Dịch: Hoa Gia Thất Đồng***
Cấm Không Huyết Linh ấy có tác dụng cảnh cáo tất cả khách bộ hành rằng, đoạn đường phía trước tuyệt đối không thể đi. Nhưng phía trước lại chính là Thiên Diễn Đạo Phái.
Mộc Dương và Dung Dương đều lóe lên ý nghĩ “không ổn” trong đầu. Hai người bất giác đều nhìn về phía Thanh Dương Tử, chỉ thấy y đang ngẩng mặt nhìn trời.
Thanh Dương Tử hít vào một hơi thật sâu, hình như y đang lắng nghe khí tức của thiên địa. Tiếp đó, lại thấy y cất chân bước về phía trước một bước. Sợi dây máu treo lủng lăng những quả chuông máu kia bị y bứt phăng, như thể y chỉ vừa bứt đứt một sợi tơ đỏ thông thường mà thôi.
Khi sợi dây máu ấy đứt lìa, loáng thoáng có tiếng chuông vang lên. Sợi dây rơi xuống rồi biến mất ngay giữa đoạn đường rơi.
“Sư huynh, Cửu Lê…” Dung Dương còn chưa nói hết câu đã bị Thanh Dương Tử ngăn lại. Chỉ nghe y nói:
“Sát ý đè giữa mi tâm ta, xem ra có kẻ đang gây bất lợi cho Thiên Diễn Đạo Phái.”
Dứt lời, y cất chân đạp nhẹ lên đóa mây vàng bên dưới, hoàng quang rực rỡ ánh lên. Bọn họ biến mất trong vùng sáng, hóa thành một tia sáng vàng rực xuyên thủng hư không mà rời đi.
Dọc đường, họ không gặp mảy may một chướng ngại nào nữa. Băng qua khoảng cách hơn trăm dặm chỉ trong một thoáng chốc, rốt cuộc họ cũng đã đến nơi. Dõi mắt trông xa, liền nhìn thấy tòa Thiên Diễn Đạo Cung khổng lồ nay đã sụp đổ thành hoang phế. Ngay chính giữa đống đổ nát, có một cây cột cổ kính đơn sơ sừng sững đứng đấy.
Cây cột trụ duy nhất vẫn đứng sừng sững đó chính là pháp trụ cũa Thiên Diễn Đạo Phái. Thân pháp trụ được chạm khắc kín bởi phù văn cùng những chú ngữ dày đặc. Bên dưới pháp trụ lại là một mảng nền phẳng màu ngọc bạch, trên nền chằng chịt những lằn vết dọc ngang. Mỗi một vết hằn như thế lại trông tựa một lối mòn của thiên đạo. Ở mép nền có những mảnh phù văn đơn độc.
Bên dưới pháp trụ có một người đang nằm yên bất động, cùng với một người nữa tay đang cầm thanh kiếm gãy, gắng gượng đứng tựa lên pháp trụ. Bên trên pháp trụ, lại có một người đang đả tọa giữa hư không. Người nọ râu tóc bạc phơ, rối bời.
Người tóc bạc đang đả tọa đó, tay trái bấm pháp quyết giữ trước ngực; tay phải trỏ ra tựa kiếm, nơi đầu ngón tay có ánh chớp tung hoành.
Lôi quang bừng dậy từ trong pháp trụ dưới thân người tóc bạc. Ánh chớp tựa lửa, bập bùng giữa không trung. Bên trong ánh chớp trắng bạch ấy lại phảng phất sắc tía. Lôi quang tựa hoa, không ngừng chớp nhoáng.
Xung quanh pháp trụ bấy giờ chỉ còn lại bảy người, bốn người trong số đó lần lượt là trưởng lão và đại đệ tử của Ly Hỏa Tông – Du Phương, Vu Hán của Cửu Lê cùng với Từ Quân của Âm Quỷ Vương Điện. Ba người khác lại đang đứng ngay trước mặt bọn họ.
Thế nhưng bấy giờ, bọn họ bỗng đều ngẩng đầu đưa mắt nhìn về cùng một hướng. Chỉ thấy từ ngoài xa có một cái chấm hoàng quang đang nhanh chóng to ra, chỉ trong chớp mắt đã vọt đến vùng trời ngay trên đỉnh đầu họ. Ánh hoàng quang hóa thành một khối quang cầu vàng rực, hướng thẳng về phía pháp trụ mà ập xuống.
Ánh hoàng quang khẽ khàng tản mác. Tuy chẳng nghe thấy âm thanh nào bên tai, song thần niệm của những tu sĩ kia đã cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt đang phăng phăng ập đến.
Đồng thời, trên pháp đài bấy giờ đã xuất hiện thêm năm người cùng một ngựa. Trong số những người vừa xuất hiện, có hai người là đệ tử của Thiên Diễn Đạo Phái. Hai đệ tử ấy, những người có mặt tại đây đều biết: người nam pháp hiệu Mộc Dương, người nữ tên gọi Dung Dương; cả hai đều chẳng có chi đáng sợ. Hai người khác rõ ràng chỉ là kẻ phàm mắt thịt không thông chuyện tu hành, cũng không đáng sợ. Chỉ duy nam tử thân mặc áo tía, đầu đội tử quan kia, người khác khi trông thấy y đều cảm thấy tựa như mình đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Mới nãy, khi hết thảy những đệ tử của chưởng môn Thiên Diễn Đạo Phái đều bất ngờ nhất loạt ra tay, hòng gϊếŧ hết những kẻ đang có mặt ở Dung Thiên Điện bấy giờ; thì chưởng môn, điện chủ cùng với trưởng lão của cả ba phái đều xuất đầu lộ diện đúng vào thời khắc then chốt sau cùng.
“Kẻ này là ai? Là trợ thủ mà đệ tử của Thiên Diễn Đạo Phái mời đến sao?”
Chưởng môn của Ly Hỏa Tông - Khảm Quý đạo nhân - nghĩ thầm trong lòng. Không để lộ bất kì biểu cảm nào, lão liếc mắt sang trưởng lão của tộc Cửu Lê và điện chủ của Âm Quỷ Vương Điện, thì phát hiện trên mặt hai người họ cũng đầy vẻ thận trọng; rõ ràng cả hai cũng không làm sao nhìn ra được bản lĩnh của người áo tía kia nông sâu thế nào.
“Bần đạo Khảm Quý của Ly Hỏa Tông, chẳng hay
tiên hương (*) của đạo hữu ở nơi đâu?” Khảm Quý nói. Lão muốn biết nam tử áo tía kia có lai lịch thế nào.
Thế nhưng, đạo nhân áo tía lại chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Mắt đối mắt một lúc lâu, Khảm Quý đạo nhận vẫn chẳng dám dời mắt đi dù chỉ một khắc. Lão sợ, nhỡ trong lòng lão sinh ý thoái lui, niệm lực của đối phương sẽ nhân đó mà xâm nhập vào tâm mình. Có lắm loại pháp thuật mà tu sĩ sẽ sử dụng phương thức này để trực tiếp thi triển pháp thuật bên trong cơ thể của kẻ khác.
Đạo nhân áo tía dời mục quang khỏi người lão. Ánh mắt của y lại tiếp tục quét qua những người còn lại. Sau đó, lão lại trông thấy đạo nhân áo tía kia nhìn lên khoảng không bên trên pháp trụ.
“Thanh Dương bái kiến Thiên Diễn chưởng môn.”
Đứng trên pháp đài, Thanh Dương Tử hành lễ với chưởng môn nhân. Y không gọi người là sư phụ, bởi y đã bị trục xuất khỏi Thiên Diễn Đạo Phái. Song lễ nghi mà y hành với Linh Thông Tử nào phải đạo lễ thông thường khi gặp đạo hữu ngang hàng, mà là loại lễ nghi chỉ thi hành với người mình cực kỳ tôn trọng.
Chỉ thấy vị chưởng môn nhân đang ngồi trên pháp trụ của Thiên Diễn Đạo Phái từ từ mở mắt. Lão từ tốn nói:
“Đồ đệ Thanh Dương của ta, cuối cùng con cũng đã trở lại."
Thanh Dương Tử trầm ngâm một thoáng, rồi bình tĩnh đáp lời, cũng giống như một khắc trước y đã gọi Linh Thông Tử là Thiên Diễn chưởng môn vậy:
“Dạ, sư phụ. Con về rồi.”
Một tiếng gọi “sư phụ” của Thanh Dương Tử đã khiến bọn người Khảm Quý thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu quả người này là đệ tử của Thiên Diễn Đạo Phái, vậy y cũng chẳng có chi đáng sợ. Song, dẫu trong lòng họ nghĩ như thế, luồng sát ý sống động tựa một thực thể kia vẫn cứ chèn ép tâm trí họ, khiến họ không dám thư thả dù chỉ một khắc.
Điện chủ của Âm Quỷ Vương Điện sa sầm nét mặt. Lão ký thác mối nghi vấn trong lòng lão vào một tia thần niệm, lại truyền tia thần niệm ấy đến chỗ Chưởng môn Ly Hỏa Tông Khảm Quý:
“Nếu quả người này là đệ tử của Thiên Diễn Đạo Phái, sao y lại có được bản lĩnh như thế?”
Ở bên kia, cuộc đối thoại giữa Thanh Dương Tử và Linh Thông Tử vẫn đang tiếp diễn. Một người ngồi bất động bên trên pháp trụ, người còn lại thì đang đứng ngay phía dưới pháp trụ.
“Về rồi thì tốt. Đáng tiếc, thứ vi sư để lại cho con chỉ là một Thiên Diễn Đạo Phái đã thành hoang phế.” Linh Thông Tử nói:
“Vi sư một đời này tầm thường không tài cán chi, trên chẳng thể kế thừa chí của tông sư, dưới chẳng thể bảo vệ môn phái. Việc đúng đắn nhất mà ta từng làm chính là để con rời khỏi Thiên Diễn Đạo Phái vào hai mươi năm trước, nên con mới có được tu vi như hôm nay. Có điều, hôm nay con quay lại, cũng chẳng biết ấy là phúc, hay là họa..."
Thanh Dương Tử chẳng nói gì. Linh Thông Tử bấy giờ đang ngồi bên trên vùng ánh sáng của pháp ý. Nhục thân của lão mỗi lúc một nhạt nhòa, như thể lão đã sắp hòa làm một với ánh sáng pháp ý. Lão lại nói tiếp:
“Nay con đã trở lại, thì cái ấn chưởng môn này chỉ có con mới có thể tiếp quản nổi. Trách nhiệm chấn hưng Thiên Diễn Đạo Phái, nay giao cho con gánh vác.”
Dứt lời, Linh Thông Tử phất tay. Một cái ấn trắng vυ"t bay về phía Thanh Dương Tử. Y vừa vươn tay đón lấy, chưởng môn ấn phù đã biến mất vào giữa lòng bàn tay y.
Khi Thanh Dương Tử vừa tiếp nhận chưởng môn ấn phù, thì Linh Thông Tử đã tan biến tựa như bọt bể, tản mác vào trong hư không, chẳng để lại dấu tích; cứ như thể trước nay lão chưa bao giờ tồn tại trên thế gian.
Lúc về đến Thiên Diễn Đạo Phái, trông thấy Linh Thông Tử ngồi giữa không trung bên trên pháp trụ, nhục thân người hòa dần vào trong pháp ý, Thanh Dương Tử hiểu y đã chẳng thể cứu kịp người. Nhục thân của sư phụ đã tản mác trong pháp ý từ lâu, thứ vẫn hiện hữu nơi đấy chẳng qua chỉ là chấp niệm sau cùng của người. Sư phụ không cam lòng. Sư phụ vẫn đang chờ đợi, chờ đợi y trở về. Tuy người không nói ra, song Thanh Dương Tử có thể hiểu được.
Ánh mắt Thanh Dương Tử bấy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không bên trên pháp trụ. Nơi ấy giờ đây chỉ còn lại ánh sáng pháp ý phảng phất, thế mà y tựa như vẫn trông thấy Linh Thông Tử đang đả tọa nơi đó.
Đưa mắt nhìn xung quanh, y thấy trước mặt mình là một tòa đạo cung từng sừng sững lẫy lừng, nay lại chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Hồi tưởng lại năm ấy, khi y mới bái nhập Thiên Diễn Đạo Phái, qua hơn một tháng mà vẫn bị lạc đường bên trong đạo cung.
Còn bây giờ, y chỉ thấy đập vào mắt mình là cảnh tượng ngói vỡ tường đổ ngổn ngang. Bao nhiêu huy hoàng trong quá vãng, giờ đây đều đã lịm tắt.
Đứng lặng nơi đấy, Thanh Dương Tử không nói một lời. Dung Dương cùng Mộc Dương trước đó đã nhanh tay lấy đan dược cất trong áo ra để mớm cho Trầm Dương và Tung Dương. Còn Liệt Dương và Viêm Dương thì đã chết rồi, sau khi chết, cả nhục thân cũng chẳng còn. Triều Dương lại chẳng rõ tung tích.
Một khoảnh thiên địa giờ đây chỉ có mỗi tiếng khóc rưng rức của Dung Dương cất lên. Mộc Dương thì đang nhìn chăm chăm về phía đám người của Cửu Lê, Ly Hỏa Tông và Âm Quỷ Vương Điện. Đôi mắt gã đỏ ngầu vì ngụt lửa giận.
Thấy Thiên Diễn Đạo Phái đã thành hoang phế, Hoàng Linh chớp chớp mắt nhìn Thanh Dương Tử, trong ánh mắt có vẻ mờ mịt, lại có vẻ lo âu. Tướng mạo của thằng bé không thể gọi là đẹp đẽ, thậm chí có thể nói là tầm thường; song đôi mắt của nó lại trong trẻo vô ngần, tựa như pha lê thấu suốt. Người ngoài có thể nhìn thấy hết thảy tâm tư của thằng bé thông qua cặp mắt trong veo ấy.
Không như Hoàng Linh, vừa nãy khi thấy Thanh Dương Tử mải nói chuyện với Linh Thông Tử, Phong Lăng đã cố nhịn không cất lời. Nhưng Linh Thông Tử đã đột ngột tan biến vào hư không, còn Thanh Dương Tử lúc này lại vẫn cứ trầm ngâm chẳng nói chẳng rằng, nàng ta chẳng nhẫn nại được nữa, bèn nói:
“Đã qua một lúc rồi còn nghĩ cái gì nữa. Kẻ thù ở ngay trước mặt, chẳng gϊếŧ chúng thì còn đợi đến bao giờ?”
Lời nói của Phong Lăng đã khiến cho đám người kia cả giận, song họ lại chẳng dám mở miệng nói gì; bởi từ sau khoảnh khắc Linh Thông Tử tan vào hư vô, họ cảm thấy lòng mình tựa như bị một quả núi lớn đè lên, khiến họ không sao cục cựa. Pháp bảo mang theo bên người và cả thần niệm của họ đều như bị cầm tù chẳng khác.
“Hự…”
Đột nhiên, có kẻ phụt máu tươi rồi khuỵu ngay xuống đất. Kẻ đó chính là Du Phương của Ly Hỏa Tông. Hai mắt của hắn trợn trừng nhìn Thanh Dương Tử, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, trong nỗi kinh hãi còn có ý cầu khẩn; rõ ràng đạo tâm của hắn đã bị phá hoàn toàn. Máu tươi trong miệng hắn vẫn không ngừng tuôn ra. Rồi đùng một cái, cơ thể hắn đổ về phía trước. Hắn ngả lăn ra đất, bất động.
Cơ thể của Du Phương vốn đang run cầm cập, bỗng nhiên lại ngưng bặt, rồi nằm yên trên đất như một vũng bùn chẳng khác. Bản thân hắn vốn chẳng có được pháp bảo nào đủ mạnh mẽ để hộ thân, chỉ có mỗi ý chí Viêm Ma ẩn chứa trong Viêm Ma Chi Thạch là có thể giúp hắn chống lại được sát ý từ trên người Thanh Dương Tử. Song ý chí Viêm Ma ấy vẫn sụp đổ, còn bản ngã ý chí của hắn lại chỉ như chiếc thuyền con giữa cơn sóng dữ, bị biển xanh nuốt chửng trong nháy mắt.
Du Phương của Ly Hỏa Tông ra đi đầu tiên. Kẻ trở thành nạn nhân thứ hai của Thanh Dương Tử lại chính là Từ Quân của Âm Quỷ Vương Điện. Pháp bảo mà điện chủ của Âm Quỷ Vương Điện giao cho hắn đã thu hồi lại; thế nên ngay khi Du Phương vừa khuỵu xuống, thì đùng một cái, Từ Quân cũng quỵ theo. Sau đó, liền thấy khói đen bốc dậy từ trên người hắn: Hắn muốn hiển hóa pháp thân âm quỷ.
Vừa xuất hiện, pháp thân âm quỷ đã cất lên một tiếng hống vô thanh rồi bổ nhào về phía Thanh Dương Tử. Song pháp thân ấy vừa mới xông ra thì đã đổ sập, tan tác chỉ trong chớp mắt. Một cơn gió thổi đến, cuốn pháp thân của Từ Quân tản mác, không còn lại chút dấu vết.
“Bịch”, một người nữa quỵ xuống. Kẻ đó chính là Vu Hán của tộc Cửu Lê, tiếp đó lại đến trưởng lão của Ly Hỏa Tông. Bất kể bọn họ có thân phận thế nào, cuối cùng đều ngả lăn ra mà chết, chẳng để lại vết tích gì.
“Keng…”
Một tiếng chuông thanh tẩy tâm thức vang lên.
Chẳng biết từ lúc nào, trưởng lão Cửu Lê đã có thêm một cây gậy nhỏ trong tay phải, tay trái lão lại cầm một quả chuông huyết sắc kích cỡ vừa bằng một bàn tay. Tiếng chuông vừa cất lên chính là âm thanh phát ra do lão gõ cây gậy trong tay phải vào quả chuông máu trong tay trái mình.
Một tiếng chuông ấy vang lên, ngân thành hồi dài liên miên bất tuyệt trong hư không. Tiếng chuông còn chưa dứt, lão đã gõ thêm lần nữa. Có thể thấy thấp thoáng từng vòng sóng nước màu máu gợn lên từ bên trên quả chuông...
- ---------------------------------------------------
Chú thích của người dịch:
(*) “Tiên hương”: cách gọi lịch sự. “Tiên” trong “tiên cảnh”, “hương” trong “quê hương”, Khảm Quý đạo nhân có ý hỏi Thanh Dương Tử đến từ môn phái nào.