Quyển 2 - Chương 2: Con mồi

Dịch: Hoa Gia Thất Đồng

Trên đỉnh núi bấy giờ, con quái thú toàn thân phủ một lớp vảy óng ánh sắc vàng đang cùng một tu sĩ đấu pháp.

Chỉ thấy thân ảnh của tu sĩ nọ đột nhiên biến mất. Khi gã xuất hiện trở lại, cánh tay sắc như đao vung lên. Tay giáng tựa đao bổ, một tầng ánh sáng óng ánh màu hoàng kim dâng dậy từ trên cánh tay ấy. Ánh sáng tuy như đao nhưng cũng lãng đãng tựa gió, song mỗi tia sáng như thế khi quật lên người con mãnh thú lại khiến nó rách da toác thịt, máu tươi chảy ra.

Con quái thú lại chỉ đảo qua đảo lại trên đỉnh núi, trông nó có vẻ cực kỳ đần độn. Cùng với mỗi cử động của con quái thú, trên thân thể nó lại xuất hiện từng sợi dây đỏ tươi tựa lửa. Những tia lửa ấy quấn lấy nó, khiến cử động của nó vô cùng khó khăn. Mỗi tiếng gầm gừ phát ra từ mõm con quái thú đều kéo theo một cơn gió. Gió sắc như đao, song tu sĩ kia đều có thể tránh được dễ dàng.

Bấy giờ Thanh Dương Tử mới cất tiếng:

“Con Kim Linh Thực Thạch Thú này lấy kim thạch làm thức ăn, nên trong cơ thể nó chứa đựng một thứ pháp ý có thể chuyển hóa thành Kim Linh để tự dùng lấy. Pháp thuật của Càn Khôn Tông thuộc

kim(*), hiện tại Thực Thạch Thú kia đã bị Càn Khôn Tông vây lấy, xem ra người của Càn Khôn Tông muốn bắt sống nó.”

(*) “Kim” tức hành Kim trong Ngũ hành, bao gồm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ

Lời của Thanh Dương Tử vừa dứt chưa được bao lâu, Kim Linh Thực Thạch Thú đã kiệt sức té lăn ra đất. Đại đệ tử của Càn Khôn Tông là Thủ Ý vươn tay điểm một cái, một luồng ánh sáng vàng rực tỏa ra rồi hóa thành một tấm lưới chụp xuống. Liền đó, một đệ tử khác phóng lên phía trước, đồng thời rút lấy một chiếc túi gấm từ bên hông mình. Túi gấm mở ra, một luồng sức mạnh vô hình hút lấy con quái thú vào trong túi. Có ánh sáng lóe lên trên mặt túi gấm.

Chiếc túi gấm thu nhỏ lại, tu sĩ bèn mắc nó trở lại hông mình.

Tiếp đó, lại thấy tay gã bấm pháp quyết, miệng gã niệm chú ngữ. Từ trong hư không đột nhiên xuất hiện những sợi

kim ti(**)

tung hoành ngang dọc, giăng mắc khắp nơi; mà nhóm của Thanh Dương Tử lại đang đứng trong thế trận giăng mắc đó của kim ti. Song, khi kim ti xuyên qua thân thể họ, lại chỉ như xuyên qua hư huyễn, qua ảo ảnh mà thôi.

(**) “Kim ti”: tơ vàng, hoặc sợi dây kim loại mảnh như tơ

Cùng với sự xuất hiện của lưới kim ti ấy, trong hư không bỗng đâu lại tiếp tục xuất hiện những lá cờ nhỏ. Cờ nhỏ bập bềnh trong không trung.

Một tấm

đồ hình bát quái(1)

vừa xuất hiện trong tay Thủ Ý, những lá cờ nhỏ kia liền biến mất. Khi hiện hình trở lại, chúng đã ở ngay trên

đồ hình bát quái (1)

ấy, nhưng không chạm vào mặt đồ hình, mà phân ra mỗi lá lơ lửng ở một vị trí khác nhau trong khoảng không gian bên trên đấy. Cờ tuy nhỏ, song giữa chúng tựa như có một thứ sức mạnh thần bí giúp chúng tập hợp lại thành một thế trận. Cờ nối kết cờ, ràng buộc với nhau bằng một sức mạnh vô hình.

(1) Nguyên văn Hán Việt là “trận bàn” (阵盘). Không rõ trong tiếng Việt có thuật ngữ tương đồng cho từ này không, nên sau khi tham khảo ý kiến của một số tiền bối và độc giả, Thất Đồng tạm dịch thành “gương bát quái” hoặc “bát quái trận đồ”. Nếu có vị đạo hữu nào có kiến giải hay và chính xác hơn, xin góp ý tại forum thảo luận của Bạch Ngọc Sách (link bên dưới)

Thủ Ý vừa lật tay lại, đồ hình bát quái cùng với trận pháp cờ đã mất hút vào bên trong tay áo gã. Đưa mắt nhìn bốn phương, gã dường như cảm nhận được có điều chi đó không đúng, song rốt cuộc gã lại không phát hiện được gì. Rất nhanh sau đó, gã đã đưa các đệ tử còn lại của Càn Khôn Tông rời đi.

Dưới sự chỉ dẫn của Dung Dương, Thanh Dương Tử tiếp tục đưa các sư đệ, sư muội trở về Thiên Diễn Đạo Phái.

oooOoOoOooo

Đối với Động Huyền Thiên và Chân Linh Giới mà nói, việc Thiên Diễn Đạo Phái rơi từ tầng trời thứ năm xuống tận tầng trời thứ nhất quả không phải là chuyện nhỏ. Tuy trời đất bao la, song đấy cũng là một đề tài đáng để bàn luận.

Sau khi Thiên Diễn Đạo Phái vừa rơi xuống tầng trời thứ nhất, bèn có các môn phái lân cận tìm đến hỏi thăm.

Ban đầu, các môn phái này còn rất đỗi khách sáo; nhưng sau khi phát hiện Thiên Diễn Đạo Phái quả thực chỉ còn lại lưa thưa vài người, bọn họ liền trở mặt yêu cầu Thiên Diễn Đạo Phái dời đi, lấy lý do là khoảnh trời ấy đã được các môn các phái lân cận phân định rạch ròi cả; bất luận là nơi săn pháp thú hay vườn linh dược, thảy đều đã được phân xong. Thiên Diễn Đạo Phái không có phần, nếu cứ tiếp tục ở lại nơi đấy sẽ không hay cho sự phát triển của các môn phái về lâu về dài. Thế nên, để tránh những mâu thuẫn có thể phát sinh sau này, Thiên Diễn Đạo Phái nên nhanh chóng rời đi thì hơn.

Song, hiện tại Thiên Diễn Đạo Phái làm gì còn khả năng để dời đi đâu? Chưởng môn nhân của đạo phái, Linh Thông Tử, đã bị thương nặng nằm liệt giường; mà đó lại là tổn thương thần hồn, nào phải vết thương tầm thường? Thiên Diễn Phái bây giờ, trên dưới chỉ còn lại cả thảy tám đệ tử, mà trong đó có hai người cũng đang bị trọng thương như Linh Thông Tử, hiện vẫn đang tịnh dưỡng.

Giờ đây, Thiên Diễn Đạo Phái lung lay chỉ chực rớt, còn có thể dốc chút nào sức tàn mà nhổ lấy pháp trụ, di dời môn phái? Nếu quả thực không tự lượng sức, cứ thế mà dời môn phái, thì Thiên Diễn Phái chắc chắn không tránh được họa diệt vong. Song, các môn phái lân cận lại không cho họ lựa chọn nào khác, bất kể Thiên Diễn Đạo Phái trình bày thế nào, họ vẫn phải dời đi.

Thời gian cứ thế trôi qua, những môn phái kia vẫn không hề ngừng lại. Dần dà, các môn phái đấy đã thôi không thúc giục Thiên Diễn Đạo Phái dời đi nữa, mà ra quyết định, rằng mỗi phái sẽ tự trích lấy vài mẫu ruộng linh dược cùng với trường săn để bán cho Thiên Diễn Đạo Phái. Song đổi lại, Thiên Diễn Đạo Phái sẽ phải cho họ pháp ý hoặc đại đạo yếu quyết.

Tung Dương bấy giờ đang đứng trước cửa Thiên Diễn Đạo Phái, sắc mặt gã nôm trầm trọng. Gã đưa mắt nhìn theo mấy đạo nhân vừa rời đi, thảy đều là đại đệ tử của Ly Hỏa Tông, Cửu Lê và Âm Quỷ Vương Điện. Lần này, bọn họ đến là để cho Thiên Diễn Đạo Phái một thời hạn cuối cùng. Nếu nội trong ba ngày, Thiên Diễn Đạo Phái vẫn chưa ra được quyết định, thì các môn phái kia sẽ tự mình động thủ. Lý do được đưa ra là, khoảnh hư không mà Thiên Diễn Đạo Phái hiện đang chiếm cứ chính là địa phận chung của cả ba phái kia.

Tung Dương cho rằng, cả ba phái đó đã câu kết với nhau để xâu xé Thiên Diễn Đạo Phái.

Thiên Diễn Đạo Phái hiện tại tuy có vẻ đã suy yếu vô cùng, nếu đem so với các môn phái kia đương nhiên phải thua kém không ít. Tuy nhiên, Thiên Diễn Phái dẫu sao cũng từng là đại môn phái thuộc tầng trời thứ năm; bất luận là pháp ý hay là đại đạo yếu quyết của Thiên Diễn Phái, cũng đều có sức hấp dẫn vô cùng to tát đối với các môn phái chỉ thuộc vào tầng trời thứ nhất kia.

Thân hình của Tung Dương cao lớn, vai và lưng gã chắc nịch, đôi tay to lớn tựa cái

quạt hương bồ(2). Gã chính là đệ tử duy nhất trong chi hệ của Linh Thông Tử tu luyện pháp môn cận chiến, cũng chính là nhị sư huynh trong số các đệ tử chân truyền của chưởng môn nhân, chỉ đứng sau Thanh Dương Tử. Môi gã dày dặn, mày gã rậm rạp, khuôn mặt vuông vức chữ điền: Diện mạo ấy cùng với bộ dạng của gã khi đứng ở đấy, khiến gã trông tựa một một cánh cửa chẳng khác. (2) Quạt hương bồ: quạt làm từ lá cây hương bồ (theo Từ điển Trung Việt), người Việt mình gọi nôm na là cây quạt mo.

“Sư huynh, họ nói thế nào?” Bước ra từ bên hông tòa điện kề, Triều Dương cất tiếng hỏi. Bước chân của Triều Dương yếu ớt vô lực. Pháp thuật mà gã tu luyện chủ yếu dựa trên phần pháp cơ của một chi hệ khác, bấy giờ đã bị đem đi mất. Gã lại vì ra tay ngăn cản một vị sư thúc rời đi mà

tâm mạch(*)

bị tổn thương. Thế nên lúc này gã vẫn chưa thể khôi phục được dù chỉ một chút tu vi.

(*) “Tâm mạch”, tức tim mạch. Người dịch miễn cưỡng giữ nguyên từ Hán Việt để câu văn không bị thô.

Một vết thương nho nhỏ bình thường chẳng đáng là gì đối với kẻ tu hành. Song, với những loại tổn thương nghiêm trọng, nếu không có đan dược để chữa trị, thì lại vô phương cứu chữa. Vết thương tâm mạch của Triều Dương, thương thế của Linh Thông Tử, hay thương tích trên người Liệt Dương – đại đệ tử của sư bá, đều là như vậy.

Trên dưới Thiên Diễn Đạo Phái lúc này, chỉ còn mỗi hai người bọn họ ở đây. Mộc Dương cùng Dung Dương đã đến nhân gian, còn Viêm Dương, Trầm Dương và Ly Dương đều đã rời đi để tìm thảo dược có thể trị thương cho Linh Thông Tử, Liệt Dương và Triều Dương.

“Bọn họ muốn chúng ta nội trong ba ngày phải đưa ra quyết định, hoặc đưa cho họ pháp ý, hoặc giao ra đại đạo yếu quyết.”

Tung Dương chậm rãi đáp lời. Đôi bờ vai rắn chắn của gã dường như đã thõng xuống không ít. Lời nói ra từ miệng gã càng về sau càng có vẻ yếu thế.

“Bọn giặc cướp này!”

Triều Dương phẫn uất đập tay lên cửa lớn của Thiên Diễn Đạo Cung, khiến cánh cửa vang lên một tiếng nặng nề. Nhưng rồi Triều Dương lại lập tức bấu lấy ngực mình. Gã yếu ớt tựa lên cửa, trong mắt tràn ngập nỗi đau đớn. Chớ thấy thân thể của Triều Dương ốm yếu mà lầm; trong chi hệ của Linh Thông Tử, Triều Dương là đệ tử có tính cách nóng nảy và dễ kích động nhất.

Tung Dương đưa mắt nhìn khoảnh thiên địa mông mênh lại hư vô bên ngoài, bất giác cảm thấy trời đất lại lạnh lùng như thế, lại vô tình như thế.

“Lẽ nào, Thiên Diễn Đạo Phái thực sự phải chấm dứt như thế này sao?”

Ý nghĩ ấy cứ quanh đi quẩn lại trong lòng Tung Dương, khiến gã bồi hồi suốt những ngày qua. Bất luận là đem pháp ý hay là đem đại đạo yếu quyết ra đổi lấy một mảnh đất dung thân cho Thiên Diễn Đạo Phái, đều là khởi đầu cho màn xâu xé Thiên Diễn Phái của bọn họ về sau.

Huống hồ, Thiên Diễn Đạo Phái lúc này chỉ còn lại mỗi đạo pháp ý cuối cùng, cũng chính là pháp ý cốt tử của phái: pháp ý Thiên Lôi. Những pháp ý khác đều đã bị mấy vị sư thúc kia đem đi cả.

Trước cửa Thiên Diễn Đạo Cung vốn dĩ là một khoảng sân rộng rãi, song bây giờ lại chỉ còn những chỗ trũng lồi lõm.

Ngẩng đầu nhìn rường cột của đạo cung, thì thấy bên trên đều đã bắt đầu mục ruỗng, đó là bởi linh lực bên trong Thiên Diễn Đạo Cung không còn đủ nữa.

Quay đầu nhìn đại điện u ám, ánh lửa đèn lại khiến Tung Dương liên tưởng đến một Thiên Diễn Đạo Phái bấy giờ đang chập chờn tựa lửa đèn trong gió…

“Lẽ nào Thiên Diễn Đạo Phái thực sự phải diệt vọng như vậy sao?”

Câu nói ấy lại một lần nữa vang vang trong lòng Tung Dương.

Kể từ khi Thiên Diễn Đạo Phái rơi xuống tầng trời thứ nhất thuộc Chân Linh Giới, gã một ngày lại thấy mình một thêm bất lực. Gã quay người lại, đưa mắt trông về phía xa xăm.

“Cũng không rõ Mộc Dương, Dung Dương liệu có thể tìm được Thanh Dương sư huynh hay chăng…” Tung Dương trầm giọng nói.

“Thanh Dương sư huynh trở lại cũng có thể làm được gì nữa? Huynh ấy đã ở hạ giới hai mươi năm qua…” Triều Dương bấu lấy ngực mình, tựa người lên cửa, nhắm nghiền mắt mà đáp. Gã nói đến đó thì ngừng lại. Ý tứ trong lời nói của Triều Dương, Tung Dương đương nhiên hiểu rõ.

“Đệ thì lại hy vọng Thanh Dương sư huynh chớ có quay lại. Nếu được như thế, thì Thiên Diễn Đạo Phái chúng ta không đến đỗi đứt tuyệt cả truyền thừa.” Triều Dương nói tiếp.

Tung Dương trầm mặt. Đôi mày gã nhíu lại, gã không nói lời nào. Từ sâu trong lòng mình, gã cũng cho là như vậy.

Cánh cửa lớn của một Thiên Diễn Đạo Cung trống không vắng lặng chầm chậm khép lại. Sắc trời u ám dần.

Gió thổi u u qua hàng hiên.

Đất bùn trên khoảnh đất phía trước đạo cung tung bay theo cơn gió buốt.

Nếu linh lực của một môn phái có đầy đủ, thì linh quang ắt sẽ nồng hậu rực trời, đại trận hộ phái cũng sẽ bảo vệ chắc chắc cho toàn môn phái ấy. Nhưng vùng trời phía trên Thiên Diễn Đạo Cung lúc này lại chỉ có mỗi một tia sáng vυ"t lên không. Đó chính là ánh sáng từ đạo pháp ý duy nhất còn sót lại của Thiên Diễn Phái. Song, ánh sáng linh lực đã không còn có thể lan tỏa ra ngoài, mà chỉ quanh quẩn bên trong đạo cung. Thế nên mọi thứ bên ngoài tòa đạo cung mới lộ rõ vẻ tan hoang như vậy.

Đến hôm thứ hai thì ba môn phái kia không cho người đến nữa: Dường như họ đang đợi chờ cái kỳ hạn ba ngày qua đi. Tuy nhiên, đến hoàng hôn ngày hôm đó, từ trong vùng hư vô mênh mông bỗng có một ánh chớp xét xuống ngay phía trước đạo cung. “Ầm” một tiếng, ánh chớp tản mác, hóa thành hai người đang đỡ lấy nhau.

Y phục của cả hai rách toạc, như thể họ đã trải một cuộc chiến ác liệt. Trên người họ đầy rẫy vết thương, mà những vết thương ấy lại chẳng phải thương tích bình thường do đao kiếm gây ra, mà là thương thế do bị pháp thuật công kích.

Cửa Thiên Diễn Đạo Cung mở toang.

Tung Dương nhanh chóng chạy ra. Vừa trông thấy hai người đang dìu nhau kia, gã liền mở miệng hỏi ngay: “Viêm Dương, Trầm Dương, sao lại thế này? Là ai đã hại các đệ?”

Vừa dứt lời, không đợi Viêm Dương và Trầm Dương đáp, Tung Dương bất thình lình ngẩng đầu nhìn về vùng hư không xa xăm. Chẳng biết từ bao giờ, nơi đó đã có mấy tu sĩ xuất hiện. Vừa trông thấy họ, Tung Dương liền nhìn ra bọn họ chính là đệ tử của Ly Hỏa Tông, Cửu Lê và Âm Quỷ Vương Điện.

“Là bọn chúng?” Tung Dương trầm giọng hỏi.

Viêm Dương đau đớn gật gật đầu. Khóe miệng của gã vẫn còn vương máu tươi, trên mặt có một vết bỏng, rõ là bị ly hỏa của Ly Hỏa Tông đốt. Người còn lại - Trầm Dương, lúc này lại đã nhắm tịt mắt, răng cắn chặt, dường như gã đang phải chịu đựng một cơn đau tột cùng.

Tung Dương đứng phắt dậy, khẽ gầm một tiếng, vừa định xông ra liều mạng một phen thì bị Viêm Dương kéo lại.

“Sư huynh đừng đi. Ở đây có Dưỡng Hồn Đan của Đan Đỉnh Môn. Sư huynh đem đi trị thương cho sư phụ đi.”

Lúc này, chỉ có chữa khỏi thương thế cho sư phụ thì mới mong tìm được một con đường sống cho Thiên Diễn Đạo Phái.

Tung Dương cố dằn lửa giận trong lòng, bế Trầm Dương lên rồi đi vào trong đạo cung. Viêm Dương phải vất vả lắm mới đứng lên được, rồi cũng bước theo Tung Dương.

Cửa Thiên Diễn Đạo Cung lại một lần nữa đóng lại.

Những hằn vết loang lỗ, tang thương bên trên cửa khiến người ta không khỏi cảm khái.

Dẫu cho Thiên Diễn Đạo Phái của trước đây đã từng cao cao tại thượng thế nào, dẫu cho đại môn phái ấy đã từng ở tầng trời thứ năm, kiêu hãnh mà nhìn xuống Chân Linh Giới, thì lúc này đây, họ cũng không làm sao có thể thay đổi một sự thật:

Bọn họ đã trở thành mồi săn cho các môn phái thuộc tầng trời thứ nhất này.