy tại sao lại khước từ những điều đó để ở lại đây chịu khổ, ôm lấy những đứa trẻ tật nguyền mà bản chất của chúng chỉ là gánh nặng trên vai người khác ? Hắn không hiểu và cũng không thể hiểu bởi nhân sinh quan của hắn là như thế, nhưng nếu đặt vào vị trí của Nguyệt Hằng và dùng nhân sinh quan của Nguyệt Hằng mà nói thì sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Nguyệt Hằng là một linh hồn thuần khiết, với trái tim yêu thương bao la của nàng thì không thể bỏ rơi Những đứa trẻ tật nguyền được . Những đứa trẻ này cần có người chăm sóc, cần có người lo lắng . Nếu như không có ai chăm sóc cho những đứa trẻ ấy , những đứa trẻ ấy sẽ không sống được. Nguyệt Hằng cho dù không có họ hàng bà con gì với những đứa trẻ tật nguyền, nhưng với trái tim tỏa sáng của một linh hồn vĩ đại, nàng không thể bỏ rơi những đứa trẻ . Nàng vĩ đại thông qua những hành động nhỏ nhoi nhất , nàng vĩ đại không phải vì giàu có, mà vì trái tim yêu thương của nàng bao la. Con người ta sống trong cuộc sống này cần tuân theo những quy tắc tự nhiên của xã hội . Người ta thường nói " thuận mua vừa bán" , hoàn thành giao dịch thì phải thuận ý đôi bên. Tên đại phu kia muốn mua một thứ, thứ đó chính là cuộc đời của Nguyệt Hằng, là thể xác của Nguyệt Hằng, nhưng hắn lại không trả cho việc Hằng cái giá mà Nguyệt Hằng muốn . Nhu cầu của Nguyệt Hằng không chỉ là ăn no, mặc ấm, có chỗ ngủ yên, mà nhu cầu cháy bỏng của nàng là bảo vệ được lũ trẻ. Nàng muốn lũ trẻ được chăm sóc, được sống cuộc sống bình yên, muốn chúng có cuộc sống tốt hơn , đó mới là nhu cầu thật sự của Nguyệt hằng. Đây là mong muốn thật sự của một linh hồn tuyệt vời, còn tên đại phu kia chỉ là một linh hồn thấp hèn thì làm sao có thể hiểu được. Một con ếch sao hiểu được tầm mắt của đại bàng, sao hiểu được sự bao la của tình yêu thương chứ? Thế nên hắn không thể hiểu được tại sao Nguyệt Hằng lại ôm đám trẻ , và vì không hiểu được cho nên hắn không đưa ra được nhu cầu mà Nguyệt Hằng muốn để mua chuộc được nàng, vậy nên sự cự tuyệt của nàng là điều chắc chắn . Nàng cự tuyệt hắn vì nàng phải ở lại để chăm sóc lũ trẻ , chứ không phải trả giá mặc cả gì . Hắn không hiểu điều này, hắn tức giận trợn mắt lên mắng.

- " thứ đàn bà ngu dốt như ngươi tại sao không chịu hiểu, cơ hội này không có lần thứ hai đâu. Ta nói cho ngươi biết trên đời này không có người nào tốt với ngươi hơn ta, không người nào ưu ái ngươi hơn ta. Ngươi không thử nhìn lại bản thân mình xem, ngươi bây giờ chỉ là một đứa con gái lạc lõng không cha, không mẹ, không gia đình người thân . Ngươi vốn dĩ không có chỗ để nương tựa, ấy thế mà ta đã bao dung dang tay ra để cho ngươi một chỗ trú thân . Không chỉ có vậy, ta còn chấp nhận nuôi thêm hai đứa trẻ nữa, ngươi còn đòi hỏi gì? Ngươi còn muốn cái gì nữa hả? Cái đồ ngu dốt không biết điều, ngươi đi khắp thiên hạ hỏi thử xem có ai sẽ tốt với ngươi như ta, có ai bao dung với người như ta không? Tất nhiên sẽ không có bất cứ một ai ra điều kiện tốt đẹp như thế với ngươi giống như ta, không có một ai... ngươi hiểu rõ chưa?"

Tên đại phu trợn mắt, quát mắng như muốn ăn tươi nuốt sống đối tượng vậy. Nguyệt Hằng vẫn không trả lời , nàng im lặng, tâm nàng vững vàng không hề lay động. Đối với nàng mà nói, nàng không thể bỏ rơi những đứa trẻ để đi theo hắn được, nàng không bao giờ làm những chuyện như vậy . Tên đại phu tự cho mình tốt đẹp, tự cho mình bao dung. Có bao giờ hắn tự hỏi rằng Nguyệt Hằng có cần hắn tốt đẹp, có cần hắn bao dung như vậy không? Nàng không cần, cái nàng cần là lo cho những đứa trẻ tật nguyền kia . Tên đại phu trợn mắt, vẫn ảo tưởng tự cho mình là duy nhất, trợn mắt nhìn chòng chọc chờ câu trả lời. Nguyệt Hằng lặng im không nói, không khí lúc này tạm yên lặng . Tên đại phu vẫn đang chờ, hắn vẫn đang trừng mắt nhìn vào mỹ nữ thì lúc bất ngờ bên ngoài có tiếng bước chân . Hắn biết rằng có người đang vào đây , cả hai tạm thời im lặng . Tên đại phu hít một hơi thật sâu trấn tĩnh , ngó ra ngoài thì bóng dáng bên ngoài là một tên hộ vệ đang đi vô . Tên hộ vệ này là một trong hai tên hộ vệ bên cạnh trưởng trấn Nông Văn Rau , thân phận của hắn ở cái trấn này là cao quý. Hộ vệ đi vô nhìn đại phu, mà đại phu chủ động thi lễ trước . Tên hộ vệ nhìn đại phu mà hỏi .

- "mọi chuyện ở đây ổn rồi chứ? Có điều gì đó ông không thể giải quyết không?"

Hộ vệ có vẻ quan tâm những chuyện trong này, tên đại phu biết rằng câu hỏi ấy là hỏi về vấn đề thương tích và chữa trị cho những đứa trẻ, hắn cúi đầu thi lễ gật đầu nói.

- " tất cả đều đã ổn thỏa, những đứa trẻ bị thương tích thì đã băng bó sơ cứu rồi, không còn gì đáng ngại nữa"

Tên hộ vệ nghe vậy thì cảm thấy hài lòng, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn còn chút gì đó suy tư. Hắn quay sang nhìn mỹ nữ trước mặt, rồi lại quay sang đại phu hỏi.

- " vậy thì vị cô nương này ra sao, có bị thương tật gì ở đâu không ? Cô nương có vấn đề gì đâu không? Ông đã lo cho cô nương ấy chưa?"

Đại phu khẽ ồ lên một tiếng, quả nhiên là mỹ nữ đi đâu cũng được chú ý, đi đâu cũng được quan tâm . Tên hộ vệ này cũng là một tên đàn ông, thấy phụ nữ bị lâm nạn thì đương nhiên phải có lòng quan tâm rồi . Tên đại phu cũng hiểu được điều đấy, lại cúi đầu thi lễ nói.

- " Vị cô nương này hoàn toàn khỏe mạnh , hoàn toàn nguyên vẹn, không bị một chút sứt mẻ nào, xin hộ vệ đại nhân cứ yên tâm"

Tên đại phu rất nhẹ nhàng trong câu chữ. Mặc dù hắn vừa mới mắng chửi Nguyệt Hằng xong , nhưng đó là chuyện riêng của hai người , còn bây giờ là việc công. Tất nhiên thì việc nào ra việc nấy, hắn báo cáo với hộ vệ kia một cách rõ ràng . Hộ vệ đó nghe vậy thì gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống , quay sang mỹ nữ bên cạnh mà nhẹ nhàng hỏi thăm.



- " vị cô nương này, ta đã hỏi thăm và biết hết tất cả mọi chuyện rồi . Cô nương thật đáng thương , mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho con người ta không kịp thích ứng. Ngôi làng bây giờ đã không còn ai nữa, cô nương dự tính sau này thế nào? Cô nương có chỗ ở chưa ? Có người quen gì để nhờ vả không? Có thể nói cho ta biết?"

Tên hộ vệ này so với tên đại phu kia thì quả thật là lịch lãm hơn, dịu dàng hơn, quan tâm hơn rất nhiều. Nguyệt Hằng đưa đôi mắt sang nhìn, thấy vị hộ vệ này vẫn còn trẻ, lại dành nhiều tình cảm và lòng quan tâm đến mình thì trong lòng cũng cảm động. Nàng cúi đầu thi lễ, cung kính nói.

- " bẩm hộ vệ đại nhân , tiểu nữ bây giờ không còn ai hết , chỉ còn lại đám trẻ nhỏ này xem như là người trong gia đình. Tiểu nữ vẫn chưa có ý định đi đâu, có lẽ thời gian tới sẽ ở đây đợi bọn trẻ lành vết thương rồi tính tiếp."

Tên hộ vệ ấy lại ngắm nhìn Nguyệt Hằng , thấy lễ nghĩa đầy đủ chứng tỏ có giáo dục. Hắn lại ngắm nhìn kỹ hơn một chút , cảm thấy mỹ nữ này sở hữu một nhan sắc vô cùng tuyệt vời . Cho dù vẻ ngoài có hơi rách rưới, nhưng cái nhan sắc ấy chắc chắn là hiếm có trên đời, lại thêm những đặc tính rất kỳ lạ . Hắn vốn không mê tín dị đoan theo kiểu tiêu cực, trong lòng hắn đã cảm thấy yêu thích. Hắn lúc này nhìn Nguyệt Hằng, nở một nụ cười dịu hiền mà hỏi.

- " tiểu cô nương bây giờ đã không còn người thân thiết, không còn ai để nương tựa, vậy thôi thì tới nhà của ta ở đi . Ta sẽ bảo vệ cô nương, chăm sóc cô nương suốt cuộc đời này, cô nương thấy thế nào?"

Lại một lời đề nghị nữa, lần này là của một hộ vệ. Nguyệt Hằng tròn xoe mắt ngạc nhiên, mà tên đại phu bên cạnh cũng hả lên một tiếng. Hắn không hiểu tên hộ vệ này muốn gì , không lẽ tên hộ vệ cũng muốn đưa nguyệt hàng về làm nha hoàn sao ? Nếu đúng như vậy, tức là đang tranh giành mỹ nữ với hắn à? Tên đại phu cảm nhận mọi chuyện không ổn, vội vàng nói xen vào.

- " hộ vệ đại nhân, ngài bận trăm công ngàn việc, lại biết bao nhiêu thứ để lo lắng, tại sao phải mang một gánh nặng về nhà chứ? Ta thiết nghĩ ngài không cần phải làm như vậy, ngài đã có quá nhiều công việc rồi, xin đừng tự nhận thêm gánh nặng lên người mình"

Tên đại phu nói thì hay lắm , nhưng mà cái gì là gánh nặng chứ ? Hắn ta rõ ràng đang sợ tên hộ vệ kia giành mất mỹ nữ của hắn, cho nên mới buông những lời như vậy, mục đích để tên hộ vệ thả mỹ nữ ra chứ có tốt đẹp gì đâu . Tên hộ vệ nhìn tên đại phu ấy bật cười mà nói.

- " thôi được rồi, ông đừng nói nữa . Ông nói toàn những lời nhăng cuội . Cái gì mà gánh nặng chứ? Ta chỉ là đứa cô ấy về nhà ở thôi mà . Chẳng lẽ một hộ vệ như ta lại không thể chăm sóc cho một cô gái yếu đuối được sao?"

Tên đại phu hự lên một tiếng cứng miệng, không còn nói được gì nữa , cảm nhận nguy cơ trước mặt. Hắn đã rất tự tin là sở hữu được mỹ nữ trước mặt, nhưng bây giờ những gì trước mắt hắn đang trở nên không còn thuận lợi nữa, bất chợt trong lòng cảm thấy tiếc nuối hối hận vì đã không đánh nhanh rút gọn vụ Nguyệt Hằng. Bây giờ có người tới tranh giành, biết phải làm sao, khả năng vụt mất là điều có thể xảy ra.