Chương 20: Mở quan tài

Chàng không lập tức đốt lửa.

Một là vì vật chiếu sáng trên người chàng không còn nhiều, phải dùng một cách cẩn thận.

Hai là vì nếu chàng đốt lửa, sẽ giống như tố cáo vị trí của mình cho kẻ địch.

Ba là kẻ địch ở trong tối, chàng cũng ở trong tối, hiện giờ nơi phát ra âm thanh lại trở thành chỗ “sáng”, nhưng cũng có thể chỉ là một cái “mồi”.

Chàng quyết định trong tối đấu tối, dùng tối trị tối.

Chàng dựa vào ánh trăng lạnh lờ mờ đẩy xe, nhanh chóng và không tiếng động, đã đến chỗ quan tài phát ra tiếng cào kia.

Ngay lúc này tiếng cào cũng đột nhiên im bặt.

Giống như móng sắc, vũ khí sắc bén cào được một nửa bỗng dừng lại, không chuyển động tiếp, cũng không có âm thanh nữa

Tối.

Tĩnh.

Tối cộng thêm tĩnh, không phải tối tĩnh, cũng không phải tĩnh tối, mà là cô tịch.

Cô độc tịch mịch chết người.

Vô Tình đang chờ, chờ âm thanh.

Địch không động thì ta không động, địch muốn động thì ta động trước.

Chàng chờ đợi trong bóng tối, chàng nhẫn nại trong yên tĩnh.

Trong đối địch, giao thủ chỉ là ánh sáng trong thoáng chốc, phần lớn thời gian đều là cực khổ rèn luyện, chăm chỉ học tập.

Trong cuộc đời, thành công đắc ý chỉ là rực rỡ trong phút chốc, phần lớn năm tháng đều là tôi luyện ý chí, siêng năng làm việc.

Người có thể ngày ngày kinh ngạc vui mừng thì đã rất may mắn, chỉ sợ kinh nhiều vui ít, nhân sinh lo lắng, năm tháng ưu sầu.

Chàng phải chờ tới khi nào?

Không biết.

Đêm đang dài, tối càng dày.

Nhϊếp Thanh đã đi đâu rồi?

Vết thương trên người hắn có phát tác không? Có ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn không?

Tập Mai Hồng có phải đã xảy ra chuyện không?

Nàng là bạn gái của tứ sư đệ, nếu như gặp bất hạnh, mình làm thế nào ăn nói với Lãnh sư đệ?

Đây là giây phút sinh tử, không động thì bình tĩnh, một khi động thì có thể lập tức phân định sống chết.

Nhưng Vô Tình không hề vội vã.

Qua nhiều năm như vậy, quan trường đấu tranh, giang hồ báo thù, chàng đã học được cách bình tĩnh đối phó, vững vàng ứng chiến.

Chàng còn thừa lúc đi săn, chờ đợi này để suy nghĩ, hồi tưởng tất cả mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay, sắp xếp lại một chút.

Trong ngôi miếu đổ nát tối đen, hai mắt chàng dần dần sáng ngời giống như hai ngọn đèn, chuyện này ngay cả chính chàng cũng không biết.

Ngay lúc này, quan tài có tiếng động.

Đó không còn là quan tài thứ ba ở hàng sau, mà là cái thứ năm ở hàng trước.

Cỗ quan tài ở sau người Vô Tình.

Vô Tình còn chưa xoay người, hai tay đã nhấn một cái vào tay vịn xe lăn.

Theo hai tiếng “bằng bằng”, miếng kẹp của tay vịn đột nhiên bắn ra hai tấm thép, chuẩn xác đâm vào khe hở ở nắp quan tài.

Hai khuỷu tay Vô Tình dùng sức đè xuống.

Xe lăn đột nhiên nhấc lên cao.

Tấm thép vặn một cái, tiếng “cạch cạch cạch cạch cạch” liên tục vang lên, nắp quan tài đã bị cạy ra.

Vô Tình rút cơ quan, xe lăn quay về, “rầm” một tiếng, chàng đã xoay người lại, đối diện với quan tài. Mà nắp quan tài cũng bị vặn hoàn toàn bung ra, bay lên giữa không trung, phát ra tiếng gió vù vù.

Lúc này Vô Tình hơi cúi mặt nhìn vào trong quan tài, tay của chàng lại đặt trên một miếng gỗ dùng để gác đồ vật và viết chữ ở trước xe lăn (công dụng giống như mặt bàn).

Trong quan tài lại loáng thoáng lộ ra ánh sáng, ánh sáng đỏ như máu.

Giữa thoáng chốc này, trong quan tài đột có một người bật dậy.

“Người” này tóc tai bù xù, hoàn toàn che kín dung mạo.

Hắn đột nhiên vươn tay ra.

Ánh sáng xanh, tay trắng.

Tay của hắn trắng đến đáng sợ, giống như bôi một lớp đất trắng.

Nhưng hắn vừa ra tay, lại hiện lên một luồng khí xanh.

Xanh đến mức giống như yêu khí của cây thành tinh.

Người trong quan tài kia dùng một tay ấn vào xe lăn, một tay khác nhanh như chớp móc vào cổ họng Vô Tình.

Vô Tình không biết võ công.

Quan tài vừa mở, chàng đã gặp phải đánh lén như vậy.

Mà Vô Tình không biết võ công.

Chàng và quan tài cách nhau rất gần.

Người chàng vẫn ngồi trên xe lăn.

Nhưng Vô Tình không biết võ công.

Vô Tình không biết võ công.

Cho dù chàng muốn tránh, cũng không nhanh bằng bàn tay trắng ánh sáng xanh trong quan tài.

Cho dù chàng muốn lui, cũng không kịp đẩy xe lăn, huống hồ sau xe lăn còn có quan tài chặn mất đường lui.

Cho dù Vô Tình kịp thời đẩy xe lăn lách qua hai bên, nhưng xe lăn đã bị người trong quan tài một tay giữ lấy, khó mà di động, tiến lùi không được.

Vô Tình lại không biết võ công.

Thực ra trên đời này, người không biết võ công đông hơn nhiều so với người biết võ công, mà cao thủ tinh thông võ nghệ cũng ít hơn nhiều so với người luyện võ bình thường.

Đây là nguyên nhân mà tầm thường dễ kiếm, cao thủ khó cầu.

Vì vậy không nhất định phải võ công cao mới có thể lấy được thiên hạ, mới có thể xưng là vô địch.

Trí giả dùng mưu kế đoạt thiên hạ, dùng đạo đức phục lòng người, dùng tài năng xưng vô địch.

Vô Tình không biết võ công, đột nhiên gặp phải biến cố như vậy, lại không hề kinh hoảng, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ.

Chàng chỉ làm một chuyện, hai tay chàng nhấn vào bên hông xe lăn.

Một cái móc sắt đột nhiên bắn ra ngoài, chụp lấy cổ tay của người trong quan tài kia.

Người trong quan tài hừ lạnh một tiếng, tay phải tăng tốc, mắt thấy đã sắp nắm được cổ họng Vô Tình.

Nhưng người trong quan tài lại đột nhiên phát hiện một chuyện.

Tại miếng chắn bên dưới xe lăn của Vô Tình (miếng chắn hình răng dùng để ngăn bùn lầy đá vụn, cùng với phòng ngừa lùm cỏ dính vào lúc xe lăn chuyển động), đột nhiên bắn ra một đoạn dao nhọn.

Dao nhọn nhanh chóng đâm vào tim người trong quan tài.

Ngón trỏ trái Vô Tình nhấn vào một nút vặn.

Người trong quan tài muốn lui về phía sau, nhưng không được.

Hắn đang ở trong quan tài, không kịp đứng dậy, cho dù lui cũng bị quan tài ngăn cản.

Hắn muốn trở tay bắt lấy dao sắc, cũng không được.

Bởi vì tay trái của hắn đã bị giữ lấy.

Mà tay phải của hắn đang chụp lấy cổ họng Vô Tình, đã không kịp biến chiêu.

Không kịp nữa!

Hắn hoàn toàn không thể tránh khỏi mũi dao trong xe lăn này.

Không kịp!

Xe lăn quỷ quái này!

Không kịp!

Cho dù hắn dùng một tay bóp vỡ xương cổ Vô Tình, nhất định cũng sẽ bị dao sắc này xuyên qua ngực.

Ngay lúc này, hắn giống như phát hiện điều gì, kêu lớn một tiếng:

– Ngài là Vô Tình?

Tay đột nhiên dừng lại, không tấn công tới nữa.