Yến tiệc ở Trịnh gia cũng mất một khoảng thời gian. Quan trấn trở về nghỉ ngơi rồi lập lệnh cũng mất chút thời gian nữa, và khi ánh chiều tà chuyển sang màu đỏ cũng là lúc một toán lính mười người xuất hành đến khách điếm để bắt kẻ tình nghi. Trịnh Võ Quyết nhớ lại lời dặn của đạo sĩ rằng " kẻ thao túng hồn ma này thâm sâu khó đoán, có khả năng tu vi không thua kém gì ta. Các ông bắt người thì phải đem ít nhất vài ba chục người mới được" . Cẩn tắc vô ưu, Trịnh Võ Quyết cho 30 gia binh đi cùng toán lính mười người kia thành đội 40 người, kéo đi hùng hổ làm náo động những nơi bọn chúng đi qua.
Trấn Đào Hoa là trấn nhỏ nhất của Giao Chỉ, thế nên một đội quân 40 người hùng hổ kéo đi chính là điều hiếm có khi mà có điều gì đó rất đặc biệt xảy ra . Mọi người bị chấn động bởi sự việc mà bàn tán xôn xao, có người còn chạy theo xem chuyện gì xảy ra.
Đoàn người chạy thẳng đến khách điếm nơi Vạn Vân Phong nghỉ ngơi. Vừa đến nơi thì một tên thường dân ngồi uống nước gần đó đứng dậy bước tới chỗ đội quân. Hắn là tên mà Trịnh Võ Quyết bố trí bí mật canh gác động tĩnh của con mồi. Hắn bước ra nhìn tên đội trưởng mà gật đầu một cái, tên đội trưởng lập tức xông thẳng vào trong khách điếm bắt người, gây nên một sự kinh hãi không nhỏ cho chủ tiệm.
Vạn Vân Phong đang ở trên giường, hắn ngủ từ sáng đến chiều tà mà chẳng để ý có người đang xông vào bắt hắn. Tiếng bước chân rầm rầm khiến hắn khẽ cau có.
° " có chuyện gì mà ồn thế không biết, bộ dẫn quân khẩn cấp đi bắt người hay sao?"
Vạn Vân Phong ngồi dậy, vươn vai một cái, vừa đặt chân xuống giường thì "ẦM..." tên đội trưởng đạp cửa một cái, hai cánh cửa bật tung, một đám mấy chục người cầm khí giới lao thẳng vào trong bao vây hắn . Vạn Vân Phong chưa kịp đeo giày, vẫn đang ngồi trên giường mà đôi mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn nháy mắt mấy cái, xem thử mình có nhìn nhầm không. Tên trưởng binh lúc này bước tới trước mặt hắn mà hất hàm.
- " thằng nhóc man di này là Vạn Vân Phong, có phải không?"
Vạn Vân Phong nhìn tên trưởng binh, nhận ra hắn là người phương bắc. Những chức vụ cao đều do người phương bắc đảm nhiệm, còn người phương nam chỉ có thể làm lính sai vặt cấp thấp nhất, cả đời không thể lên chức. Tên trưởng binh này ngạo mạn coi thường hắn, khiến hắn phẩn nộ mà chỉ mặt tên trưởng binh ấy.
° " to gan thật, chỉ là một tên trưởng binh quèn cũng dám láo xược với ta? Có tin ta..."
Vạn Vân Phong bất ngờ khựng lại không nói nữa, khuôn mặt thoáng sợ hãi. Tên trưởng binh thấy vậy cười nhạt.
- " ta không tin đấy, vậy ngươi sẽ làm gì ta?"
Vạn Vân Phong trùng tay xuống, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. "PẶC...binh.. bốp..bốp.. chát.." tên trưởng binh bất ngờ tóm lấy tay hắn kéo mạnh, một đám lính đằng sau cũng lao lên đấm đá túi bụi. Đánh đấm một hồi thì còng tay gông cổ đối tượng mà lôi đi. Vạn Vân Phong bị còng bị xích, bị lôi đi thô bạo. Những người xung quanh nhìn thấy đều xầm xì bàn tán.
- " có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao quan binh đến nhiều như vậy?"
- " là đến bắt người. Vị công tử đẹp trai tóc trắng kia không biết đã làm gì mà bị bắt nữa?"
- " rốt cuộc là đã làm chuyện gì? Tại sao quan phủ lại huy động cả quân triều đình lẫn gia binh Trịnh gia vậy? Thật sự khiến người ta khó hiểu"
Tiếng xì xầm cứ thế mà đồn ra, phút chốc cả trấn nhỏ bé này biết chuyện. Vạn Vân Phong chân đất bị kéo thẳng một mạch vào trong ngục phủ đi qua mắt của biết bao nhiêu người. Khi đến nhà tù, cũng là lúc gia binh của Trịnh gia về hết. Trong ngục chỉ còn mười tên lính Triều đình, tên cai ngục nhìn hắn mà cười nhạt.
- " nguyên tắc là lục soát xem ngươi có mang hung khí hay cái gì đó kỳ lạ không..."
Nói xong thì phẩy tay ra lệnh.
- " Lục soát cho ta..."
Cái gì mà hung khí chứ? Cái này rõ ràng là lục xem có tiền bạc hay đồ đạc gì quý giá để tịch thu, chính là cướp cạn đây mà. Chuyện này còn lạ lẫm gì ở thời kỳ này nữa. Hai tên lính như đã quá quen việc liền tiến tới chuẩn bị hành sự , Vạn Vân Phong lúc này lại bật cười khiến chúng khựng lại ngạc nhiên.
° " ha ha ha... các vị quan nhân, xin hãy từ từ một chút"
Tên cai ngục trợn mắt tức giận, " lúc này mà còn dám cười như vậy ư? Định giỡn mặt sao?" . Tên cai ngục cho rằng tên này ngoan cố, định vung roi đánh tới, chỉ là chưa kịp làm gì thì chuyện xảy ra trước mắt khiến hắn ngạc nhiên hơn. Vạn Vân Phong rùng mình lắc nhẹ mấy cái, gông gỗ đeo trên cổ hắn rớt xuống đất, làm cả bọn lính canh trợn mắt ngạc nhiên. Vạn Vân Phong lúc này lại lắc tay đá chân mấy cái, xiềng xích khóa chân tay hắn phút chốc rơi ra ngoài hết, hắn đã tự do trong ngục. Tên cai ngục từ tức giận chuyển sang sợ hãi, cho rằng kẻ trước mặt thật không tầm thường. Hắn nhìn lại gia binh của Trịnh gia đã về hết, không lẽ là cái tên này đợi giờ phút này để phản kháng? Lo lắng, hắn tuốt đao chỉ tới mà run rẩy quát.
- " ngươi... ngươi tính làm gì?"
Mấy tên lính quèn cũng hốt hoảng, tay siết chặt ngọn giáo mà chỉ tới trước. Vạn Vân Phong nhìn thấy thì cười nhạt, rút ra một nén bạc lớn và mười nén bạc nhỏ. Tay phải cầm bạc lớn, tay trái cầm bạc nhỏ bước tới mà vui vẻ nói.
° " không, không có chuyện gì, quan nhân cứ yên tâm. Ta chẳng qua có chút tiền lẻ muốn gửi quan nhân uống nước"
Nói xong thì đưa nén bạc lớn cho tên cai ngục. Theo lẽ thường mà nói thì toàn bộ những gì lục soát được trên cơ thể tù nhân đều phải nộp hết cho tên cai ngục người Hán này, vậy tại sao hắn cần phải lấy của đút lót khi mà có thể cướp hết? Câu trả lời là "hắn không thể cướp được nữa" . Với cái cách mà Vạn Vân Phong thoát khỏi xiềng xích đơn giản như vậy chúng tỏ đó là một cao thủ, và mười tên lính dưới trướng sợ rằng không phải đối thủ của tên này. Tên cai ngục hoảng sợ trước sự thay đổi bất ngờ, đang sợ rằng tên này sẽ gϊếŧ hắn và vượt ngục, thì giờ đây lại thân thiện đưa tiền như thế này. Điều này có nghĩa hắn tạm thời an toàn và tên trước mặt hắn không có ý gϊếŧ hắn, chính vì thế mà tên cai ngục trấn tĩnh đưa tay nhận lấy nén bạc lớn.
Vạn Vân Phong thấy tên cai ngục đã nhận tiền thì mỉm cười, lại quay sang đám lính mà nói.
° " đây, các ngươi cũng có phần, cầm lấy mà uống nước"
Đoạn lấy mười nén bạc nhỏ phát cho từng tên lính. Mấy tên lính quèn này đều là Kinh tộc Giao Chỉ, cả đời thân sai vặt không lên nổi cấp. Thông thường phạm nhân áp giải đến thì đều trấn lột nộp cho tên cấp trên người Hán, bọn chúng chưa từng được cái gì . Bây giờ được cho tiền thì cảm thấy thích lắm, liền cất mũi giáo mà đón lấy, có tên còn cúi đầu cảm ơn hắn. Phát tiền xong, hắn quay lại nhìn tên cai ngục đang suy tư, xem ra tên này vẫn đang nghi ngại. Vạn Vân Phong đến cạnh tên cai ngục, ra vẻ thân tình kéo hắn ra một góc riêng,ghé sát hắn mà thì thầm.
° " quan nhân, chuyện hôm nay chẳng qua là ta có xích mích với hai tên An và Quyết ấy. Quan nhân vốn không liên quan, nên đứng ngoài cuộc. Không giấu gì, ta là người giang đông. Cái tên Độc Cô Tởm ấy làm nhiều việc xấu đánh động đến kinh đô, khiến bệ hạ không vui. Chú ta được Ngô Hoàng bí mật sai đi tuần tra Giao Chỉ , khoảng tháng sau là đến. Ta được thúc cho đi trước dò xét, chính là đang thi hành công vụ..."
Tên cai ngục nghe đến đây thì giật mình, "thì ra là người trên trung ương phái xuống ư?" . Hắn hốt hoảng, mồ hôi đổ ra như tắm, lắp bắp nói.
- " ngươi... à không, công tử. Công tử nói vậy thì ta biết vậy, không biết công tử có bằng chứng gì chứng minh thân phận không?"
Vạn Vân Phong nghe hỏi bằng chứng thì cười nhạt, phẩy tay một cái, tiếp tục thì thầm.
° " bằng chứng thì đương nhiên có, nhưng chuyện này rất trọng đại. Huynh nghĩ thử coi bây nếu ta đưa bằng chứng cho huynh tức là kéo huynh vào chuyện này. nếu sau này có đại sự bệ hạ giao có xảy ra chuyện gì không tốt, cần có người chịu tội, lúc đó sợ rằng không bảo vệ được huynh rồi.."
Lời nói này hàm ý đe doạ khiến tên cai ngục run rẩy. Vạn Vân Phong lúc này lại nhẹ nhàng vòng tay khoác vai hắn khiến hắn giật mình. Vân Phong lại ghé sát tai, lời nói từ từ mà sắc bén.
° " chắc huynh cũng đã thấy khả năng của ta rồi, việc gϊếŧ sạch toàn bộ những người ở đây kể cả huynh và ung dung đi ra ngoài với ta chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến trọng trách Ngô Hoàng giao phó, vậy nên chuyện xảy ra hôm nay ta sẽ nhẫn nhịn . Ta biết huynh chỉ là người thi hành công vụ nên ta không chấp huynh. Ta tạm thời ở trong ngục này một đêm, chuyện của ta và hai tên kia sáng mai ta sẽ tự giải quyết. Tháng sau quan tuần tra sẽ đến, lúc đó mọi chuyện tự sáng tỏ. Ta nghĩ huynh cứ giả vờ không biết gì để tránh họa sát thân thì hơn "
Tên cai ngục giật mình, trước lời nói vừa có tính đe doạ sinh mệnh, lại vừa mở ra một con đường sống , tên cai ngục nhát gan tự biết phải làm gì. Hắn mồ hôi đầm đìa mà cười toe toét .
- " vậy công tử đêm nay chịu khó ở lại đây , có muốn thịt rượu gì để ta mang vào cho công tử"
Vạn Vân Phong cười nhếch mép, xem ra đã lừa được tên cai ngục rồi. Hắn buông tay ra, ưỡn ngực mà nói giọng trịnh thượng.
° " rượu thì tạm thời chưa uống, ngươi cứ mang cho ta bình trà nóng là được "
Tên cai ngục lúc này cúi đầu.
- " công tử yên tâm, sẽ có ngay "
Nói xong liền quay lưng đi. Bọn lính canh ngạc nhiên lắm, không hiểu hai người vào góc thì thầm gì đó mà thái độ tên cai ngục lại chuyển sang cung kính đến vậy, khiến bọn chúng ngáo ngơ cả lên.
Vạn Vân Phong được bố trí vào một phòng giam sạch nhất, được chính tay tên cai ngục mang chăn chiếu vào cho. Lại có thêm một cái bàn thấp loại ngồi đất, và một bình trà thơm ngon đặt trên. Ở tù mà như thế này...xem ra cũng không tệ lắm .