Dịch: Hoa Gia Thất Đồng***
Phong Lăng phấn khởi đưa mắt nhìn Thanh Dương, sau đó lại nhìn thanh kiếm trong tay mình. Giờ đây, nàng ta bỗng cảm thấy trên người ẩn chứa một thứ sức mạnh “huyền chi hựu huyền”, khiến mình có thể bước giữa không trung như thể đi trên đất bằng chẳng khác.
“Đây là thuật ngự kiếm?” Phong Lăng cất tiếng hỏi.
Thanh Dương đáp:
“Đồ đệ cùng thanh kiếm này đã hơn mười năm không rời nhau, kỳ thực có thể coi như một cách dưỡng kiếm. Ta chỉ giúp đồ đệ mở ra cánh cửa Đạo mà thôi.”
“Đồ nhi vẫn thường nghe rằng, cửa huyền cổng diệu chẳng qua chỉ là một lớp giấy, chọc thủng thì qua được; mà đã qua được, đồng nghĩa với việc tiến vào một cõi giới hoàn toàn khác. Trước đây đồ nhi còn cho lời ấy chẳng qua chỉ là lời vờ vịt cao thâm, bây giờ mới thực sự cảm nhận được ý vị trong đó.” Phong Lăng huơ huơ thanh kiếm trong tay mà nói.
Thanh Dương chỉ lặng yên nhìn Phong Lăng. Mạch suy tư trong lòng y bấy giờ đã trôi chảy đến đâu không biết. Y đang ngẫm nghĩ về lai lịch của Phong Lăng, đang nghĩ xem thanh kiếm trong tay nàng rốt cuộc là kiếm gì, cũng đang nhớ đến cặp mắt trong A Tì Thành kia cùng người sư đệ đang bị nhốt. Y cố lần ra nguyên nhân khiến Thiên Diễn Đạo Phái đột nhiên sụp đổ cùng kẻ đứng sau chuyện này. Y băn khoăn chẳng rõ tại sao tráp tàng thần mà chỉ gia tộc A Nguyên, người bằng hữu cuối cùng của y vào hai mươi năm trước, mới sở hữu, lại xuất hiện ở nhân gian. Y ngẫm xem rốt cuộc là kẻ nào đang đứng đằng sau gieo mối thần niệm vào lòng Phù Phong Tử, người truyền thụ Thất Tinh Hộ Mệnh Trận cho Bất Chấp Đạo nhân.
Rồi y lại nghĩ đến chuyện hai mươi năm về trước, sư phụ vì nghe lời các vị sư thúc sư bá mà trục xuất mình khỏi sư môn. Phải chăng người đã biết sẽ có ngày này từ lâu? Cuối cùng, y nhớ đến việc “Tha tâm thiên ma hiển diệu thiên” xuất hiện trong tay mình, ấy chỉ là trùng hợp, hay là có kẻ đã an bài tất thảy?
Đã bước chân vào Thiên Nhân Đạo, Thanh Dương bấy giờ vẫn cảm thấy lòng mình rối bời. Thiên ma trong tâm y đang gào thét dữ dội. Giữa bầy thiên ma náo loạn, bản ngã tướng của y nhắm nghiền mắt đứng lặng, tựa như lão nhân yên tĩnh đọc sách một mình giữa chợ đông.
Thiên ma hiển diệu, hiển diệu rồi, tức luyện thành bản ngã.
Thanh Dương đi phía trước, Mộc Dương, Dung Dương cùng Phong lăng theo sau, giẫm trên con lộ kết thành từ cát đen. Bên tai họ loáng thoáng có tiếng thiên ma đang gào thét. Cát dưới chân vốn có màu vàng rực, giờ đây đều đã hóa cả thành sắc đen.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Phong Lăng hỏi.
“Tiến về trước.” Thanh Dương hờ hững đáp.
“Phía trước có gì?” Phong Lăng hỏi tiếp.
“Phía trước có tất cả.”
Việc Phong Lăng cất tiếng hỏi tựa như một bước ngoặt, y như thể người đang dò dẫm trong bóng tối bỗng vớ được một đốm sáng. Đốm sáng ấy dẫn lối y, cho y hay phía trước có hết thảy những gì y cần.
Đồng thời, trong lòng y cũng nảy sinh một cảm giác gấp gáp. Cảm giác đó nảy mầm từ trong tâm y, tựa như nó đã ở đó từ rất lâu.
Không gian lại rơi vào một khoảng lặng. Dung Dương cùng Mộc Dương đưa mắt nhìn những đoạn đường đã đi qua, trong lòng cả hai đều không khỏi lo lắng. Từ hai mươi năm trước, họ đã biết Thanh Dương tu luyện một môn đại đạo yếu quyết cổ quái, khiến cả pháp ý bên trong pháp trụ cũng bị vẩn đυ.c. Đó cũng là nguyên nhân khiến Thanh Dương bị trục xuất khỏi sư môn.
Cả hai lo lắng có một ngày Thanh Dương sẽ không còn khả năng chế ngự hai mươi bốn tướng thiên ma đã hiển hóa nữa, cuối cùng chính y sẽ trở thành ma đầu lớn nhất thế gian. Huống hồ, tình thế của Thiên Diễn Đạo Phái hiện tại cũng khiến Thanh Dương vô phương thanh tu; những tướng thiên ma kia hãy còn chưa hiển hóa hết, song đã lộ ra ngoài rồi.
Phong Lăng hoàn toàn chẳng để tâm đến mấy chuyện này. Hiện tại nàng ta chỉ một lòng muốn chạm mặt những tu sĩ kia. Với nàng, tu sĩ trên thượng giới cũng chẳng đáng là gì, kẻ nào kẻ nấy đều mong manh yếu ớt thay, chẳng có vẻ gì là sở hữu đại thần thông.
“Chẳng bằng chúng ta đi đến cái nơi gọi là A Tì Thành gì đó đi.” Phong Lăng đột nhiên lên tiếng.
Lần này Thanh Dương chẳng ngó ngàng đến nàng ta, song Phong Lăng vẫn nói tiếp:
“Nghe sư phụ nói A Tì Thành rất đáng sợ, đồ nhi đi một chuyến, một kiếm trảm thành kia.”
“Cô chém không nổi đâu.” Mộc Dương đột nhiên nói.
“Tại sao?”
“Kiếm của cô chẳng phải phàm kiếm, song hiện tại cô cùng lắm chỉ có thể chém pháp bảo cùng mấy kẻ kia thôi.”
“Sao sư thúc biết ta không chém nổi mấy tòa thành đó?!” Phong Lăng lớn tiếng đáp.
“Linh lực trong kiếm của cô có lẽ đủ dùng, nhưng tâm lực của cô lại chẳng đủ.” Mộc Dương lạnh lùng nói.
Phong Lăng hỏi ngay:
“Tâm lực là cái chi?”
Mộc Dương nói tiếp:
“Có câu ‘lực bất tòng tâm’. Cảm giác của cô khi vung kiếm so với trước đây có gì khác?”
Phong Lăng chăm chú ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Trước đây khi vung kiếm, trọng lượng kiếm chỉ là trọng lượng của mỗi kiếm mà thôi; còn bây giờ, càng dùng sức nhiều, thì kiếm càng nặng nề thêm. Cái nặng đó chẳng phải nặng nề thật sự, mà là một cảm giác mà thôi. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tâm lực không đủ chi đó sao?”
“Không sai. Kỳ thực, cái gọi là ‘tu hành tu tâm’ mà chúng ta nói đến, phần nhiều cũng là chỉ ‘tâm lực’ này. Bởi lẽ, linh lực cùng pháp ý, sư môn đều đã cho chúng ta, còn chúng ta phải tự mình tu tập cách vận dụng những thứ ấy."
Phong Lăng lặng yên ngẫm nghĩ, tựa như đang cố gắng lý giải, dung hòa mối quan hệ của linh lực, pháp ý cùng tâm lực.
“Tâm lực thực ra là chỉ tu vi của bản thân chúng ta đúng không?” Phong Lăng thắc mắc.
Mộc Dương cho rằng, tố chất của Phong Lăng không thực sự thích hợp với việc tu Đạo, hoặc giả, đây cũng là nguyên nhân sư huynh chọn nàng ta làm đệ tử hộ phái. Phần đông các đệ tử hộ phái không giỏi tu Đạo, song lại là những kẻ có thiên phú dị bẩm.
Ý nghĩ ấy lóe qua tâm Mộc Dương, đương nhiên gã sẽ không nói ra. Chỉ nghe gã cất tiếng nói tiếp:
“Bi, nộ, hận, ái… Tất thảy những thứ này đều có thể hóa sinh thành tâm lực. Có điều, những cảm xúc đó đến nhanh, đi cũng nhanh. Chúng ta đương nhiên không thể chờ đến khi trong lòng có hận hoặc ái rồi mới thi triển pháp thuật; thế nên trong đại đạo yếu quyết của các môn các phái, phần lớn nội dung đều là hướng dẫn chúng ta cách tự mình kết hợp những cảm xúc nảy sinh trong lòng thành tâm lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều tu sĩ phải đến nhân gian lịch duyệt, nếm trải đủ buồn vui sướиɠ khổ của hồng trần.”
Nghe xong những lời ấy, Phong Lăng trầm tư suy ngẫm. Nàng đang ngẫm xem mình nên làm gì mới có thể nâng cao tu vi. Lẽ nào phải nếm trải những ái hận ấy, phải vươn lên trong khổ đau?
Ngẫm nghĩ một hồi, Phong Lăng cảm thấy rối bời, bèn mở miệng hỏi tiếp. Nàng ta chưa bao giờ là người thích suy nghĩ quá lâu.
Mộc Dương lại đáp:
“Những ái hận cùng khổ đau ấy, cần phải toàn tâm toàn ý nhập cuộc mới được, cưỡng cầu thì không xong. Tu hành là việc nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, một mỗi lời nói, mỗi một cử động đều chẳng rời. Ví như tĩnh tọa, tĩnh tọa là một phương pháp trói buộc tâm mình; trải qua thời gian lâu dài, tâm lực sẽ tự ngưng kết mà thành.
Bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài, ta, Dung Dương sư thúc của cô cùng sư phụ của cô đều đang tu hành. Loại tu hành này chẳng phải là hữu tâm làm chuyện gì đó; khi có việc xảy đến, cũng không nhất thiết phải hữu tâm làm thế này thế kia. Chuyện cần làm chính là chế ngự
(?); đến lúc ấy, thứ sức mạnh vô hình kia sẽ nảy sinh trong lòng chúng ta, liên miên bất tuyệt. Chuyện tu hành, nói ra thì dễ, thực hành lại càng đơn giản; song nếu muốn thật sự đạt được tu vi, thì lại chẳng dễ dàng gì.”
(?) Tác giả bỏ lửng chỗ này, Thất Đồng đoán là "chế ngự tâm mình" Bốn người họ cứ đi như thế. Dung Dương cùng Mộc Dương không hỏi Thanh Dương rốt cuộc muốn đi đâu, còn Phong Lăng lại như đang thử tu luyện vậy, cứ trầm mặc, chẳng nói chẳng rằng.
Vốn dĩ, Thanh Dương định tìm đan dược để trị thương cho Tung Dương và Trầm Dương. Song, sau khi cảm thấy phải tiến về phía trước, phía trước có thứ đang chờ đợi mình, lòng y lại nảy sinh một cảm giác gấp gáp. Y cũng chẳng biết cảm giác gấp gáp ấy là gì, chỉ biết cảm giác đó dường như đến từ tận sâu trong linh hồn y.
Phong Lăng còn đang ngỡ bọn họ sẽ cứ thế tiến về phía trước mãi, thì trong hư không bỗng có một con rắn chui ra. Con rắn ấy đỏ tươi như máu, như thể nó đã bị lột mất một lớp da.
Huyết xà xuất hiện từ trong hư không, vừa vặn vẹo thân hình đã lại biến mất không thấy đâu nữa.
Trông thấy nó, Phong Lăng vươn tay cầm lấy chuôi kiếm, bồn chồn muốn thử sức. Nàng ta bèn hỏi Mộc Dương đó là thứ gì, Mộc Dương nói nó rất giống vu thuật của tộc Cửu Lê.
Huyết xà uốn lượn, ẩn hiện trong hư không, khi xa khi gần. Phong Lăng muốn chém nó, song Mộc Dương đã cản nàng lại. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, gã không muốn kết thù với tộc Cửu Lê. Tuy Thanh Dương đã gϊếŧ một vị trưởng lão của Cửu Lê, song cho đến bây giờ, cũng chẳng có ai từ Cửu lê đến báo thù. Con rắn này cũng chưa có động thủ.
Thời khắc này, trời đất bỗng trở nên yên tĩnh. Bốn người họ tựa như kẻ bộ hành độc bước giữa thiên địa mênh mang.
Giữa bầu không, bỗng có một con hạc trắng bay laj. Hình như hạc trắng bay đến từ một vùng trời rất xa.
Hạc trắng hạ xuống, lượn vòng trên đầu bốn người, cất lên những tiếng kêu lảnh lót.
Thanh Dương ngẩng đầu nhìn bạch hạc. Y bỗng cất tiếng hỏi:
“Ngươi bảo ta đừng tiến về phía trước nữa sao?”
Hạc trắng chẳng đáp, mà đột ngột mổ vào một khoảnh hư không. Trong chớp mắt, một con rắn đỏ tươi như máu xuất hiện, song lại nhanh chóng hóa thành một sợi dây bện rơi xuống kiếp vân bên dưới rồi biến mất.
Bạch hạc vỗ cánh cất mình bay lên, bay đến phía trên Thanh Dương. Miệng nó vừa há, một chiếc lá đã rơi ra.
Thanh Dương vươn tay đón lấy.
Cúi đầu nhìn phiến lá xanh biêng biếc trong tay, y thấy trên đó viết một dòng chữ:
“Luân hồi mà thôi, hà tất tiến bước.”