Vô Tình chọn quan tài mà Nhϊếp Thanh từ lòng đất chui lên, đi xuống địa ngục.
Nhϊếp Thanh thì chọn một cái khác.
Lần này hắn chọn quan tài mà hắn từng dùng một chưởng đánh ra một thi thể thối rữa.
Dù sao hai người không thể đồng thời xuống địa ngục… địa ngục quá hẹp, đường xuống suối vàng quá chen chúc… bọn họ từng người xuống cũng như nhau.
Dù sao, đường suối vàng, đường không xa.
Cuối cùng vẫn là xuống địa ngục.
Nghe nói trong địa ngục có núi đao, chảo dầu, sắt nung, cưa mổ, nơi này có không?
Vô Tình lại trước tiên nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa.
Đường quả thật rất hẹp, vừa chật vừa ướt, hơn nữa ẩm mốc buồn nôn, không ngừng xộc vào mũi, tập trung ở giữa đường hầm.
Hành lang đan xen phức tạp, đi một hành lang không đến ba mươi thước, hai bên ít nhất có mười hai mười ba ngã rẽ, sau ngã rẽ lại có hành lang tương tự, trong một hành lang không tính là dài lại có ít nhất mười bốn mười lăm nhánh. Chiều rộng của hành lang đại khái tương tự, ngay cả màu sắc, mùi vị, lồi lõm và độ ẩm đều gần giống nhau.
Màu sắc là vàng, đất vàng ngưng kết.
Mùi là ẩm mốc, mốc đến mức giống như khiến người ta lập tức mọc rêu.
Đường đi mặc dù chòng chành, nhưng vẫn có thể cho xe (ít nhất là xe đẩy bằng gỗ) đi lại. Đại khái lúc đào những hang này là để khai thác đá, cho nên có chật hẹp cũng phải đẩy xe gỗ đi được.
Hiện giờ Vô Tình đang đẩy xe đi.
Cho nên mười ngón tay trắng nõn thanh tú mà bình thường chàng luôn bảo vệ cẩn thận, lúc này đã dính đầy bùn nhơ.
Trên đường có một số ngọn đèn dầu lớn chừng hạt đậu, ít nhất mỗi chỗ rẽ đều đốt một ngọn.
Tình hình đã rất rõ ràng.
Nơi này có người quản lý.
Chỉ có người mới cần ánh sáng.
Quỷ không cần.
Quỷ thích bóng tối, ma quỷ luôn cùng tồn tại với bóng tối.
Cho nên Vô Tình đặc biệt lưu ý.
Có người, mới phải đặc biệt đề phòng
Nếu so sánh, quỷ có lẽ không đáng sợ như vậy.
Vô Tình một đường đẩy xe đi chầm chậm, lưu ý tất cả mọi thứ đáng lưu ý.
Chàng phát hiện đèn dầu vơi một nửa.
Hành lang có nguồn gió, đèn dầu không ngừng lay động.
Có nguồn gió chính là có đường ra.
Tường thì ẩm ướt, rỉ ra nước vàng, sau lớp bùn chính là nham thạch cứng rắn.
Chàng lại đi một hồi, phát hiện trên tường có khảm đầu.
Nhϊếp Thanh cũng không nói dối.
Chủ yếu là đầu động vật, nhất là đầu trâu mặt ngựa.
Thậm chí còn có đầu heo.
Đầu heo nhuộm đất vàng, giống như tóc vàng, híp mắt bĩu môi, như đang cười thế gian vạn vật.
Nhưng chỉ có đầu.
Đầu bị khảm trên tường, phần lớn chôn trong bùn lầy.
Lại không có thân thể.
Sau đó Vô Tình phát hiện đầu người.
Gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, co rúm, cơ mặt uốn éo, co giật, giống như trước khi chết đã bị chấn động và sợ hãi rất lớn, hơn nữa còn chết vô cùng căm phẫn và thống khổ.
Phần lớn tủy não và máu thịt của bọn họ đã bị hút đi, thậm chí có thể tưởng tượng lúc bị hút những người này vẫn còn tỉnh táo.
Ánh đèn lờ mờ, lung lay muốn tắt.
Hành lang giống như đường xuống địa ngục, bánh xe gỗ lăn qua mặt đất phát ra tiếng lạch cạch, bên này vừa lan ra, bên kia lại truyền về, vọng đi vọng lại.
Vô Tình nhìn lâu, chẳng những buồn nôn, hơn nữa còn hơi chóng mặt.
Lần này vừa xuống địa ngục, liền phát hiện hành động không thuận tiện, hơn nữa còn tính sai.
Bởi vì chàng và Nhϊếp Thanh cũng không tụ họp với nhau như mong đợi.
Thậm chí hiện giờ không biết Nhϊếp Thanh đã rơi xuống tầng luyện ngục thứ mấy rồi.
Trước mắt quỷ vực này chỉ còn lại một mình chàng, cùng với xe lăn của chàng.
Còn có đầu, đầu trâu đầu ngựa.
Cùng với thủ cấp của những người chết đi trong thống khổ vùng vẫy và giày vò.
Chàng không biết hầm mỏ sâu bao nhiêu, nhưng lại nghe gió phân biệt vị trí. Nơi có gió chính là có lối ra, chàng lại đi về hướng đường ra.
Lộc cộc, lộc cộc… xe gỗ của chàng lăn qua đường đất vàng lồi lõm, giống như chân không chạm đất một mình đi lại trong địa phủ.
Ngay lúc này, chàng đột nhiên dừng bánh xe đang chuyển động, giống như bị cảnh tượng trước mắt làm rung động.
Cả người cũng đờ ra.
Lúc này Vô Tình đang đi tới góc cua của hành lang, rẽ về hướng bên trái, lại là một hành lang khác tương tự.
Trước mắt vẫn là đường đất vàng, không có gì khác biệt.
Khác biệt chỉ là trên đường có một người đang nằm.
Một người to lớn.
Người này vùi đầu xuống đất, toàn thân quấn băng, vết máu từ vải bọc thấm ra, mùi hôi nồng nặc.
Xem ra đã chết lâu ngày.
Vô Tình nhìn thấy người thủ cấp còn chưa bị chặt xuống này, lại sững sốt.
Chàng quá chấn động, đến nỗi không chú ý tường đất phía sau vừa lúc có liễu biến hóa.
Địa đạo rất nhỏ, hành lang chật hẹp.
Cho dù xe gỗ của Vô Tình có thể miễn cưỡng đi qua, nhưng cũng chỉ chứa được một người một xe.
Lúc chàng đẩy xe nhìn xuống bên trái, lưng xe đã hoàn toàn dựa vào tường đất.
Tường đất này cũng giống như tất cả tường đất khác, ẩm ướt, trơn trượt, lồi lõm, phát ra mùi bùn tanh xộc vào mũi. Giống như lòng đất này vốn là bùn lắng của Hoàng Hà ngàn vạn năm tích trữ, vừa vàng, vừa nhão, vừa không có sinh cơ.
Nhưng trên vách có hai điểm lồi nho nhỏ, hiện giờ lại có biến hóa.
Bọn chúng từ từ hiện rõ, nhô ra.
Nói cách khác, hai điểm lồi này đang dần dần phá tường chui ra.
Vừa lúc Vô Tình đang quay lưng về phía bọn chúng.
Vị trí bọn chúng phá tường chui ra, chính là chỗ vai của Vô Tình.
Nhưng Vô Tình lại không biết, hoàn toàn không phát giác.