Chương 8: Gia Đình Của Nguyên thân

"Cha nương, đại ca, sao mọi người biết nhanh vậy. Con định chờ xây xong nhà mới mời mọi người qua chơi, không ngờ mọi người lại biết nhanh như vậy."

"Xây nhà?"

Bạch Đại Sơn, cha của Bạch Đào Đào, nghe vậy mặt đầy nghi hoặc.

Bạch Đào Đào cười giải thích.

"Dạ, con đã rời khỏi nhà họ Trần, nên mua lại miếng đất ở nhà cũ từ đại bá, nhà này nếu không sửa sang lại sợ mùa đông sẽ nguy hiểm, đến khi con sinh con sẽ không tiện, nên con nghĩ nhân lúc này xây lại cho xong."

Nghe vậy, Bạch Đại Sơn nhìn Trần Đức Phúc hỏi.

"Đại bá, có đúng như tiểu nữ nói không? Đừng cùng tiểu nữ lừa chúng ta để chúng ta được yên tâm nhé."

Trần Đức Phúc cười đáp.

"Hài tử nói thật. Chuyện lần này là lỗi của nhà họ Trần chúng ra, làm thông gia lo lắng rồi.”

“Yên tâm, thê tử của Hữu Nghị đang mang bầu, việc xây nhà để đại bá ta giúp lo liệu, không để hài tử phải mệt nhọc."

Bạch Đại Sơn: "Người làm chuyện không đứng đắn không phải là ông, ngược lại, ông là đại bá luôn giúp đỡ tiểu nữ, ông cũng có lòng rồi."

Trần Đức Phúc: "Đều là người một nhà. Tối nay để ta bảo vợ làm vài món ngon, anh em chúng ta uống vài chén nhé."

Bạch Đại Sơn: "Thôi, để hôm khác. Ở nhà còn nhiều việc, giờ thấy tiểu nữ không sao, chúng ta cũng yên tâm rồi."

"Đã đến đây rồi, vẫn nên ăn bữa cơm, ta về chuẩn bị ngay."

Nói rồi, Trần Đức Phúc định về nhà chuẩn bị bữa tối.

"Đại bá, đợi đã, lúc con qua đây thì trong nhà có hai con thỏ hoang, may con phát hiện kịp, đóng cửa lại bắt được, bá mang về xào lên để tối nay bà và cha con có cái nhắm rượu."

Bạch Đào Đào nói rồi đi vào nhà mang ra hai con thỏ béo.

"Chà, thỏ này béo thật."

Bạch Chu Thị nhìn hai con thỏ béo không khỏi thốt lên.

Trần Đức Phúc: "Thỏ này con giữ lại, đem ra chợ bán chắc chắn được giá tốt. Chúng ta uống rượu mua chút thịt lợn là được. Con hiện tại chỗ nào cũng cần tiền, để chúng ta ăn thỏ thì lãng phí."

Bạch Đào Đào: "Sao lại là lãng phí, hiếm khi bắt được thỏ béo như vậy, vừa hay mọi người cùng nhau giải cơn thèm cũng tốt mà."

Bạch Thiên, anh trai của Bạch Đào Đào, liền cầm một con thỏ lên xem xét.

"Thỏ này chắc cũng được ba, năm cân một con, thực sự bán được giá tốt. Để đại ca đem ra chợ bán, rồi mang tiền về cho muội. Bây giờ muội xây nhà cần tiền, sau này sinh con mọi thứ cũng cần tiền. Nghe lời đại bá không sai đâu."

"Đại bá, ông không cần về nhà vất vả đâu, chúng ta thăm tiểu nữ một lát rồi về, sau này vẫn cần ông chăm sóc nó nhiều."

Bạch Đại Sơn nhìn Trần Đức Phúc nói.

Trần Đức Phúc gật đầu: "Yên tâm, dù hài tử đã đoạn thân với nhà kia, nhưng ta vẫn nhận là điệt tức, có gì cứ gọi ta hoặc đại bá mẫu của con."

Bạch Đào Đào: "Đại bá yên tâm, con sẽ không khách sáo đâu."

Đợi Trần Đức Phúc đi rồi, Bạch Đại Sơn mới nhìn con gái lo lắng nói.

"Chuyện này nếu không phải Cát đại nương bảo tức phụ nhi của bà ấy đến nói, thì con định không cho cha nương biết sao? Chuyện lớn thế này, con đang mang bầu, lỡ có chuyện gì, cha nương biết phải làm sao?"

Bạch Chu Thị phụ họa: "Đúng đó, nghe tức phụ nhi của Cát đại nương nói mà chúng ta lo lắng muốn chết. Nha đầu này, họ muốn gả con cho Trần Hữu Tài, con cũng nên về hỏi ý cha nương chứ."

"Đúng vậy, giờ tiểu muội đoạn thân với nhà đó cũng tốt, đoạn dứt khoát, sau này cuộc sống muội cũng yên ổn. Bà gia* của muội, ngoài tướng công muội ra thì chẳng có ai tốt cả.”

*Bà gia: Nhà chồng

“Nếu không phải vì trước đây bất đắc dĩ, lại thấy tướng công muội là người trung hậu, thì sao cha nương đồng ý gả muội qua đó chứ.”

“Giờ đoạn thân rồi, muội không cần lo lắng, cha nương và ba huynh trưởng đều sẵn sàng đón muội về. Lần này chúng ta đến chính là định đón muội về nhà."

Bạch Thiên có quan điểm khác với cha nương.

Nghe đại ca nói, Bạch Đào Đào cười.

"Đại ca, nữ nhi gả đi rồi sao có thể về, không sợ bị làng xóm chê cười sao?”

“Ba bị đại tẩu làm sao mà sống? Lúc đoạn thân, hàng xóm đều nói lý, giúp muội rất nhiều, vừa may gặp quan huyện, muội đã lấy lại được phần trợ cấp của muội và hài tử rồi, giờ muội có chút tiền, mọi người đừng lo lắng."

"Chỉ với chút tiền đó à, sau này sinh hài tử cũng cần nhiều tiền lắm. Con nói xem, không về nhà mà một mình nuôi con thì sau này sao sống? Về nhà ít nhất nương còn giúp được con."

Bạch Chu Thị nói rồi nước mắt lưng tròng.

Bạch Đào Đào an ủi.

"Nương đừng lo cho con. Cùng lắm khi không sống nổi con sẽ về tìm mọi người. Hiện tại con một mình vẫn ổn, con không muốn tăng gánh nặng cho mọi người."

Bạch Chu Thị: "Con nói gì vậy, con là như nhi của cha nương, sao lại là gánh nặng? Nhà ngoại cũng là nhà, lúc nào con muốn về thì cha nương luôn luôn chào đón con."

"Đại ca cũng vậy."

Bạch Thiên phụ họa.

Bạch Đào Đào: "Vâng."

"Đúng rồi, đất và việc xây nhà đều để đại bá lo liệu, tốn bao nhiêu tiền?"

Bạch Thiên quan tâm hỏi.

Bạch Đào Đào: "Muội mua lại cả nhà cũ và đất xung quanh, đất trồng rau của đại bá chờ thu hoạch xong sẽ thuộc về muội, mua đất tốn hai lượng bạc, vừa đúng hai mẫu đất.”

“Xây nhà muội định xây hai phòng với một bếp, bao công bao vật liệu là ba lượng bạc. Kèo cột đại bá bảo sẽ lên núi tìm giúp muội, tiết kiệm được khoản này."

Bạch Đại Sơn nghe vậy gật đầu.

"Đại bá con cũng có tâm, nhà cũ không đòi thêm tiền, xây nhà ba lượng bạc cũng hợp lý, họ nói khi nào xây?"

Bạch Đào Đào: "Họ nói ngày mai bắt đầu ạ."

Bạch Đại Sơn nghe xong, nhìn con trai lớn nói.

"Thiên, ngày mai con qua sớm giúp muội muội trông coi, với lại lúc đi chợ nhớ mua ít thuốc lá, công nhân đến thì phát chút cho họ, người ta làm việc cho mình, cũng phải có chút này chút kia thì họ làm việc mới cẩn thận."

Bạch Thiên gật đầu: "Vâng, con biết rồi."

"Đào Đào, con thu dọn rồi theo cha nương về nhà, nhà chưa xây xong ở tạm nhà, nương chăm sóc con cũng yên tâm, nhà để huynh trưởng con coi."

Bạch Đại Sơn nói thêm.

Bạch Đào Đào: "Cha, hiện con ở nhà đại bá với đại tẩu rất tốt, đại bá nói nhà xây xong trong năm, sáu ngày.”

“Đại bá đối xử tốt với con, nếu lúc này con theo mọi người về, đại bá sẽ nghĩ nhiều.”

“Với lại, đại tẩu có hài tử một tuổi, con ở nhà còn học cách chăm trẻ từ đại tẩu. Mọi người đừng lo cho con, chờ nhà xây xong, mọi người dẫn các đại tẩu qua giúp con tân gia là được ạ."