Chương 5: Chiếc lưỡi dài rộng

Vài luồng khói bốc lên, giống như có thêm vài du hồn vô định giữa bầu trời và mặt đất.

Đám người Vô Tình, Nhϊếp Thanh, Tập Mai Hồng còn có Bạch Khả Nhi, Trần Nhật Nguyệt đang chỉnh đốn, muốn lêи đỉиɦ Nghi Thần. Trước khi lên đường, Diệp Cáo, Hà Phạm và Ngôn Ninh Ninh, Lý Thanh Thanh đã đến Tiền Sơn, mai táng và thanh lý thi thể của quan binh phòng thủ. Bọn họ đại khái dùng lửa đốt thi thể thối rữa, đồng thời cũng thiêu hủy những thứ mục nát.

La Bạch Ái vẫn đang đấu tranh.

Hắn vẫn chưa quyết định có nên theo đội của Vô Tình lêи đỉиɦ Nghi Thần, vào Mãnh Quỷ miếu hay không.

Đi? Hay là không đi?

Lên? Hay là không lên?

Hắn bỗng nhiên nhớ đến nụ cười mê người của Tập Mai Hồng, lại nhớ đến má đào lúm ngọc của Tôn Ỷ Mộng, khó ra quyết định, không muốn xa rời.

Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi hôi.

Mùi hôi đến từ Thiết Bố Sam.

Thiết Bố Sam đứng trong bóng râm đang hung ác nhìn chằm chằm vào hắn.

Sau đó trước mắt hắn thoáng qua một thứ.

Lưỡi.

Chiếc lưỡi dài rộng ẩm ướt.

Nghĩ đến thứ này, hắn không kìm được rùng mình một cái.

Hắn cố lấy dũng khí, vì nghĩa không chùn bước đi đến trước mặt Vô Tình.

Vô Tình đang ngồi trên xe lăn, Hà Phạm và Diệp Cáo thì đang lắp thứ gì đó vào ghế của chàng, có lò xo, cái chốt, răng cưa. Lúc này La Bạch Ái đột nhiên đi tới, Vô Tình ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc.

– Có chuyện gì?

– Ta muốn đi lên.

– Đi lên?

– Cùng lêи đỉиɦ Nghi Thần.

La Bạch Ái vừa nói vừa hối hận.

Bóng dáng xinh đẹp, má hạnh lúm ngọc, mắt sáng khép hờ kia đang dần rời xa hắn.

– Không được.

Vô Tình nói như đinh đóng cột.

– Tại sao?

La Bạch Ái gần như nhảy dựng lên.

– Bởi vì vừa rồi ngươi đã lựa chọn

Vô Tình nói:

– Ngươi không thể lựa chọn hai lần.

La Bạch Ái vốn cũng không nhất quyết phải đi, nhưng lúc này Vô Tình phản đối, hắn lại có quyết tâm.

– Vừa rồi ta cũng không nói là không đi.

Hắn biện hộ:

– Ta chỉ sợ không ai bảo vệ nơi này.

Vô Tình nói:

– Ta lại không sợ không có người bảo vệ nơi này.

– Ta cũng vậy.

Người lên tiếng là Ỷ Mộng.

– Hả?

Vô Tình nhìn về phía Ỷ Mộng, chàng rất hứng thú muốn biết vì sao Ỷ Mộng lại ung dung như vậy.

– Phi Thiên Lão Thử.

Ỷ Mộng nói:

– Chúng ta đã ước hẹn, vào ban ngày hôm nay hắn nhất định sẽ đến.

La Bạch Ái cảm thấy địa vị của mình đang bị xem thường:

– Con chuột đầu sắt kia? Hừ! Chỉ sợ Độc Cô Phạ Dạ không biết cô độc ở đâu rồi, Ngũ Liệt Thần Quân cũng không biết bị người ta tứ phân ngũ liệt (chia năm xẻ bảy) ném tới chỗ nào rồi. Con chuột biết bay này có thể bảo đảm không sai hẹn sao!

Ỷ Mộng bình tĩnh nói:

– Hắn là một người giữ chữ tín.

– Ngươi vẫn nên canh giữ nơi này đi!

Vô Tình nói:

– Xem ra nơi này náo nhiệt không kém gì trên núi.

– Huống hồ.

Ỷ Mộng khéo léo có lòng tốt nói:

– Nơi này có người ở chung với ngươi rất tốt, cũng hi vọng ngươi ở lại trông coi nhà trọ!

– Hả?

Lúc này La Bạch Ái mới có vẻ cao hứng:

– Là vị nào?

– Thiết Bạt.

Ỷ Mộng giống như nhịn cười nói.

– Còn có Thiết Thiết.

La Bạch Ái kêu rên một tiếng.

Trước mắt hắn lại xuất hiện một thứ.

Lưỡi.

Chiếc lưỡi dài rộng.

Trương Thiết Thiết đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, khẩn thiết nói với hắn một câu:

– Ngươi ở lại đi…

Nói xong còn dùng đầu lưỡi đầy đặn liếʍ liếʍ chiếc mũi to béo của nàng.

La Bạch Ái chẳng những có thể nhìn thấy tưa lưỡi của nàng, còn có thể nhìn thấy đáy lưỡi nàng.

Đáy lưỡi có gân xanh, gân lam, còn có đỏ thẫm, đỏ sẫm đan xen với nhau, vô cùng rõ ràng.

Một đường lên núi, Mãnh Quỷ miếu nằm trên đỉnh núi, thoạt nhìn vô cùng rõ ràng.

Nhưng vấn đề lại là dường như đi tới đi lui vẫn không đến.

Miếu kia vẫn luôn ở nơi đó.

Bọn họ đã đi rất lâu, nhưng vẫn không rút ngắn được khoảng cách.

Đoạn đường đầu tiên lên núi còn không quá gập ghềnh, nhưng với Vô Tình thì đã rất tốn sức.

Lúc đầu chàng còn có thể tự mình dùng tay đẩy xe lăn.

Một đoạn kia dù sao vẫn có “đường”, mặc dù đó chỉ là một con đường hẹp đầy cát sỏi chòng chành lồi lõm, một bên là dốc núi, bên kia là vách đá cứng rắn sắc nhọn.

Vô Tình “đi” đã có vẻ gian khổ.

Nhưng sau đó thì không được, bởi vì không có đường nữa.

Mặc dù không có đường, nhưng vẫn không quá hiểm trở.

Có điều chỉ dựa vào hai tay chàng đẩy, xe lăn đã không chuyển động được.

Lúc này Trần Nhật Nguyệt lại tới đẩy xe, đi một đoạn đường như vậy.

Núi dần cao.

Sườn núi dần dốc.

Xe lăn kêu lét két.

Trần Nhật Nguyệt đẩy xe đã có vẻ tốn sức, hắn bắt đầu đổ mồ hôi, thở dốc.

Thế là Bạch Khả Nhi lại đến thay thế.

Bạch Khả Nhi vừa đẩy, tốc độ đi tới cũng nhanh hơn nhiều.

Tập Mai Hồng phát hiện, lực đẩy của Bạch Khả Nhi dường như lớn hơn nhiều so với Trần Nhật Nguyệt.

Lúc Trần Nhật Nguyệt đẩy xe lăn lại nói rất nhiều, có lúc lớn tiếng, có lúc nói nhỏ, có lúc nói cười với Bạch Khả Nhi, có lúc trò chuyện với mọi người, có lúc lại thấp giọng nói với Vô Tình.

Nhưng hắn đẩy xe rất chậm.

So sánh thì Bạch Khả Nhi đẩy nhanh hơn nhiều, cũng cần mẫn hơn nhiều.

Nhưng tính khí của Bạch Khả Nhi dường như không dễ chịu.

Hắn rất tôn kính, rất quý trọng Vô Tình.

Thậm chí Tập Mai Hồng có thể nhìn ra được, đó là một loại tình cảm chủ tớ, ân huệ thầy trò, tình nghĩa huynh đệ.

Nhưng không chỉ như vậy.

Đó là một loại cảm tình và ân nghĩa không thể miêu tả, khiến cho đám Bạch Khả Nhi tràn đầy kính mến và thân tình với Vô Tình, đó là thứ hiếm thấy giữa chủ tớ, thầy trò, huynh đệ, bằng hữu bình thường.

Nàng không hiểu, một người lãnh khốc, chanh chua, thậm chí xem ra cả đời cũng không có niềm vui gia đình như Vô Tình, sao lại được những thiếu niên này tôn trọng, thân thiết như vậy.

Nàng cảm thấy bọn họ nhất định là bị Vô Tình công tử này lừa gạt.

Nàng không biết y rốt cuộc đã dùng phương pháp gì để thành công lừa gạt bọn họ như vậy.

Nhưng nhìn Vô Tình lên núi cực khổ, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi:

– Bình thường ngươi làm thế nào xử án?

– Hả?

Vô Tình đang khống chế tay nắm của xe lăn, giảm bớt sức lực cho Bạch Khả Nhi, cho nên không hiểu vấn đề của Tập Mai Hồng.

– Ngươi ngay cả đi đường cũng không dễ dàng, lên xuống núi càng cực khổ, tại sao lại muốn làm công sai?

Vô Tình khẽ kêu một tiếng.

Chàng cố gắng khống chế cơ quan, tìm cách giúp Bạch Khả Nhi đẩy xe lên một dốc đứng.

Những lớp bùn tróc ra, rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Xe lăn kẹt trên vách núi dựng đứng, vô cùng nguy hiểm.

Bạch Khả Nhi đang dùng sức, phát lực kêu lên một tiếng “a”.

– Với tình trạng của ngươi thì nên ở nhà, nhiều nhất ở trong nha môn xử án thì tốt hơn, căn bản không thích hợp ra ngoài bôn ba vất vả như vậy.

Gương mặt Vô Tình đều trắng bệch.

Nhưng giọng nói của chàng lại không hề run:

– Ở trong nhà không thể xử án, ở nha môn không thể làm được chuyện của bách tính, ở hình bộ không quản được chuyện bất bình trên giang hồ.

– Thế nhưng…

Tập Mai Hồng nhìn thấy cũng không đành lòng:

– Ngươi xử án như vậy, ai cũng bị liên lụy, ta nhìn cũng mệt mỏi.

Lần này Trần Nhật Nguyệt cũng không làm biếng được nữa, đi qua giúp Bạch Khả Nhi một tay.

Mọi người đều phát lực đẩy tới, vất vả lắm mới lên được sườn núi.

Bọn họ đều thở phào một hơi, thở hồng hộc.

– Ta luôn xử án như vậy.

Vô Tình lạnh lùng đáp.

Một vách núi khác càng dốc càng dựng, cao vυ"t ở trước mắt.