Chương 2: Đoàn Người Vào Miếu Hoang

Trong một khu rừng rậm thuộc Giao chỉ, một đoàn người lữ hành đang băng xuyên qua. Đoàn người này có vẻ đang thực hiện một chuyến đi xa. Họ vác mỗi người một túi hành lý trên lưng. Tổng cộng mười người nhưng có chín người xếp hàng nối đuôi nhau. một người cao to uy dũng đi lẻ đằng sau chừng mười bước. Bọn họ lặng lẽ bước trên con đường mòn dưới những tán cây mà đi, vừa thực hiện hành trình vừa cảnh giới.

Trong rừng rậm luôn tồn tại dã thú. Một con hổ to gần đó đã để mắt đến đoàn người này, nó nhẹ nhàng tiếp cận.

" UỒM..."

Con hổ gầm lên từ trong bụi rậm lao ra vồ lấy người đi lẻ đằng sau. Người đàn ông đó không hề sợ hãi mà ung dung rút kiếm vận chân khí xử một đường kiếm nhẹ nhàng, đầu con hổ rớt xuống đất. Đoàn người này đang di chuyển theo chiến thuật đội hình "đàn sói" . Con sói đầu đàn là con mạnh nhất sẽ đi lẻ ở đằng sau một chút để quan sát tất cả. Người đàn ông này chính là sói đầu đàn, ông ta thuộc cảnh giới võ thượng có thể sử dụng khinh công lướt lên bảo vệ đội hình bất cứ lúc nào. Chín người đi trước thì tám người là võ trung, sức chiến đấu này ở võ giới mà nói là một tổ đội mạnh, thiện chiến. Chỉ duy nhất người ở giữa đội hình có vẻ nhỏ bé và không có sức chiến đấu, xem ra là đối tượng để bảo vệ.

Trời đã chiều mộ , trên bầu trời mây đen bao phủ báo hiệu sắp có trận mưa lớn. Người nhỏ bé vươn bàn tay trắng nõn ra hiệu, lập tức đội trưởng chạy lại cúi đầu thi lễ.

- "Tiểu thư, có chuyện gì sai bảo?"

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

- "trời đã sắp tối rồi, lại sắp mưa to. Ta cảm thấy hơi mệt, ông lo kiếm chỗ dừng chân đi "

Đội trưởng nhìn vòng quanh một lượt, lại hướng mắt về phía ngôi miếu đằng xa.

- "Tiểu thư ráng thêm chút nữa. Ở đằng kia có một ngôi miếu hoang . Bây giờ tất cả chúng ta tới đó nghỉ ngơi qua đêm"

Tiểu thư kia vẫn ẩn mình dưới lớp áo trùm kín đầu, khẽ gật đầu.



- "được rồi, cứ theo ý ông. Chúng ta đi nhanh kẻo mắc mưa"

Cả đoàn người lập tức tiến về phía ngôi miếu mà rảo bước. Vượt qua những tán cây và hòn đá ven con đường mòn nhỏ bé. Mây tích tụ càng lúc càng nhiều. Khi họ tới ngôi miếu hoang thì cũng là lúc những hạt mưa bắt đầu rớt xuống.

- "Hên quá, vừa kịp"

Đoàn người nháo nhác bước vào trong. Bọn họ nhìn quanh một vòng. Ngôi miếu bỏ hoang này có vẻ lớn so với một đoàn mười người như họ. Có thể yên tâm trú mưa qua đêm ở đây rồi. Đội trưởng hạ lệnh.

- "Lập tức sửa soạn đồ dùng nhóm lửa nấu nước"

Cả đội bắt đầu sắp xếp mọi thứ từ hành lý của mình. Trong miếu bóng tối bao phủ, bên ngoài thì mưa to , khi đống lửa được thắp lên thì lúc ấy mọi người mới ổn định lại. Khi ánh sáng ngọn lửa chiếu sáng ngôi miếu, nữ nhân kia mới cởi lớp trùm đầu ra. Một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài bạch kim và đôi mắt vàng hiếm thấy. Một đội chuyên nghiệp thiện chiến đi theo bảo vệ chứng tỏ nữ nhân này thân phận không tầm thường. Khi ánh sáng từ ngọn lửa tỏa ra sưởi ấm mọi người, lúc này có một người phát hiện ra điều gì đó, lập tức khều đội trưởng.

- "Trưởng binh, hình như đằng kia có gì đó"

Trưởng binh lập tức nhìn sang. Trong ánh lửa mập mờ chiếu rọi lên một cơ thể khỏa thân hoàn toàn đầy tro bụi nằm một góc sát tường không tiếng động. Hắn phất tay ra hiệu một cái, lập tức tất cả rút kiếm bao xung quanh bảo vệ tiểu thư xinh đẹp kia. Tên đội trưởng nhẹ nhàng đi tới, chọc nhẹ kiếm vào cơ thể dang nằm dài đó. Hắn thấy mái tóc bạc trắng đầy tro bụi, cùng với đó là ngực phập phồng đang hô hấp. Hắn quay sang nói.

- "Chỉ là một lão già sắp chết mà thôi, không cần phải sợ"

Mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cất kiếm vào vỏ rồi ngồi xuống. Tên đội trưởng lúc này cũng bước lại gần tiểu thư kia. Một câu hỏi đặt ra là lão già ấy là ai? Tại sao lại khoả thân hoàn toàn nằm giữa ngôi miếu hoang này?