Sau khi Trịnh lang trung bắt mạch cho Trần Lưu Thị đang đau đớn lăn lộn dưới đất đến mức không nói nổi, biểu cảm trên mặt ông ta trở nên nghiêm trọng.
Sau đó, ông quay người tiến về phía cái bát rỗng đặt trên bàn trong phòng.
Khi ông cầm bát lên và ngửi, ông hỏi.
"Ai đã uống thuốc trong bát này?"
Bạch Đào Đào trả lời.
"Nương thấy dạo này cơ thể cháu không khoẻ, lo cháu bị tổn thương tinh thần trong mấy ngày qua nên nấu một ít thuốc bổ cho cháu.
Nhưng khi ngửi thấy mùi thuốc, cháu liền cảm thấy buồn nôn, nghĩ rằng không thể lãng phí nên bảo nương uống thay."
"Hoang đường!"
Trịnh lang trung nghe xong thì quát mắng.
"Đây là thuốc phá thai, sao có thể uống bừa bãi? Đây là thuốc gây chết người."
Bạch Đào Đào nghe xong, làm vẻ mặt ngây thơ vô tội mà trả lời.
"Thuốc phá thai? Trịnh lang trung nói vậy là sao?”
“Thuốc này là bà bà nấu cho cháu uống, cháu chưa từng có ý định hại bà bà. Hơn nữa, mặc dù cháu mới gả vào nhà họ Trần vài tháng, nhưng đối với công công bà bà rất tốt, trời đất có thể chứng giám, láng giềng cũng đều biết rõ.”
“Bình thường dù bà bà đối xử hà khắc với cháu thế nào, thì cháu cũng chưa từng cãi lại."
Lúc này, Bạch Đào Đào chỉ có thể cố gắng hết sức để học cách nói chuyện của nguyên thân, giải thích rõ ràng, như vậy mọi người mới đứng về phía cô và tin lời cô nói.
"Hài tử ngốc, nghĩ xem nếu cháu uống thuốc đó thì hậu quả sẽ thế nào?"
Hàng xóm là bà Chu nhắc nhở.
Vì trước đó Bạch Đào Đào đã gọi lang trung gây ra tiếng động lớn, nên một số người hàng xóm đã về và tiện thể đến xem có chuyện gì xảy ra.
Đó là một trong những niềm vui của người dân thôn quê.
Nghe bà Chu nói vậy, mọi người liền bắt đầu phụ họa.
"Đúng vậy, thuốc này rõ ràng là chuẩn bị cho cháu."
"Cháu nghĩ xem, bình thường nương tướng công con đối xử với con thế nào, sao tự nhiên lại quan tâm cháu, còn nấu thuốc bổ cho cháu uống?"
"Đúng rồi, cái gì mà... gì nhỉ, nhi tử ta nói cái gì mà cáo, cái gì năm, cái gì không có lòng tốt."
"Cáo già chúc Tết gà, không có lòng tốt”
“Cát đại nương, câu đó bà dùng sai rồi, ở đây phải là “vô sự hiến ân cần, phi trộm cũng là cướp.”
Trần Hữu Sinh, người học hành từ năm tám tuổi và đỗ đồng sinh* ở tuổi mười hai, chỉnh lại.
*Đồng sinh: Là một danh hiệu trong hệ thống giáo dục cổ xưa của TQ, tức là người đã từng tham gia khoa thi nhưng chưa đạt được công danh.
Khi Bạch Đào Đào chuẩn bị mượn cớ để diễn một màn kịch thông suốt, một tẩu tử* tinh mắt lo lắng nhìn cô hỏi.
"Tức phụ* của Hữu Nghị, sau đầu muội làm sao thế? Muội bị thương à?"
*Tẩu tử: Chị dâu, chỉ vợ của một người có vai vế/tuổi cao hơn nhân vật đang được nói đến.
*Tức Phụ: Chỉ một người làm dâu nhà nào đó hoặc vợ của người nào đó.
Nghe tẩu tử nhắc, Bạch Đào Đào mới đưa tay sờ sau đầu mình.
Không sờ không biết, vừa sờ một tay đầy máu, cô mới phát hiện ra lỗ máu trên đầu mình.
Tuy nhiên, vì vết thương đã lâu, máu trên vết thương đã đông lại, máu trên tay là máu còn sót lại trên tóc.
Nhìn tay đầy máu, Bạch Đào Đào biết, việc nguyên thân rời đi và việc cô xuyên không đến đây đều do vết thương này gây ra.
Và vết thương này do nương tướng công của nguyên thân gây ra.
Trong lúc cô đang ngây người nhìn tay đầy máu, bà Chu đã tự biên tự diễn ra một kịch bản.
"Chẳng lẽ đây là kế hoạch từ trước của nương cháu sao? Sáng nay khi ta về đi vệ sinh, ta có nghe thấy tiếng cãi nhau.”
“Lúc đó ta vội đi vệ sinh nên không để ý lắm, sau đó ra ngoài cũng không nghe thấy tiếng gì nữa nên không để tâm. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chắc cháu bị bà bà đẩy ngã đập đầu bất tỉnh sao? Nhưng vì sao lại như vậy?"
Không thể không nói, bà Chu nói trúng sự thật.
Nghe bà Chu nói vậy, mọi người đang xem đều ngỡ ngàng.
"Bà Lưu, Hữu Nghị đi bảo vệ đất nước, đứa con trong bụng tức phụ nhi là dòng máu còn lại của hắn. Bà có ý gì vậy?"
"Bình thường dù bà không ưa Hữu Nghị, nhưng đứa con trong bụng tức phụ nhi dù sao cũng là đích trưởng tôn* của nhà bà, Hữu Nghị mới đi chưa lâu, sao bà lại nhẫn tâm như vậy?"
*Đích trưởng tôn: Cháu đích tôn.
"Đúng vậy, hổ dữ còn không ăn thịt con mà?"
Nghe hàng xóm nói, Bạch Đào Đào nhớ lại những lời nương tướng công nói trước khi nguyên thân ngất đi và khi cô tỉnh lại, cô nhắm mắt lại, suýt nữa thì đứng không vững.
May mắn là Trần Lâm Thị nhanh tay đỡ cô.
Lúc này, Bạch Đào Đào mới từ từ nói.
"Ta nhớ ra rồi."
Nói rồi, cô nhìn máu trên tay, rồi nhìn nương tướng công của nguyên thân, nói.
"Ta nhớ hết rồi, nhớ hết rồi."
Nói rồi, cô bật khóc.
Trần Lâm Thị thấy vậy liền gọi Trịnh lang trung.
"Trịnh lang trung mau xem sao."
Trịnh lang trung nhìn Bạch Đào Đào, vội vàng tiến lên bắt mạch, sau đó nói.
"Có lẽ sau khi nương tử Hữu Nghị đập đầu thì bị mất trí nhớ ngắn hạn, quên mất những chuyện trước khi ngất, bây giờ được nhắc nhở mới nhớ ra."
Trần Lâm Thị lo lắng hỏi.
"Vậy nàng có sao không?"
Trịnh lang trung.
"Không sao, may mà nàng không uống thuốc đó, lát nữa ta sẽ kê cho nàng ít thuốc an thần, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi."
Nói xong, Bạch Đào Đào khóc đỏ mắt nhìn Trần Lưu Thị hỏi.
"Nương, dù nương muốn con làm thê tử của nhị ca, nhưng đứa nhỏ trong bụng con dù sao cũng là tôn tử của nương, sao nương có thể nhẫn tâm như vậy! Tại sao?"
"Dù bình thường nương và cha không thích phu thê chúng con, nhưng chúng con chưa từng trách móc gì hai người. Bình thường vì chân nhị ca không tiện, những việc nặng nhọc trong nhà đều do tướng công con làm."
"Kể từ khi tướng công nhập ngũ, trong lòng chàng ấy luôn lo lắng cho gia đình. Số tiền trợ cấp đầu tiên chàng ấy gửi về, không để lại một đồng cho con và con cũng không than phiền.”
“Sau khi tướng công con mất, tiền trợ cấp đều do nương giữ. Nhưng nương ơi, dù tướng công đã mất, nhưng con vẫn là tức phụ nhi của người, sao nương lại nhẫn tâm với con và đứa trẻ mà tướng công con để lại như vậy."
Lời của Bạch Đào Đào như tiếng sấm vang dội vào tai mọi người.
Trần Lưu Thị đã được Trịnh lang trung châm cứu để hồi phục một chút, nhưng bà ta không hối hận về quyết định của mình, mắt trừng trừng nhìn Bạch Đào Đào nói.
"Đừng nói hay như vậy, Hữu Nghị đi rồi, ai biết sau này ngươi sẽ làm dâu nhà ai? Ngươi còn trẻ mà."
"Chỉ có gả cho Hữu Tài, ngươi mới không đi làm dâu nhà khác, ngươi là do nhà họ Trần bỏ ba lượng bạc để cưới về, muốn đi à, không có cửa đâu.”
“Ta làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi, tốt cho đứa trẻ trong bụng ngươi.”
“Nếu đã muốn làm vợ Hữu Tài, thì đứa trẻ này không thể giữ lại. Muốn có con, sau này ngươi với Hữu Tài còn trẻ, mỗi năm sinh một đứa cũng được."
Nghe Trần Lưu Thị không có chút hối hận nào, Bạch Đào Đào tuyệt vọng nói.
"Chẳng lẽ gả cho nhị ca, mà đứa trẻ này là giọt máu duy nhất của tướng công mà nhị ca không chấp nhận sao?"
Lúc này, Trần Đức Nghĩa im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng.
"Chấp nhận thì sao? Không chấp nhận thì sao? Sau này đứa trẻ biết chuyện thì không biết sẽ gây ra chuyện gì, thay vì nuôi một con sói mắt trắng, chi bằng giải quyết sớm cho sạch sẽ, yên tĩnh!"
"Cha!"
Bạch Đào Đào hét lên.
"Cha nói vậy còn là lời của con người sao?"
Trong ký ức của nguyên thân, dù Bạch Đào Đào cảm thấy nguyên thân đáng thương, nhưng không có cảm giác thấm thía đến tận xương tuỷ.
Bây giờ khi đích thân nghe thấy những lời nói của gia đình này, cô hoàn toàn hiểu nguyên thân đã trải qua những ngày tháng thế nào, gia đình này thực sự là đốn mạt đến cùng cực.
"Được, nếu các người đã nghĩ vậy, hôm nay ta nói rõ ràng, cả đời này ta chỉ nhận Hữu Nghị là tướng công, ngoài Hữu Nghị ra, ta không lấy ai khác, càng không lấy nhị ca."
Tuy nguyên thân chưa biết ý định của công công bà bà*, nhưng vì nghĩ đến con nên đồng ý lấy nhị ca của tướng công, nhưng bây giờ cô đã xuyên không đến, cô không thể làm việc đó.
*Công công bà bà: Bố mẹ chồng
Huống hồ, đây lại là một nhà toàn “thần tiên cực phẩm”.