Chương 39: Quán Phở Lề Đường

Sau khi lừa gạt cô gái nhẹ dạ ngây thơ Trần Linh Nhi một quả, Vạn Vân Phong chuồn thẳng một mạch. Hắn nói đến giang đông tìm Dương Ngọc Hoàn, nhưng đó chỉ là cái cớ, và hắn không có chút hứng thú nào với chuyện đó. Vạn Vân Phong bây giờ rời làng lá đến trấn Đào Hoa. Ý định mua nhà của hắn là thật, nhưng hắn không mua nhà để cưới Linh Nhi mà là để hắn an cư lạc nghiệp.

Vạn Vân Phong dừng lại ở một quán phở ven đường. Hắn ngồi xuống và gọi một tô phở, tiện thể ngó nghiêng xung quanh. Bàn bên cạnh có một người đàn ông dắt theo đứa trẻ vừa ngồi xuống, trông có vẻ một người tri thức dẫn theo con trai mình. Người bán phở bưng hai tô đến cho cha con đó, không quên nở một nụ cười.

- " chúc quý khách ngon miệng"

Người đàn ông kia ưỡn ngực"ừ" một cái, trông có vẻ trịnh thượng. Vạn Vân Phong trong lúc buồn chán mà quan sát cha con họ một lúc trong vô thức . Người bán phở bưng tô phở ra mà vẫn còn thấy hắn đang nhìn sang bên.

"Khách quan" , người bán phở gọi hắn, khiến hắn quay lại với thực tại mà nhìn sang. Người bán phở đặt tô phở xuống với nụ cười có vẻ như đã quá quen thuộc.

- " chúc quý khách ngon miệng"

Vạn Vân Phong lúc này khẽ cúi đầu mỉm cười.

° " cảm ơn"

Nói xong thì cầm lấy đũa mà không để ý rằng người bán phở đang ngơ ngác nhìn mình. Không chỉ người bán phở mà cả người khách bàn bên cũng tròn mắt nhìn sang. Vạn Vân Phong thấy vậy thì quay sang hỏi người bán phở.

° " có gì đó không ổn sao? Huynh muốn nói điều gì à?"

Người bán phở lúc này vẫn còn ngạc nhiên mà hỏi hắn.

- " tại sao ... quý khách lại cảm ơn tôi?"

Lần này đến lượt Vạn Vân Phong ngạc nhiên, hắn tròn mắt nhìn người bán phở.

- " cảm ơn vì đã phục vụ tô phở này cho tôi, đây không phải điều hiển nhiên sao?"



Người bán phở lần này lại càng ngạc nhiên hơn, ngơ ngác.

- " tôi mở tiệm bán phở, quý khách mua phở ủng hộ tôi thì tôi phải là người cảm ơn mới đúng chứ?"

Thoáng một chút ngẩn ngơ, Vân Phong hiểu chuyện. Lúc nãy hắn quan sát vị khách bàn bên rất trịnh thượng, có lẽ văn hóa ứng xử ở trấn này là người mua như kẻ ban ơn còn người bán là kẻ chịu ơn chăng? Hắn mỉm cười nhìn người bán phở mà rằng.

° " mối quan hệ của chúng ta là thuận mua vừa bán. Huynh đệ bán phở cho ta, ta mua phở của huynh đệ. Chúng ta không ai ban ơn cho ai cả. Huynh đệ lịch sự "cảm ơn quý khách đã ủng hộ" thì ta cũng lịch sự "cảm ơn huynh đệ đã phục vụ" . Lời cảm ơn này không có nghĩa là chúng ta mang ơn ai đó, mà chỉ là cử chỉ lịch sự của một người lịch sự mà thôi. Huynh đệ thấy ta nói có phải không?"

Hắn giải thích tường tận, trong lời nói ẩn ý khen người bán phở lịch sự, như vậy vừa khiến người bán phở cảm thấy kỳ lạ mà vừa cảm thấy vui vẻ lắm.

- " quý khách này nói những lời kỳ lạ, nhưng lại vô cùng hợp lý à nha"

Nói xong thì chào rồi đi vào trong. Vạn Vân Phong cười nhạt, xem ra hắn vẫn chưa quen với phong tục ứng xử trấn này. Ở đây có vẻ như coi thường những người buôn bán nhỏ lẻ, và những người có chút chức quyền địa vị thì tự cho mình cao hơn người khác thì phải. Hắn lúc này cầm đũa lên, bất chợt vị khách bàn bên liền hỏi thăm.

- " vị huynh đệ nói những lời kỳ lạ này có lẽ từ nơi khác đến, ta đây lần đầu mới gặp huynh đệ. Xin mạo muội hỏi huynh đệ từ đâu đến, và hiện đang làm nghề gì?"

Vạn Vân Phong cũng không có ý định giấu diếm gì, chỉ là không muốn phiền phức nên đành phải nói đơn giản. Hắn quay sang vị khách đó thi lễ.

° " ta đến từ một nơi rất xa, hiện giờ đang làm đạo sư dạy học "

Vân Phong thực sự thì vẫn chưa dạy học ngày nào, chỉ là hắn cần một cái nghề để giới thiệu bản thân nên nói mình là đạo sư. Người khách bên cạnh nghe hắn tự giới thiệu như vậy thì lại càng ngạc nhiên hơn mà nói.

- " nghề đạo sư là một nghề cao quý, tại sao lại hạ mình trước một người làm nghề thấp kém hơn mình?"

Vạn Vân Phong lúc này ngớ người ra. Thì ra ở trấn này người ta cho rằng bán hàng nhỏ lẻ là nghề thấp kém. Hắn khẽ nhìn vào bên trong người bán phở một chút, đoạn quay sang cười nói.



° " đạo sư đúng là một nghề cao quý, nhưng không có nghề nào gọi là thấp kém cả. Có câu "muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác " . Ta tôn trọng người bán phở thì người bán phở mới tôn trọng ta, đây không phải là điều hiển nhiên sao?"

Người khách kia không hiểu Vạn Vân Phong nói gì, hắn thật sự không hiểu. Văn hóa mỗi nơi một khác, quan điểm mỗi người một kiểu. Xem ra hai cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Người khách đó lúc này giới thiệu.

- " không giấu gì huynh đệ, ta là Lê Kiệt, là đạo sư dạy học ở làng Cành. Những đạo lý huynh đệ vừa nói thật mới lạ, ta dù là người đọc sách cũng mới nghe lần đầu tiên"

Vậy ra là đồng nghiệp, cùng là đạo sư với nhau cả sao? Thực ra Vân Phong không muốn luận bàn về vấn đề này nữa. Cứ hỏi nữa thì người ta lại hỏi quê quán hắn ở đâu mà văn hóa khác lạ. Rồi hắn làm nghề đạo sư bao lâu rồi, đã dạy được bao nhiêu học trò? Rất là rắc rối, hắn lúc này đánh sang chuyện khác mà hỏi.

° " thì ra là Lê Kiệt đạo sư, hân hạnh. Đạo sư ở làng Cành đến, vậy cho tại hạ hỏi làng của đạo sư có ai bán nhà đất không, tại hạ đang muốn mua một căn nhà"

Sự chuyển hướng này có vẻ có hiệu quả, Kiệt đạo sư nghe hỏi thì bật cười.

- " a ha ha... Nếu là mua nhà thì vị đồng nghiệp đây hỏi đúng người rồi. Để ta nói cho đồng nghiệp ta... không biết."

Cả hai người khựng lại nhìn nhau, thoáng chốc chẳng hiểu chuyện gì. Vạn Vân Phong cứ nghĩ hắn sẽ được giới thiệu cho một căn nhà, thế mà kết câu lại là "ta không biết " , cái này có phải là đang chơi xỏ hắn? Thực ra Kiệt đạo sư đúng là định giới thiệu nhà cho hắn, nhưng trong khoảng khắc sực nhớ ra điều gì đó. Nguyên lai vị đạo sư này định giới thiệu một căn nhà gần chỗ của hắn tại làng Cành, nhưng sực nhớ là tên áo trắng này cũng là đạo sư. Nếu giới thiệu cho hắn một căn nhà ở gần, hắn mua nhà mở lớp dạy học thì trở thành đối thủ cạnh tranh của chính mình. Cái này không phải tự tay bóp bi mình sao? Thế nên tên Kiệt đạo sư này mới chuyển sang nói không biết, tạo ra một tình huống dở khóc dở cười thế này. Trong khoảng khắc nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào, lúc này người bán phở mới chạy ra tham gia.

- " vị khách quan này nếu muốn mua nhà thì sao không đến trung tâm mô giới buôn bán "Ép Lấy Cả" nhỉ, ở đó cái gì cũng đem ra bán được. Mà bán nhiều nhất là nhà đất "

" ELC sao?" Trong đầu Vân Phong thoáng thấy quen thuộc, dường như ký ức xa xôi lắm có tồn tại thứ gì đó quen thuộc với thứ này. Hắn quay sang vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh mà hỏi người bán phở.

° " vị huynh đệ này, có thể nói rõ hơn cho ta biết được không?"

Chủ quán phở vui vẻ gật đầu . Bởi vì Vạn Vân Phong là người đầu tiên lịch sự với một người bán phở nhỏ bé ven đường thế này khiến trong lòng người bán phở thiện cảm lắm. Chủ quán vui vẻ nói.

- " được chứ. Để ta tư vấn cho khách quan "

Nói xong thì ngồi vào ghế mà Vân Phong vừa vỗ, cả hai người nói chuyện vui vẻ lắm. Vân Phong sau cuộc nói chuyện này thì cũng đã biết nơi tiếp theo mà hắn cần phải tới.