Dịch: Hoa Gia Thất Đồng***
Chưởng môn Đan Đỉnh Môn bấy giờ đang đứng phía trước chính điện, bên dưới hắn là ba mươi ba bậc thềm. Ở vị trí này, hắn có thể thu hết nhóm người của Thanh Dương vào tầm mắt.
Sau lưng hắn là trưởng lão, chúng đệ tử, cùng toàn thể môn phái. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến sát khí sắc bén của Phong Lăng trực tiếp xông đến chỗ mình, bọn họ lại nảy sinh cảm giác cô độc trong lòng.
Kể ra cũng lạ, bất luận là môn phái nào, những người thuộc thế hệ trước đều sẽ rời đi khi thế hệ sau trưởng thành, sau đó biến mất không để lại dấu tích. Thậm chí, có kẻ còn biến mất đột ngột; người thì cho họ tự mình rời đi, lại cũng có kẻ nói rằng người ta sẽ đi đến một cõi trời khác sau khi đắc Đạo: Hóa Ngoại Thiên.
Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Hóa Ngoại Thiên, song không một ai chứng thực được.
Thanh Dương cất từng bước dài về phía trước, không một ai cản lối y. Những kẻ dám đứng ra ngăn chặn đều đã bị thanh kiếm bừng bừng sát khí trong tay Phong Lăng đánh lui cả.
Đến trước mặt chưởng môn Đan Đỉnh Môn, Thanh Dương cất tiếng:
“Bần đạo Thanh Dương, muốn cầu chưởng môn hai viên kim đan, chẳng hay có được chăng?”
Thanh Dương dẫn người xông một mạch vào chính điện, lại cứu Li Dương về bên mình, mà không những không nghĩ đến chuyện chạy trốn, rốt lại còn muốn đòi của Đan Đỉnh Môn hai viên kim đan. Kim đan cũng là thứ cực kỳ quý giá đối với Đan Đỉnh môn, một viên kim đan sau khi luyện thành có thể tiếp tục đem tế luyện thành một thứ linh đan đặc biệt, có thể dùng như linh bảo, diệu dụng vô cùng.
Bên cạnh chưởng môn nhân của Đan Đỉnh Môn có một người lập tức phẫn nộ quát:
“Ngươi cho rằng Đan Đỉnh Môn không có bản lĩnh để trấn áp ngươi sao?”
Thanh Dương chẳng đếm xỉa gì đến hắn. Phong Lăng bấy giờ, kiếm trong tay đã rời vỏ, đứng vững trên một cái đỉnh lớn cách chỗ Thanh Dương không xa. Một tầng sát khí sắc bén bao phủ quanh người nàng.
“Sư huynh, hôm nay nếu để y rời đi, ngày sau Đan Đỉnh Môn chúng ta có còn mặt mũi nào đứng trong trời đất?!” Một đạo nhân trung niên, vóc dáng to lớn bên cạnh chưởng môn Đan Đỉnh Môn lớn giọng nói.
Chưởng môn Đan Đỉnh Môn đang ở đây, quyết định thế nào vẫn là ở nơi hắn. Thanh Dương không để tâm đến đạo nhân trung niên kia, y chỉ nghe vị chưởng môn cất tiếng:
“Sư đệ của đạo hữu đã nhận lời Đan Đỉnh Môn ta ở lại đây canh lửa trăm năm. Bây giờ đạo hữu đưa sư đệ rời đi, vậy thì dưỡng hồn đan mà quý phái đã lấy, đạo hữu sẽ trả lại thế nào?”
“Bần đạo thân là chưởng môn Thiên Diễn, dưỡng hồn đan đã lấy, đương nhiên sẽ trả lại.” Thanh Dương đáp.
“Đạo hữu lại muốn cầu hai viên kim đan, thì lấy chi để đổi?” Chưởng môn Đan Đỉnh hỏi tiếp.
“Chưởng môn cần gì?” Thanh Dương hỏi.
Chưởng môn Đan Đỉnh cùng Thanh Dương đối thoại với nhau bình tĩnh như thế, chỉ như đang bàn bạc một mối làm ăn vậy. Lại nghe chưởng môn Đan Đỉnh nói tiếp:
“Nếu có một ngày, đạo hữu vào được bên trong tòa đạo cung ấy, thì xin cho phép Đan Đỉnh Môn ta dời phái đến dưới chân núi nơi tòa đạo cung ấy ngự, lóng tai nghe tiếng chuông Đạo mỗi lúc hừng đông.”
Thanh Dương trầm mặc một lúc, bèn nhận lời, đáp: “Được.”
Dung Dương còn tưởng phải có một trận chiến sinh tử, nào ngờ kết cục lại thành ra thế này.
Mấy vị trưởng lão đứng phía sau chưởng môn Đan Đỉnh đều đang muốn mở miệng nói gì đó, song lại bị chưởng môn lườm cho một cái, nên đều giữ im lặng cả.
Lời đã dứt, chưởng môn Đan Đỉnh vừa phất tay áo, một quả hồ lô màu vàng đã xuất hiện giữa không trung. Hắn trỏ tay điểm một cái, hồ lô đã bay đến trước mặt Thanh Dương. Y đưa tay đón lấy.
Thanh Dương xoay người bỏ đi, mang theo Dung Dương, Mộc Dương cùng Li Dương rời khỏi Đan Đỉnh Môn, bước đi thong thả, không gấp cũng chẳng chậm.
Phong Lăng cất chân vọt lên không. Kiếm đã về vỏ, nàng ta nối gót theo sau đồng môn. Khí phách mạnh mẽ, táo bạo, không chút sợ hãi ấy của nàng khiến chúng đệ tử của Đan Đỉnh Phái phẫn nộ, song chẳng ai dám tiến lên giữ Phong Lăng lại.
Mãi cho đến khi bọn họ đều đã rời đi, chưởng môn Đan Đỉnh mới trở lại bên trong phái. Một tu sĩ trong đám người cất tiếng hỏi:
“Sư huynh, gã Thanh Dương này rốt cuộc là người thế nào? Còn tòa đạo cung mà huynh nói đến kia lại là cái chi nữa?”
Chưởng môn Đan Đỉnh thở dài một hơi mới chậm rãi nói:
“Ta cũng không biết gã Thanh Dương này rốt cuộc là ai? Song ta biết y có thể trông thấy tòa đạo cung đó.”
Thanh Dương là đệ tử Thiên Diễn Đạo Phái, cũng là đương kim chưởng môn của Thiên Diễn. Điều này chưởng môn Đan Đỉnh đương nhiên biết rõ, tuy nhiên hắn lại nói mình không biết Thanh Dương suy cho cùng là ai.
“Sư huynh làm sao biết y ta có thể trông thấy tòa đạo cung kia?”
“Vì trong con ngươi của y phản chiếu tòa đạo cung đó, hay nói cách khác, bên trong thần ý của y đã in dấu của tòa đạo cung.” Chưởng môn Đan Đỉnh đáp.
oooOoOoOooo
Thanh Dương đưa Mộc Dương, Dung Dương, Li Dương cùng Phong Lăng đến một nơi khác. Bấy giờ họ đang đứng trên một ngọn núi cao.
Thanh Dương ngẩng đầu nhìn trời. Y lặng im. Chẳng biết trong lòng y bấy giờ đang nghĩ gì.
Dung Dương và Mộc Dương đều nhận thấy, kể từ lúc đưa mấy người bọn họ rời đi, nói mình trông thấy một tòa đạo cung, Thanh Dương mỗi lúc một trở nên thần bí, mỗi lúc một cổ quái hơn.
Li Dương nhìn theo bóng lưng của Thanh Dương. Gã chỉ đơn thuần nghĩ rằng, qua hai mươi năm lưu lạc nhân gian, Thanh Dương đã trở nên thâm trầm như thế.
Bọn họ đâu biết, kể từ khi đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó đang réo gọi mình, mà hết thảy những chuyện xảy ra sau đó đều như đã từng xảy ra trong quá vãng, Thanh Dương không thôi nghĩ đến dòng chữ: “Luân hồi mà thôi, mà tất tiến tới”. Tám chữ ấy cứ thế lởn vởn trong thâm tâm y. Tất cả mọi chuyện, bao gồm dòng chữ kia, dường như y đều đã từng gặp qua, đã từng đối mặt.
Lúc này, Phong Lăng bỗng nhiên lớn tiếng nói:
“Đồ nhi đã nói ngay từ đầu là kiểu người như sư phụ không có sảng khoái chút nào, có lời gì thì nói ra thôi. Cứ rầu rĩ như thế, rốt cuộc người đang tính toán gì vậy?”
Phong Lăng dứt lời, Thanh Dương tựa như bừng tỉnh sau cơn trầm tư. Quay đầu lại, trông thấy ánh mắt quan tâm của Dung Dương, Mộc Dương và Li Dương, y sực nhớ ra mình bấy giờ đã là chỗ dựa của bọn họ, chẳng còn là kẻ một thân một mình nữa.
“Phải đó sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Huynh nói cho bọn đệ đi.” Mộc Dương lên tiếng.
Ngẫm nghĩ một hồi, nhận thấy nếu cứ như thế sẽ khiến bọn họ lo âu, chẳng bằng nói cho họ hiểu cũng tốt, y bèn cất lời, nói:
“Có kẻ muốn mượn thân xác của ta để trùng sinh.”
Lời của Thanh Dương không lớn, song khi y vừa dứt câu, ai nấy nhất thời đều không thể nói nên lời.
Mượn xác trùng sinh, thủ đoạn này, bọn họ vừa nghe đến đã cảm thấy lòng kinh hãi khôn thôi.
“Là kẻ nào muốn mượn xác sư huynh trùng sinh?” Dung Dương hỏi.
“Ta cũng chẳng rõ, song ta biết là có ba người.” Thanh Dương hờ hững đáp.
“Ba người?!” Dung Dương kinh hãi la lớn, còn Mộc Dương và Li Dương đều biến sắc.
“Trong đó có một kẻ chính là người trong A Tì Thành nọ.” Thanh Dương nói.
“Là kẻ giam cầm Triều Dương sư huynh trong A Tì Thành?!” Dung Dương đáp vội.
Thanh Dương gật đầu. Lúc đó, khi đôi mắt kia xuất hiện ngay trên bản ngã tướng của mình, Thanh Dương liền nảy sinh cảm giác bản ngã tướng đã không còn là chính bản thân y nữa. Tuy nhiên cuối cùng, y đã bằng vào ấn phù chưởng môn Thiên Diễn Đạo Phái mà phong ấn được đôi mắt đó, sau đấy gỡ nó xuống.
“Vẫn còn hai kẻ nữa là ai?” Mộc Dương không nhẫn nại được, bèn hỏi.
“Một kẻ khác có thể là thiên ma, cũng có thể là chủ nhân của ‘Tha tâm thiên ma hiển diệu thiên’ này.” Thanh Dương nói. Giọng nói của y vẫn rất bình tĩnh.
“Sư huynh.” Li Dương đột nhiên cất tiếng gọi. Nhìn chằm Thanh Dương Tử, gã có phần chần chừ, song cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Chẳng bằng sư huynh chớ có luyện ‘Tha tâm thiên ma hiển diệu thiên’ kia nữa. Bây giờ sư huynh là chưởng môn, có lẽ có thể trảm diệt những thiên ma đã hóa sinh kia đúng chứ?”
Thanh Dương lại biết rõ là không được nữa rồi. Y có thể mượn pháp ý thiên lôi công kích những thiên ma đã hiển hóa, song lại chẳng thể trấn áp hay diệt được bản ngã tướng. Bởi lẽ, bản ngã tướng đại diện cho chính y – Thanh Dương. Nếu bản ngã tướng bị hủy diệt, thì ý thức của chính y cũng sẽ tan biến. Đồng thời, trực giác của Thanh Dương cũng mách bảo y, rằng một khi bản ngã tướng đã hiển hóa thành thiên ma pháp tướng, thì đấy cũng là lúc thiên ma đoạt xác.
“Vậy còn một kẻ nữa?”
Lời này là Phong Lăng hỏi. Nàng ta không lo lắng như Dung Dương, Mộc Dương và Li Dương, bởi nàng thầm cho Thanh Dương có lẽ chẳng sợ những kẻ này.
“Kẻ còn lại, ta cũng không biết.” Thanh Dương nói. Kỳ thực, với kẻ muốn mượn xác trùng sinh còn lại này, Thanh Dương cũng không biết nên nói thế nào, bởi y nhận thấy kẻ đó rất giống chính mình. Chính mình trong quá khứ muốn trùng sinh trong thân xác của chính mình hiện tại - đây chính là cảm nhận của y.
Bầu không khí bất giác trở nên ngột ngạt. Phong Lăng không thích như thế, bèn buột miệng nói lớn:
“Hắn là người thế nào có sá chi?! Dù sao thân xác này vẫn là của người, bất luận là ai lộ diện hòng đoạt xác, thì thẳng tay tiêu diệt là xong.”
Một lời nhắc nhở đó của Phong Lăng khiến trong lòng Thanh Dương như có một thanh kiếm bạt qua, chém tan mây khói mờ mịt. Y lập tức trả lời:
“Phải ha, bất luận là ai xuất hiện, thẳng tay diệt là được. Đây là thân tâm của ta, ta hà tất phải sợ sệt.”
Khoảnh khắc ấy, cõi lòng y bỗng sáng tỏ. Bản ngã tướng lại một lần nữa ngưng kết, trở nên chân thực hơn mấy phần, trên người phảng phất có một lớp hào quang huyền diệu chập chờn.
Nhìn Phong Lăng, ánh mắt Thanh Dương có phần dao động, y nhủ thầm:
“Phong Lăng lại là người thế nào?”
Ánh mắt y một lần nữa rơi xuống thanh kiếm của nàng. Y cất tiếng:
“Đem kiếm của đồ nhi đến để ta xem thử.”
Phong Lăng có phần không bằng lòng, song vẫn đưa thanh kiếm qua. Khi còn ở nhân gian, không một ai có thể rút được thanh kiếm của nàng, thế nên nàng chưa từng để tâm đến chuyện cho người khác xem kiếm. Nhưng từ sau khi gặp Thanh Dương, Phong Lăng phát hiện hóa ra Thanh Dương có thể rút được kiếm ấy, khiến nàng nảy sinh cảm giác kiếm đã không còn thuộc về mỗi một mình mình nữa.
“Keng…”
Kiếm rời khỏi vỏ. Ánh sáng đỏ tươi đẹp đẽ như ráng mây chiều.
Thanh Dương cảm nhận được một luồng sát khí xộc thẳng vào tâm rồi sục sôi quanh người bản ngã tướng của mình. Y định thần nhìn thanh kiếm. Đột nhiên, y trông thấy trên thân kiếm chẳng biết tự lúc nào đã xuất hiện hai chữ.
Hai chữ ấy tựa như đã ngưng tụ hết thảy sát ý trên thế gian.
Thanh Dương buột miệng, trầm giọng đọc:
Lục Tiên. (*) (*) “Lục Tiên”: “lục” mang nghĩa “gϊếŧ”, “gϊếŧ chóc”, gần như “sát”; “tiên” trong “tiên tử”, “tiên nhân”.