Thấy Trần Lưu Thị ngoan ngoãn, Bạch Đào Đào tiếp tục nói.
"Ta chỉ muốn phần của ta và hài tử. Sau khi Hữu Nghị mất, trên triều đình đã cấp cho gia đình năm mươi lượng bạc trợ cấp.”
“Số tiền này nhằm đảm bảo cuộc sống của cha nương và thê nhi, nên ta và hài tử đương nhiên có phần.”
“Dù đoạn thân, nhưng Hữu Nghị vẫn là tướng công của ta, hài tử trong bụng ta vẫn là cốt nhục của Hữu Nghị."
"Vậy nên, năm mươi lượng, ta và hài tử lấy hai mươi lăm lượng, hai cha nương lấy hai mươi lăm lượng, như vậy là công bằng.”
“Ngoài ra, khi biết ta mang thai, quan huyện đã cho mười lượng bạc riêng, và trưởng thôn cho một trăm văn tiền, đó đều là dành cho hài tử, không liên quan gì đến các người, nên tổng cộng ba mươi lăm lượng và một trăm văn đều là của ta và hài tử."
Nói rồi, Bạch Đào Đào giơ tay ra chờ Trần Lưu Thị đưa tiền.
Nhưng loại người như Trần Lưu Thị sao dễ dàng đưa tiền được.
"Không có tiền."
Trần Đức Nghĩa cũng đồng tình.
"Tiền đã trả nợ hết rồi, không có tiền."
Bạch Đào Đào thu tay lại.
"Không sao, nếu các người không hợp tác, ta sẽ không ngại mời lý trưởng và huyện thái gia đến làm chủ.”
“Dù sao các tộc lão cũng không có chút uy tín nào trước các người. Nếu không thì sao ba vị tộc lão vẫn ở đây, mà các người vẫn tỏ thái độ không coi ai ra gì."
Nghe Bạch Đào Đào nói vậy, ba vị tộc lão cũng cảm thấy mất mặt, hôm nay họ hoàn toàn bị động, hai người này hoàn toàn không nể mặt họ.
Trần đại gia lập tức quát.
"Thê tử của Hữu Nghị không đòi nhiều, nàng chỉ đòi phần của mình và hài tử. Giờ các người không còn quan hệ, nên phải trả tiền cho nàng ta. Nhanh lên, đừng để nàng mời quan huyện đến, thật là mất mặt."
Trần Đức Nghĩa bị mắng, chỉ dám trừng mắt nhìn Bạch Đào Đào, nói.
"Đã nói là không có tiền, sau này có tiền sẽ trả, cần gì phải thái độ?"
Bạch Đào Đào nghe vậy, gật đầu.
"Được, vậy nhờ ai đó mời lý trưởng đến đây giúp, được không?"
Về việc đòi tiền, Bạch Đào Đào không muốn mất nhiều thời gian, và hôm nay cô phải lấy được số tiền này.
Nếu không thì sau hôm nay, việc lấy lại số tiền thuộc về cô và con sẽ khó hơn lên trời, khó hơn cả việc cô quay về hiện đại.
Với lại bây giờ cô không có xu nào, số tiền này là vật cứu mạng của cô và đứa con trong bụng.
Dù phải rời đi thì cô cũng phải lấy được tiền.
Không ngờ Bạch Đào Đào làm thật, Trần Lưu Thị vội nói.
"Mời lý trưởng hay quan huyện đều vô ích, không có tiền, mời ai cũng vô ích, bây giờ chúng ta chỉ có một trăm văn, đó là để mua thuốc cho nhị ca của ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm lấy hết số tiền này sao?"
Bạch Đào Đào biết Trần Lưu Thị đang gài bẫy, không thèm quan tâm, mà nói thẳng.
Ai đó giúp ta mời huyện thái gia với, ta sẽ hậu tạ sau, đa tạ."
Lúc này, Trần Hữu Chu đứng trong đám đông bước ra nói.
"Hôm nay cha ta lên huyện bàn việc. Vậy ta đi mời họ qua đây."
Nghe vậy, có người trong đám đông hô to.
"Không cần đi, lý trưởng về rồi, hình như còn có xe ngựa của quan huyện đi cùng!"
Trần Hữu Chu nghe vậy, lập tức chạy đến chỗ cha mình.
Trên đường về nhà Trần Đức Nghĩa, Trần Hữu Chu kể sơ qua sự việc hôm nay, quan huyện nghe xong tức giận.
"Hoang đường, xác Trần Hữu Nghị còn chưa lạnh, mà cha nương hắn lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Bản quan sẽ cùng các ngươi đến đó, xem bọn họ còn dám làm càn trước mặt bản quan không."
Nói rồi, xe ngựa của quan huyện hướng về nhà Trần Đức Nghĩa.
Từ xa, xe ngựa chưa tới đã nghe tiếng khóc mắng của một bà già.
"Còn có thiên lý hay không? Sao sô ta khổ thế này, nhi tử bất hiếu, bắt chúng ta tóc bạc tiễn người tóc xanh."
"Nhi tức lại còn đòi tiền! Đây là muốn mạng của ta và lão già đây mà."
"Tiền đã trả nợ hết rồi, làm gì còn tiền đâu!"
"Không đưa tiền còn báo quan bắt chúng ta!"
......
Nghe lời bà già, ai không biết chuyện chắc sẽ trách con dâu bất hiếu.
Con dâu bất hiếu sẽ bị người đời chửi rủa.
May mắn thay, quan huyện không phải là người hồ đồ, trước khi đến ông ta đã nghe hết sự thật, biết bà già đang ngậm máu phun người.
Ông không bị lừa, càng không để một bà già qua mặt.
"Chuyện như thế nào?"
Quan huyện nhìn Bạch Đào Đào bụng to đang quỳ trên đất hỏi.
Bạch Đào Đào rơi vài giọt nước mắt, đỏ mắt hành lễ với quan huyện.
"Dân phụ bái kiến huyện lệnh đại nhân. Hồi bẩm đại nhân, dân phụ... dân phụ..."
Nói rồi, Bạch Đào Đào bắt đầu khóc.
Các hàng xóm bên cạnh lập tức kể hết mọi chuyện một năm một mười cho quan huyện.
Trần Lưu Thị muốn cướp lời đều bị quan huyện trừng mắt ngăn lại.
Cuối cùng, Trần Lưu Thị chỉ biết khóc tiếp.
"Số ta thật khổ quá mà..."
Nhưng vừa mở miệng đã bị quan huyện quát.
"Im lặng! Lúc nhi tử ngươi là Trần Hữu Nghị mất, bản quan cũng không thấy ngươi khóc như vậy. Người hát tuồng còn không bằng ngươi. Còn ồn ào thì kéo đi Thính Phong Lầu hát tuồng đi."
Điêu dân phải bị quan uy trấn áp, tộc lão không quản được.
Quan huyện quát một tiếng, Trần Lưu Thị lập tức im miệng.
Nghe các hàng xóm kể lại sự việc một cách sinh động, quan huyện tức giận nhìn Trần Đức Nghĩa hỏi.
"Lời hàng xóm nói có đúng không?"
Quan huyện uy phong mở miệng, Trần Đức Nghĩa run lẩy bẩy, quỳ dưới đất không dám nói.
Điển hình của kẻ bắt nạt ỷ mạnh hϊếp yếu.
Quan huyện thấy lão ta không nói, nghiêm giọng.
"Không nói thì bản quan coi như ngươi ngầm thừa nhận. Ngươi có biết tội hại cô nhi của trung nghĩa triều đình là tội gì! Tội đuổi thê nhi của người trung nghĩa triều đình ra khỏi nhà là tội gì! Các ngươi to gan thật!"
"Không... không có... không có chuyện đó. Là nàng ta... nàng ta tự yêu cầu... yêu cầu!"
Trần Đức Nghĩa sợ hãi lắp bắp.
Quan huyện: "Không có? Là không có chuyện hạ thuốc? Hay không có chuyện xóa tên khỏi gia phả? Hay không có chuyện đoạn thân?"
Trần Đức Nghĩa quỳ dưới đất không dám động, Trần Lưu Thị cũng không dám lên tiếng.
Quan huyện thấy vậy tiếp tục.
"Đã ký đoạn thân thư thì bản quan có thể không truy cứu, nhưng đã đoạn thân thì Trần Hữu Nghị không còn liên quan đến các người, miễn thuế một năm cũng không liên quan đến các người, sau này các người phải nộp đủ thuế."
"Vả lại, số tiền thuộc về cô nhi quả mẫu họ, các người mau giao ra. Đừng giở trò trước mặt bản quan, loại người như các người bản quan gặp nhiều rồi.”
“Tiền này các người tự đưa, hay để bản quan lục soát?"