Chương 13: Lừa Gạt

Bạch xà đi rồi, đám người bên trong mới thở phào nhẹ nhõm . Tiểu thư kia ở gần khoả thân nam nhân nhất, lúc này khẽ níu tay hắn.

- "không ngờ tiên sinh lại là tiên nhân, chúng ta không biết đã đắc tội. Xin hỏi tiên nhân vì sao mà...tàn tạ thế này?"

Cả bọn bu lại nhìn hắn mà gật đầu lia lịa. Sự xuất hiện của hắn khiến bất cứ ai cũng phải tò mò. Hắn ra vẻ cao quý mà nhìn ra ngoài trời. Sự im lặng của hắn khiến ai nấy cũng im lặng theo. Hắn nhìn một lúc rồi chỉ tay cho tên đội trưởng mà ra lệnh.

° "ngươi ra ngoài xem con rắn ấy đi chưa rồi vào bẩm báo lại với ta "

Tên đội trưởng lúc này cung kính lắm, lập tức cúi đầu.

- "Tuân lệnh tiên sinh, tiểu nhân lập tức đi ngay "

Nói xong liền phóng vυ"t ra ngoài nhìn ngó thật kỹ lưỡng. Một lúc sau bước vào cúi đầu.

- "Bẩm tiên sinh, bạch xà đã đi khỏi. Bên ngoài không còn chút cảm nhận nào về sự tồn tại của bạch xà nữa "

Vạn Vân Phong lườm tên đội trưởng, ánh mắt có chút đe doạ.

° "ngươi thật sự đã nhìn kỹ rồi chứ? Không phải ra liếc cái rồi vào?"

Hành động này của hắn làm cả đám giật mình. Chọc giận tiên nhân là một điều ngu dốt. Tên đội trưởng rớt một giọt mồ hôi trán xuống đất.



- "Bẩm tiên sinh, tiểu nhân chắc chắn"

Vạn Vân Phong nhìn hắn không nói, mà hắn căng thẳng không biết mình đã làm sai điều gì. Cả đám người vì thế mà lo lắng.

° "á... suýt chết. May quá, sống rồi"

Vạn Vân Phong bất ngờ thốt lên khiến cả đám ngơ ngác. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

° "may mà ta lừa được con rắn đó, nếu không bây giờ tất cả chúng ta đều nằm trong bụng nó. Thật sự nguy hiểm mà"

* " HẢ.A.A.a..."

Cả đám người thốt lên. Vậy hóa ra nãy giờ đều là bốc phét sao? Tiểu thư kia cười gượng hỏi hắn.

- "tiên sinh nãy giờ toàn là bịa chuyện lừa yêu quái, thật sự không phải tiên nhân sao?"

Vạn Vân Phong lắc đầu cười khổ.

° "tiên nhân cái gì chứ. Ta từ lúc sinh ra đã không có đấu khí, không thể luyện công. Vì bị thiệt thòi như vậy nên ta chuyển sang đọc sách nâng cao trí tuệ để bù đắp khiếm khuyết. Ta đọc sách nhiều đến nỗi năm nay mới 20 tuổi mà tóc ta chuyển sang bạc trắng luôn rồi đây này "

" Hả..."

Cả đám lại há hốc mồm ngạc nhiên. Tên đội trưởng vừa nãy còn cung kính tuân lệnh hắn, bây giờ cảm thấy chính mình bị lừa, hai chân mày khẽ giật giật.



- " Ngươi không phải tiên nhân, vậy... lúc nãy ngươi chỉ điểm cho yêu quái có phải..."

Không để hắn nói xong, Vạn Vân Phong xua tay.

° "chỉ là bịa chuyện, ta làm gì biết tu luyện thế nào. Yêu quái đó bản thân còn không biết mình bị vướng mắc điều gì thì ta làm sao biết. Ta chẳng qua nghĩ ra một cái lý do nào đó nghe hợp lý để lừa nó thôi. Có câu "bị bệnh nan y thì vái tứ phương" , ta chỉ là lợi dụng yếu tố đó để tiện bề lừa gạt "

" Hở..."

Cả đám lại thốt lên. Lúc này một tên trong bọn lại tò mò.

* "Vậy thì làm sao ngươi biết con rắn ấy chưa từng sinh nở. Chuyện nó tồn tại 470 năm và chuyện hóa giao long chẳng lẽ cũng là..."

° " là bịa cả..."

Không để tên đó hỏi xong, Vạn Vân Phong đã xua tay nói ngang. Hắn thẩn thờ một chút rồi kể.

° "ta sinh ra trong một gia đình bán cháo rắn và các món nhậu về rắn. Từ nhỏ đã phải cùng cha đi bắt rắn và nuôi rắn nên rất giỏi phân biệt về rắn. Ta nhìn con rắn đó đực không phải mà cái cũng không, chính là bị rối loạn giới tính. Loại này giống như bọn thái giám trong cung vậy, không thể sinh nở. Ta lợi dụng điều này mà vẽ ra chuyện hóa giao. Con rắn ấy nghe vậy thì sung sướиɠ lắm liền tin là thật. Còn chuyện nó 470 tuổi thì làm sao mà ta biết được. Bọn yêu quái làm sao nhớ được mốc thời gian trước khi bọn chúng có linh trí. Lúc chúng chỉ là thú vật thì không thể cảm nhận được thời gian. Từ đó mà bịa chuyện thôi "

" XỜI ƠI... TƯỞNG THẾ NÀO..."

Cả đám thở dài thất vọng. Tưởng rằng được hội ngộ với một tiên nhân, hóa ra chỉ là tên phế nhân không có chân khí. Thật sự khiến tất cả phải thất vọng.