Chương 2: Trọng sinh thành tiểu công chúa
Đại lục Ma Linh.
Ban đêm, vạn vật trên thế gian như chìm vào giấc ngủ, bóng tối bao trùm mọi thứ chỉ có ánh trăng chiếu rọi làm giảm bớt đi sự âm u vốn có của bóng tối. Bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi đầy khắp nơi phủ lên một lớp tuyết trắng tinh khôi.
Thời tiết lạnh lẽo này người ta thường đi ngủ hoặc tu luyện ít người đi dạo trong thời tiết khắc nghiệt này nhưng trong hoàng cung của U Ti quốc là một ngoại lệ.
Hoàng cung U Ti quốc, tẩm cung hoàng thượng.
Nô tì, thái giám lẫn binh lính đi ra đi vô tấp nập nói chuyện rôm rã, không khí náo nhiệt phá tan sự im ắng của màn đêm. Mà lý do làm cho hoàng cung náo nhiệt vui vẻ thì chỉ có một lý do duy nhất...
- Linh nhi, nàng phải cố gắng lên nhé.
Thân ảnh của người đàn ông khoảng ba mươi lăm mặc một bộ hoàng bào màu vàng làm toát lên vẻ anh khí và uy nghiêm của bậc đế vương, nhưng lúc này ông chẳng biết giữ hình tượng mà cứ đưa mắt lên mặt trăng tròn miệng luôn lục lẩm bẩm.
- A...
Tiếng la đau đớn của một người phụ nữ từ trong tẩm cung truyền ra làm cho tâm trạng của ông thấp thỏm không yên. Không chỉ mình ông mà còn tất cả người trong hoàng cung đều nín thở và chờ đợi trong lo lắng.
Đúng vậy, lúc này hoàng hậu của U Ti quốc đang nằm trên giường sinh mới làm cho không khí của hoàng cung trở nên như vậy.
Mười lăm phút là một khoảng thời gian ngắn nhưng đối với Bạch Lưu Cảnh – Vua của U Ti quốc và mọi người ở đây cứ tưởng thời gian dài như một năm. Song tiếng la đã dừng lại nhưng không có một tiếng khóc của trẻ con mà là tiếng khóc của những nô tì, bà đỡ và Dạ Linh – hoàng hậu U Ti quốc vang ra từ tẩm cung
- Không tốt.
Lưu Cảnh kinh hô một tiếng thì lập tức chạy vào tẩm cung.
Cảnh tượng lúc này là Dạ Linh đang ôm lấy một đứa bé bao trong một chiếc khăn lụa vàng khóc nức nở còn những nô tì và bà đỡ thì nước mắt chảy dài đang hết lời an ủi.
Thấy Lưu Cảnh đang bước tới gần Dạ Linh cố gắng nói.
- Hoàng thượng thần thϊếp vô năng con của chúng ta không... sống được.
Nói xong những lời đó Dạ Linh khóc lớn hơn nữa. Lưu cảnh bước tới gần chỗ của Dạ Linh ôm lấy bà an ủi.
- Không sao, ta không trách nàng, nàng đừng buồn nữa.
Mặc dù nói vậy nhưng nước mắt của ông cứ chậm rãi rơi.
Đối với ông, Dạ Linh là người ông yêu nhất, ông không muốn thấy bà đau khổ.
[Cách tuyến]
- Đây là đâu? Sao nhiều tiếng khóc như vậy? Thật ồn ào. Sao mắt mình không mở được.
Đó là ý thức đầu tiên của Dạ Nguyệt khi tỉnh lại.
Dạ Nguyệt đã sống rất lâu trong sự yên tĩnh ở phòng bệnh đối với sự ồn ào này nàng thật sự không quen.
Hình như xuất phát từ bản nặng nàng cất tiếng khóc, chính nàng cũng không biết tại sao.
Không khí tẩm cung đang đau buồn thì tiếng khóc non nớt vang lên làm cho mọi người đều câm nín.
Lưu Cảnh và Dạ Linh ngây người một lúc thì đồng loạt nhìn về đứa trẻ trong lòng Dạ Linh. Dạ Linh là người tỉnh từ trong khϊếp sợ đầu tiên.
- Hoàng thượng, con chúng ta không chết? Có phải thϊếp đang nằm mơ không?
Lưu Cảnh cũng lấy lại tỉnh táo.
- Nó đang khóc, vậy là con chúng ta không chết...
Lưu Cảnh vui mừng chạy nhanh ra trước sân ngửa mặt lên trời hét to.
- Con trẫm còn sống ha ha...
Vì tiếng hét này có sử dụng ma pháp nên làm cho nó vang vọng khắp toà thành làm những người trong giấc ngủ tỉnh giấc, chẳng mấy chốc kinh thành đều biết hoàng hậu U Ti quốc đã sinh. Những người đang chìm trong đau buồn thức tỉnh, lập tức vui vẻ hẳn lên, tất cả đồng thanh chúc mừng.
- Chúc mừng hoàng thượng...
Bích công công đứng bên cạnh hoàng thượng rất vui mừng nhưng hình như ông nhớ ra gì đó.
- Hoàng thượng, vậy đó là tam hoàng tử hay tam công chúa ạ.
U Ti quốc đã có hai hoàng tử do hoàng hậu sinh ra vì vậy đây là đứa con thứ ba của hoàng thượng.
Một câu này làm cho Lưu Cảnh và mọi người chú ý, tiếng nghị luận vang lên.
- Đúng a, không biết là công chúa hay hoàng tử đây?
- Chắc là công chúa rồi.
- Không là hoàng tử.
-...
Lúc này mọi người nhìn về Lưu Cảnh chờ câu trả lời nhưng Lưu Cảnh nói một câu làm mọi người ngả ngửa cười.
-Ai da, trẫm vui mừng quá nên quên mất.
Nói xong Lưu Cảnh lại vội chạy vào trong. Dạ Linh đã nghe động tĩnh bên ngoài không nhịn được mỉm cười.
- Xem kìa, hoàng tượng thật là, là một tiểu hoàng tử.
Nghe xong Lưu Cảnh lập tức xụ mặt xuống. Không nỡ nhìn, Dạ nguyệt lập tức cười rộ lên.
- Xem bộ dạng chàng kia, thϊếp đùa thôi! Là một tiểu công chúa.
Biểu tình của Lưu Cảnh lập tức xoay một trăm tám mươi độ nhìn Dạ Linh thăm dò.
- Thật?
- Ừ thật.
Lưu Cảnh lập tức chạy đến bên giường xem xét. (tác giả: e hèm)
- A đúng là một tiểu công chúa, là một tiểu công chúa.
Nói xong Lưu Cảnh định chạy ra ngoài nhưng Dạ linh đã kịp gọi lại.
- Này nàng đặt tên cho con đã.
Lưu Cảnh nghe xong thì dừng chân quay lại nhìn Dạ Linh gãi đầu.
- xem chàng kìa nhìn chẳng giống hoàng đế gì cả.
- Ha ha. – Lưu Cảnh cười gượng.
Suy nghĩ một hồi lâu rốt cuộc Lưu Cảnh cũng nghĩ ra một cái tên.
- Hôm nay trăng rất tròn và sáng hay ta gọi con là Nguyệt, lấy họ ta và nàng ghép lại thành Bạch Dạ nguyệt dược không.
- Bạch Dạ Nguyệt... ưʍ... tên thật đẹp như vậy đi. – Dạ Linh ngẫm nghĩ rồi đồng ý.
Dạ Nguyệt nãy giờ im lặng đại khái cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng tự hỏi cha mẹ kiếp trước của nàng lúc sinh nàng ra chắc cũng vui như vầy đi. Nhớ tới ba mẹ mình mất lúc nàng ba tuổi làm nàng buồn không nhịn được khóc lên.
Đang trò chuyện Lưu Cảnh và Dạ Linh nghe tiếng khóc của Dạ Nguyệt thì cả kinh.
- Ai da, hình như tiểu công chúa của chúng ta buồn ngủ rồi.
- Ừ nàng đợi chút.
Nói xong Lưu Cảnh bước ra ngoài khôi phục hình thái của bậc đế vương.
- Truyền chỉ.
Mọi người nghe tiếng nói của Lưu Cảnh lập tức quỳ xuống.
- Hoàng hậu mới sinh một nữ nhi nay lấy danh nghĩa hoàng đế ta ban cho thần nữ danh hiệu tam công chúa lấy tên Bạch Dạ Nguyệt.
- Chúng thần tuân chỉ. – Tất cả đồng thanh.
- Tất cả lui xuống đi.
- Vâng.
Lưu Cảnh lập tức xoay người vào tẩm cung ra lệnh cho mọi người dọn dẹp và sai ngự y bắt mạch cho Dạ Linh. Sau khi chắc chắn không còn gì đáng ngại thì Lưu Cảnh đuổi những người còn lại rồi ôm Dạ Linh ngủ.
Dạ nguyệt chắc là do cơ thể quá yếu nên khóc một chút rồi chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù trời đông lạnh nhưng trong tẩm cung là một mảnh ấm áp.
Ánh trăng sáng chói chiếu xuống đây,
Tạo một truyền kì Bạch Dạ Nguyệt.
Bông tuyết tinh khôi rơi dày đặc,
Tình yêu cha mẹ còn dày hơn.
(những bài thơ mình không ghi nguồn là mình sáng tác nha ^^)