Gió đao quét qua trên đầu, nhưng Vô Tình cả người lẫn ghế đã rơi xuống.
Phía dưới rốt cuộc là thế giới gì?
Nhân gian? Địa ngục?
Vô Tình rõ ràng đã trúng cạm bẫy.
Nếu hai chân của chàng có thể đi lại, nói không chừng chàng sẽ không trúng phải mai phục này.
Nhưng chàng lại ngồi trên xe lăn.
Trong bóng tối, lúc nguy hiểm, chỉ cần cảm ứng hơi sơ xuất sẽ dễ bị người khác thừa cơ. Vô Tình còn chưa kịp đốt một ánh lửa khác đã rơi xuống như vậy.
Chàng cả người lẫn ghế lật xuống, chỉ nghe phía trên vang lên một tiếng kêu lo lắng:
– Cẩn thận…
Nhưng giọng nói đã bị cắt đứt.
Bởi vì cơ quan ở sàn nhà đã nhanh chóng khép lại, không có khe hở.
Điều khiến người ta bất ngờ nhất, đó là Vô Tình trong tối đen rơi xuống, nhưng phía dưới lại không phải tối, mà là sáng.
Trước mắt Vô Tình sáng lên.
Tiếp đó là ánh sáng chói mắt, sáng đến mức khiến người ta hoàn toàn không thể mở mắt.
Bên dưới bóng tối lại là một mảnh sáng ngời, hơn nữa còn chói mắt như vậy.
Ánh sáng gϊếŧ người, thật sự muốn lấy mạng người.
Vô Tình rơi xuống, lại rơi vào trong ánh sáng.
Trong ánh sáng cực độ, toàn thân chàng đều lộ ra trong ánh sáng, hơn nữa còn mất đi trọng tâm, rơi xuống bên dưới.
Cũng chính là lúc chàng yếu ớt nhất.
Nếu cao thủ khác gặp phải tình cảnh sẩy chân này, cho dù có hoảng hốt, bối rối, cũng sẽ tìm cách để hai chân chạm đất, đứng vững bộ pháp, trước tiên phòng vệ, sau đó tiến hành phản kích.
Đáng tiếc Vô Tình không thể.
Chân của chàng không thể đứng.
Xe lăn rơi xuống.
Bên kia địa ngục tối tăm lại là một mảnh sáng ngời, ánh sáng che phủ tầm mắt.
Sàn nhà khép lại.
Chỉ cần cơ quan ở sàn nhà khép lại, cho dù Vô Tình có chắp cánh cũng không bay lên được.
Hơn nữa chỉ cần Vô Tình rớt xuống, dưới đất nhất định có thứ càng nguy hiểm đang há mồm chờ cắn nuốt chàng.
Lúc này Vô Tình trên không chỗ đi, dưới gần tuyệt cảnh.
Có lẽ chỉ trong chớp nhoáng này, lúc Vô Tình đang rơi xuống, trên không tới trời, dưới không chạm đất, còn có thể được an toàn.
Chỉ là tình thế “treo giữa trời” này há có thể kéo dài, sao có thể lâu dài?
Thế sự vốn kỳ lạ như vậy.
Có lẽ vì tình trạng lơ lửng giữa trời này là an toàn nhất, cho nên Vô Tình bỗng ngừng lại giữa không trung, không lật lên phía trên, cũng không rơi xuống phía dưới.
Sao lại có thể như vậy?
Nguyên nhân chỉ có một.
Sàn nhà vừa sụp, mặc dù Vô Tình cả người lẫn ghế đều lật xuống, cũng không cách nào dừng thế rơi – dù sao xe lăn cũng không phải hai chân, không thể mượn lực lật người lên – nhưng trong lúc lâm nguy chàng lại làm một chuyện, tay trái của chàng vung lên, ống tay áo phất ra.
Khi cơ quan khép lại, sàn nhà sắp khôi phục như ban đầu, tay áo của chàng đã phất lên, vì vậy sàn nhà lại kẹp lấy tay áo của chàng.
Cơ quan kẹp lấy tay áo, nhờ đó cả người Vô Tình dừng lại giữa không trung, cách sàn nhà (hiện giờ đã thành trần nhà) không tới hai thước.
Người đột nhiên dừng lại, không rơi xuống nữa, nhưng xe lăn dưới người đương nhiên không vì vậy mà đứng yên, vẫn sẽ tiếp tục rơi xuống phía dưới.
Vấn đề là Vô Tình không tiện đi lại, nếu xe lăn rời khỏi người, chàng sẽ dùng gì để di chuyển?
Huống hồ trên người không thể mang nhiều binh khí, ám khí, phần lớn ám khí của chàng đều cất trên kiệu, hoặc giấu trong xe lăn. Một khi người và xe tách rời, gặp phải kẻ địch làm thế nào phản kích?
Do đó mặc dù chàng không rơi xuống, chỉ cần xe lăn rời ra cũng đủ chí mạng với Vô Tình.
Nhưng xe lăn cũng không rơi xuống.
Bởi vì Vô Tình còn có tay phải.
Trước khi rơi xuống, chàng đã nhấn vào một cơ quan.
Vừa nhấn xuống, xe lăn lập tức bắn ra một sợi dây da, cột ngang lấy Vô Tình, khiến người chàng dính liền với xe lăn. Mà vì tay áo trái của chàng bị cơ quan phía trên kẹp lấy, cho nên người chàng đã không lật xuống, xe lăn đương nhiên cũng không rơi xuống.
Hiện giờ Vô Tình đang “treo giữa trời”, trong ánh sáng chói tràn ngập, chỉ xem tay áo của chàng có chịu nổi lực kéo lớn như vậy hay không.
Nói đến cũng kỳ quái, y phục trên người Vô Tình nhìn như bình thường, mát mẻ, phong phanh, nhưng lại có thể chịu được lực kéo tương đối nặng này, không hề có dấu hiệu bị rách.
Chẳng lẽ Vô Tình đã sớm đoán được sẽ có tình cảnh này, đã thay một bộ y phục nhìn như bình thường thực ra lại không tầm thường, để cứu vãn chính mình trong nguy kiếp?
Nhưng ai lại đoán được mỉnh sẽ có ngày gặp phải nguy hiểm kỳ lạ như vậy?
Nếu có thể đoán được mình sẽ rơi vào tai kiếp này, vậy cần gì phải dấn thân vào?
Vô Tình không rơi xuống.
Chàng đã giữ được, cũng bị kẹp lấy.
Nhất thời không thể lên, cũng không thể xuống.
Chàng nên làm gì?
Không phải nhân sinh cũng thường có tình trạng như vậy sao?
Ngay lúc này, tiếng gào thét chói tai bỗng vang lên.
Trong ánh sáng chói, mười mấy, thậm chí là mấy chục vệt sáng bạc từ dưới bay trên, bắn về phía Vô Tình.
Bay được một nửa, chúng lại va chạm lẫn nhau, phát ra những tia sáng bạc trong ánh sáng chói, biến thành từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến Vô Tình.
Lúc này Vô Tình một tay giơ lên trời, người dính liền với xe lăn, trên không tới trời, dưới không chạm đất, là lúc khó đề phòng nhất, cũng là thời khắc lúng túng chật vật nhất.