Chương 28: Bạch Đạo Sư

Mọi hướng đi cho tương lai đều đã được Vạn Vân Phong vạch ra. Bạch xà và năm anh em kia đều không phản đối . Bạch xà lúc này vui mừng quay sang năm anh em, cái đầu ngóc lên thể hiện sự đe doạ mà hỏi.

- " năm huynh muội các ngươi có đồng ý dùng máu lập khế ước với ta không? Cả đời này hành thiện tích đức, trở thành đại hiệp. Đồng ý hay không thì nói một lời thôi"

Năm anh em run lên, đương nhiên hoàn cảnh này họ không thể chối từ. Bọn họ lắp bắp.

- "chúng tôi đồng ý, chúng tôi đồng ý mà..."

Hoàn cảnh này chính là không thể không đồng ý, họ không có lựa chọn. Bạch xà liền vận yêu khí chuẩn bị lập khế ước máu, là một trong những loại bùa chú khế ước cực kỳ nguy hiểm. Yêu khí cuồn cuộn tuôn ra khiến năm anh em kia run rẩy bám lấy nhau. Vạn Vân Phong nhìn vào cảm thấy bất nhẫn, không nỡ để năm anh em kia chịu khế ước nguy hiểm đó trói buộc, vội nói xen vào.

° " bạch vương xin hãy từ từ đã, không cần phải dùng khế ước máu đâu. Vạn Vân Phong ta xin lấy bản thân mình để bảo lãnh cho họ , nếu có chuyện gì thì ta đền bù gấp đôi cho bạch vương "

Bạch xà khựng lại, cái này rõ ràng là quá ưu ái năm anh em rồi. Khế ước máu này chính là trói buộc cả đời, nếu không làm theo sẽ bị khế ước trừng phạt, thịt da dần thối rữa đến chết. Vạn Vân Phong đã nói như vậy thì bạch xà cũng không có ý kiến gì mà thuận theo, chỉ là còn chút thắc mắc liền quay sang hỏi.

- "tiên sinh, tiểu bạch có chút thắc mắc xin tiên sinh giải đáp"

Vạn Vân Phong nhìn bạch xà mà mỉm cười gật đầu.

° "bạch vương, xin cứ nói "

Bạch xà quay sang nhìn năm anh em họ Trần một lượt, nhận định kỹ càng.

- " theo tiểu bạch thấy thì bọn này chỉ là một đám vô dụng không có khả năng chiến đấu, vậy thì chúng trở thành đại hiệp hành thiện tích đức như thế nào?"



Lời bạch xà vừa nói cũng chính là khúc mắc trong lòng của năm anh em họ Trần. Bọn họ cũng không biết mình trở thành đại hiệp như thế nào được nữa. Chỉ là trong hoàn cảnh này không thể từ chối khế ước của bạch xà. Vạn Vân Phong nghe xong thì bật cười.

° "aha ha... thì ra là chuyện này. Bạch vương xin hãy yên tâm, ta đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm thì ta sẽ thực hiện lời hứa đó. Bọn họ không phải là không có mà là chưa có khả năng chiến đấu. Muốn trở thành đại hiệp thì phải văn võ song toàn, ta sẽ đứng ra dạy văn võ cho họ "

Bạch xà và năm anh em đều tròn xoe mắt. Với bạch xà mà nói thì việc Vân Phong dạy học cho năm anh em cũng đồng nghĩa hắn sẽ ở lại đây một thời gian. Cứ sợ hắn sẽ biến mất, nhưng nếu đã cố định một chỗ rồi thì bạch xà vẫn có thể duy trì mối quan hệ này. Bạch xà mừng rỡ quay sang hỏi năm anh em họ Trần.

- "các ngươi rất may mắn được tiên sinh ân sủng, còn không mau gọi tiên sinh một tiếng sư tôn "

Năm anh em họ Trần trong tình huống này thì bạch xà nói gì nghe nấy, đâu dám cãi lời. Bọn họ cùng hướng Vân Phong thi lễ.

- "chúng đệ tử tham kiến sư tôn "

Năm anh em này nhìn thấy Vân Phong chỉ tầm 20 tuổi, gọi một tiếng tiên sinh là nể mặt lắm rồi, cho nên gọi sư tôn có hơi gượng ép. Vạn Vân Phong nhìn ra điều đó, hắn cũng không muốn ép buộc gì mà cười nhạt.

- "không không, các ngươi không thể gọi ta là sư tôn. Ta sẽ dạy văn và võ cho các ngươi, nhưng không nhận các ngươi là đệ tử. Các ngươi từ nay gọi ta là thầy, xưng trò. Ta sẽ là đạo sư của các ngươi"

Năm anh em thoáng nhìn nhau. Sư tôn hay còn gọi là sư phụ, tức là sư như phụ, thầy như cha, đây là vị trí cao quý không được tự ý nhận bừa. Năm anh em đều được giáo dục tử tế nên hiểu điều này, lại thấy Vân Phong gỡ rối thì cùng nhau thi lễ.

- "chúng học trò tham kiến Bạch đạo sư"

Vạn Vân Phong khẽ nhìn vào bộ thư sinh màu trắng mình đang mặc, Bạch đạo sư phải chăng là vì trang phục màu trắng này? Lại nói tâm trạng của năm anh em. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Vân Phong còn thua tuổi anh cả và anh hai, thế nên gọi một tiếng sư tôn là đã tôn Vân Phong lên ngang hàng cha mình, đây là điều không thể chấp nhận với họ. Bây giờ gọi là đạo sư thì dễ giải quyết hơn rồi . Vạn Vân Phong mỉm cười gật đầu , hắn từ từ bước tới gần, vừa đi vừa nói.



° " các ngươi dù không phải đệ tử của ta, nhưng là những học trò đầu tiên. Vậy thì ta cũng nên lì xì cho các ngươi chút phong bì lấy may mắn"

Năm anh em thoáng nhìn nhau. Bọn họ theo học chưa biết học phí thế nào mà đã nhận phong bì lì xì rồi? Xem ra cũng có chút ngại ngùng, cùng nhau cúi đầu đưa hai tay lên.

- " đa tạ đạo sư đã sủng ái chúng học trò "

Vân Phong tới đứng trước mặt bọn họ mà mỉm cười. Hắn thọc tay vào áo (tất nhiên là thọc vào túi không gian cất trong áo) rút ra năm nén vàng lớn đặt lần lượt vào tay họ. Hắn cười vui vẻ.

- " đây, lần đầu tiên ta làm thầy nên còn nhiều thiếu sót. Thầy không có chuẩn bị phong bì nên đưa tiền thôi. Các trò nhận lấy "

Năm anh em đón lấy nén vàng thì đều há hốc mồm ngạc nhiên. Vốn dĩ đạo sư cũng là một nghề, thu nhập của đạo sư chính là học phí của học trò. Đúng là có việc đạo sư lì xì cho học trò, nhưng số tiền ấy chỉ là vài xu tiền lẻ tượng trưng. Năm anh em là con của một đạo sư nên thấy nghi lễ này nhiều rồi, nhưng chưa thấy đạo sư nào lì xì nhiều đến như vậy. Năm anh em được năm nén vàng lớn thì vui mừng khôn xiết ( 1 nén vàng lớn= 10 nén bạc lớn= 100 nén bạc nhỏ= 100 tr vnđ) . Số tiền này không những giúp họ trả hết nợ xung quanh mà còn dư thừa để họ đưa cha lên bắc thành chữa trị. Lại nói Giao Chỉ đang ở thời kỳ phong kiến, đất rộng người thưa. Thời kỳ này không có mấy thằng như Tân Hoàng Minh hay Trịnh Văn Quyến chuyên phân lô bán nền đẩy giá đất lên tận trời xanh. Chỉ một nén vàng lớn thôi cũng có thể giúp họ mua hơn mẫu ruộng cày cấy, không còn phải đi cày thuê nữa. Năm anh em cầm vàng trên tay mà rưng rưng nước mắt.

- " Bạch đạo sư, chúng học trò với người chỉ là bèo nước gặp nhau. Người ban đầu thì mời chúng học trò ăn tối, sau đó lại cứu mạng chúng học trò, bây giờ lại cho một số tiền lớn như thế này. Trần gia biết làm gì trả nợ ân tình này cho người?"

Vạn Vân Phong mỉm cười. Hắn vốn dĩ muốn giúp đỡ năm anh em này nhưng lại không có cái cớ. Biết rằng cứ cho tiền sẽ bị từ chối, vừa hay nhận bọn họ làm học trò rồi tiện tay lì xì. Vân Phong mỉm cười vui vẻ mà nói.

° " được rồi, chỉ cần các ngươi chăm chỉ học tốt là xem như đã trả ơn cho ta rồi "

Năm anh em không khóc nhưng nước mắt tuôn ra, đây là ơn nghĩa chồng ơn nghĩa. Bọn họ học tốt thì chỉ có lợi cho bọn họ chứ Vạn Vân Phong được lợi ích gì đâu mà gọi là trả ơn. Năm anh em cùng nhau cúi đầu thật thấp mà đồng thời nói.

- " chúng học trò xin cẩn tuân theo lời thầy dạy dỗ, nguyện chết cũng tuân theo "

Vạn Vân Phong lại mỉm cười, hắn gật đầu hài lòng. Vậy là hắn bắt đầu làm một công việc mà trước đây chưa từng làm, trở thành đạo sư dạy học.